Chương 342: Đại Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên ba lần, Lý Tự Vũ lười biếng vươn tay qua. Cô đặt điện thoại trước mặt và nhìn ID người gọi ở trên đó. Lúc này, khuôn mặt hơi hốc hác và ốm yếu của cô thoáng hiện lên một vẻ khác lạ.

"Sao ngươi biết số di động của ta?" Tự Vũ vừa nhận cuộc gọi liền nói, hoàn toàn không có ý định chào hỏi.

"Ây..." Phong Bất Giác sững sờ trong hai giây trước khi trả lời: "Ta nói này... Sao mà ngươi biết là ta gọi?"

"Là Tiểu Xương Cốt... Xì..." Tự Vũ không ngần ngại xì mũi trong cuộc gọi. Sau khi lấy khăn giấy ra, cô tiếp tục với giọng nghẹt mũi: "Có lần nó bất cẩn nói ra, nên ta đã vô tình nhớ, cho nên lúc này mới biết là ngươi gọi."

"Cô ấy phải bất cẩn đến thế nào để lọt ra một dãy mười một chữ số..." Phong Bất Giác cười nói, "Mà ngươi lại còn 'vô tình' nhớ..." Hắn không khỏi châm biếm.

Sau vài câu nói nhảm không chút liêm sỉ này, trong lòng hai người đều hiểu: Rất rõ ràng, Phong Bất Giác đã hỏi số điện thoại từ tiểu Thán, còn Tự Vũ đã biết về số của Phong Bất Giác từ Bi Linh từ lâu, chưa kể cô còn lưu số điện thoại trong di động.

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao tiểu Thán và Bi Linh lại biết cái này?

Rõ ràng là là mối quan hệ giữa hai người khá tốt nên thường xuyên liên lạc ngoài game. Đối với việc mối quan hệ của họ tốt như thế nào... Với Ngày Độc thân đang đến gần, ta nghĩ tốt hơn là không nên nói về những chủ đề nặng nề như thế này.

"Có chuyện gì muốn nói?" Tự Vũ dùng một giọng điệu ngang ngược để ra hiệu rằng Phong Bất Giác có thể đổi chủ đề.

Giác ca đương nhiên phải nhường phụ nữ vào lúc này, hắn cười nói: "Ta gọi điện thoại hỏi thăm bệnh tình của ngươi thế nào rồi (Ta lo cho ngươi)."

"Ta bị sốt cao vào tối hôm qua, giờ là trưa hôm sau, nếu có vấn đề gì thì giờ ngươi chỉ có thể gọi điện để xác nhận nguyên nhân cái chết của ta mà thôi (Ta không sao)." Tự Vũ trả lời.

"Ta cũng không có cách nào. Khi ta thấy tin nhắn của tiểu Thán đã là nửa đêm. Tiểu tử kia lúc ấy còn đang trong kịch bản, ta cũng không thể hỏi cách liên lạc ngươi." Phong Bất Giác đáp, "Hơn nữa... Cho dù ta có số di động của ngươi, hơn nửa đêm gọi cho một bệnh nhân cũng không ổn (Thật ra ta đã sớm muốn gọi cho ngươi rồi, nhưng mà sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi)."

"Ồ, ra là thế (Nghĩ thật chu đáo nha)." Tự Vũ lạnh lùng trả lời.

"Ừ.." Phong Bất Giác đáp.

Tiếp theo, hai người lâm vào một đoạn lặng ngắn ngủi có chút khó xử. Nhân tiện, nội dung trong ngoặc đơn trên là ẩn ý mà hai người khuyết tật kỹ năng xã hội này đang muốn biểu đạt.

"Ngươi đã không sao, vậy thì chờ bệnh của ngươi khá lên, chúng ta có thể gặp lại rồi." Vẫn là Phong Bất Giác phá vỡ sự im lặng này.

"Hảo." Tự Vũ trả lời một chữ, dừng lại hai giây, rồi nói: "Cảm ơn đã quan tâm... Gặp lại sau."

"Gặp lại sau." Phong Bất Giác đáp.

Hai người dập máy gần như cùng lúc.

"Phù..." Phong Bất Giác thở dài một hơi, để di động trên bàn trà, sau đó từ trên ghế salon đứng lên duỗi lưng một cái: "Loại không khí kỳ lạ này là gì... cảm giác còn mệt hơn chém quái trong kịch bản a."

Vừa dập máy, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

"Hả? Ta không có gọi giao hàng a." Phong Bất Giác lẩm bẩm, đi tới trước cửa, cầm ống nghe, "Ai đấy?"

Bên kia truyền tới giọng một người phụ nữ trẻ tuổi: "Xin chào, xin hỏi có phải anh Phong Bất Giác không?"

Giọng nói này rất lạ, đây là lần đầu Phong Bất Giác nghe được.

"Đúng vậy, cô là ai?" Phong Bất Giác hỏi.

"Tôi họ An, là biên tập viên mới của anh, có một số chuyện cần nói với anh." Người kia trả lời.

"Biên tập viên mới?" Phong Bất Giác nghi ngờ nói: "Tại sao lão Trần (biên tập viên ban đầu của Phong Bất Giác)..."

"Tôi có thể vào không?" Người kia đã cắt lời hắn.

"Ah, thật xin lỗi, xin chờ một lát." Phong Bất Giác nhanh chóng nhận ra việc để người khác đứng ở cổng dưới lầu nói chuyện với mình là rất không lịch sự, vì vậy nhấn mở khóa.

Hai phút sau, tiểu thư An đã lên thang máy.

Phong Bất Giác chờ ngay sau cửa, nhìn chằm chằm vào hành lang qua mắt mèo. Hắn cũng không đợi người kia nhấn chuông cửa đã mở cửa ra.

"Xin chào, Bất Giác, tôi là biên tập viên mới của anh, An Nguyệt Cầm." An Nguyệt Cầm đã xem qua thông tin của Phong Bất Giác ở tòa soạn, cô biết người trước mắt chính là "Bất Giác" cho nên liền trực tiếp tự giới thiệu mình.

Trong lúc Phong Bất Giác bắt tay với đối phương, hắn nhìn người xa lạ này từ trên xuống dưới.

Cô An này trông tầm 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đeo kính gọng đen, mái tóc dài vén ra sau; vóc người thon gọn, cao lại hơn 1m7; cô mặc vest lịch sự, gồm một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là vest sẫm màu, cả độ sâu của đường viền cổ áo và chiều dài của váy đều trông rất tươm tất.

"Xin chào, xin chào..." Phong Bất Giác nói: "Mời vào." Hắn dẫn An Nguyệt Cầm vào nhà, khi đóng cửa còn nói thêm một câu: "Cứ tự nhiên, cẩn thận giẫm phải con mèo."

An Nguyệt Cầm đầu tiên nhìn quanh phòng, sau đó đến ngồi trên ghế sofa.

"Cô muốn uống gì không?" Phong Bất Giác hỏi.

"Vậy phiền anh quá..." An vốn tính nói "Vậy phiền anh quá, cho tôi ly nước là được rồi " nhưng không ngờ cô mới nói được nửa câu.

"Vậy thì tốt quá!" Thì Phong Bất Giác đã lên tiếng, hơn nữa đặt mông ngồi trên ghế sofa, "Đúng rồi, lão Trần sao vậy?"

An Nguyệt Cầm trả lời: "Ông ấy từ chức rồi."

"Hả? Sao lại thế? Lý do là gì?" Phong Bất Giác hỏi.

"Áp lực quá nhiều." An Nguyệt Cầm nói.

An Nguyệt Cầm nhìn hắn: "Bởi vì áp lực chủ yếu bắt nguồn từ anh."

"Hả? Ta sao?"

"Đó chính xác là chuyện hôm nay tôi muốn nói với anh."

Giọng điệu của An Nguyệt Cầm rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt của cô ấy luôn thể hiện một chút kiêu ngạo. Mặc dù tuổi của cô ấy tương đương với Phong Bất Giác, nhưng khí chất và sức ép phải mạnh gấp đôi lão Trần hồi trước.

"Nhưng... Trước hết, có một điều về tôi mà tôi cần nói cho anh trước." An Nguyệt Cầm nói xong, tương tác vài lần trên điện thoại di động của mình, mở một web tìm kiếm ra và nhập gì đó, rồi lập tức đưa kết quả tìm kiếm ra trước mặt Phong Bất Giác nói, "Như anh thấy, tôi là cháu gái chủ tịch tập đoàn Tư Duệ."

Phong Bất Giác thì thầm: "Hả... Thật luôn. Nói như vậy, ta coi như là... nhân viên của một tòa báo cấp dưới... từ một công ty xuất bản... là công ty con của trụ sở chính nhà ngươi, đúng không?"

"Không chỉ vậy, đừng quên rằng hầu hết các tác phẩm đã xuất bản trước đây của anh đều được phân phối thông qua 'công ty con' mà anh đã đề cập." An Nguyệt Cầm tiếp tục.

"Ha ha... Xem ra ta đang dựa vào tòa núi lớn Tư Duệ để kiếm cơm a." Phong Bất Giác mỉm cười: "Liệu ta có nên gọi cô một tiếng... Đại tiểu thư?"

"Ngược lại, tôi nói thẳng cho anh biết danh tính của tôi để anh không đối xử với tôi một cách đặc biệt." An Nguyệt Cầm nói.

"Ừ.. Cũng đúng. Cho dù ngươi không nói cho ta biết, với cá tính của ta, cũng sẽ nhanh chóng tra ra chuyện này. Đến lúc đó... thái độ của ta với ngươi chắc chắn sẽ thay đổi." Phong Bất Giác thẳng thắn nói: "Tốt hơn hết là nên nói rõ ngay từ đầu."

"Đúng, cho nên xin hãy coi tôi như một biên tập viên bình thường vừa mới nhậm chức ngày hôm nay." An Nguyệt Cầm nói.

"Ta sẽ cố hết sức." Phong Bất Giác uể oải đáp. Trong lòng hắn đang cân nhắc: Chuyện gì thế này? Cháu của siêu tài phiệt được giao quyền xuống cơ sở cấp dưới để học hỏi kinh nghiệm?

"Hảo, vậy..." An Nguyệt Cầm nói: "Giờ chúng ta vào chủ đề chính đi." Nói xong, cô lấy ra một cuốn tạp chí trong túi xách, đặt lên bàn trà.

"Này... Đừng nói cô tính phê bình bản thảo tháng trước của ta." Phong Bất Giác nói.

"Đương nhiên là không." An Nguyệt Cầm chỉ quyển tạp chí kia: "Tôi chỉ muốn hỏi, anh đã từng mua hay đọc tạp chí của chúng ta chưa?"

Phong Bất Giác cũng thành thật: "Trước khi ký hợp đồng dài hạn với tòa soạn báo và khi phát hành mấy tập đầu, ta cũng đã từng mua mấy kỳ, nhưng hơn nửa năm nay không mua nữa."

"Vậy trước tiên hãy xem thử một chút." Nếu An Nguyệt Cầm biết tật xấu của Giác ca, cô chắc chắn sẽ không nói ra những lời này.

Phong Bất Giác không nói gì, cầm cuốn tạp chí lên và bắt đầu lật từng trang. Tuy hắn đọc nhanh như gió nhưng cũng không thể nào lướt hết mấy chục trang giấy này trong khoảng thời gian ngắn được, còn An Nguyệt Cầm lại không tiện cắt ngang đối phương. Dù sao cũng là chính cô yêu cầu Phong Bất Giác đọc.

Kết quả là, 20 phút cứ thế trôi qua...

Phong Bất Giác đặt tạp chí xuống: "Tôi đã đọc xong."

"Thật sự là 'đọc xong'." An Nguyệt Cầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cô vẫn nói với giọng điệu bình thường: "Có thể cho tôi biết ấn tượng chung của anh đối với quyển tạp chí này không?"

Phong Bất Giác dường như hiểu ý đối phương một chút, xem xét một chút rồi nói: "Giấy và in ấn tốt, là tiêu chuẩn hạng nhất trên thị trường, giá cả hợp lý, không phải không chấp nhận được, không có vấn đề gì lớn về nội dung, nhưng quảng cáo chiếm gần một nửa, không khỏi khiến người ta cảm thấy bị lừa."

"Ừ, nói rất đúng." An Nguyệt Cầm nói: "Quan điểm của tôi nói chung cũng giống anh, báo của tòa soạn chúng ta có lượng tiêu thụ thua rất nhiều so với bản điện tử, cũng chính vì quảng cáo quá nhiều, khiến độc giả có cảm giác... họ đã mua một cuốn tạp chí, nhưng chỉ đọc một nửa nội dung."

"Nhưng ngày nay báo chí đều như vậy cả... Không có quảng cáo thì ngay cả chi phí in ấn cũng không thể thu hồi được." Phong Bất Giác nói.

"Cho nên cần cải cách." An Nguyệt Cầm vỗ một tay lên tạp chí.

"Chuyện quản lý doanh thu thị trường này... sao cô lại thảo luận sôi nổi với ta như vậy?" Phong Bất Giác có chút dở khóc dở cười.

"Việc những người từ các bộ phận khác ngồi không ăn bám là chuyện của họ, nhưng thân là thành viên của công ty, đã thấy thì không nên khoanh tay đứng nhìn." An Nguyệt Cầm ngắt lời.

"Ồ ~" Phong Bất Giác cười nói: "Vậy cô tính làm gì?"

"Không phải là 'tính' làm gì." An Nguyệt Cầm nói: "Sáng hôm nay, báo cáo của tôi 'đã' được để lên bàn của tổng biên tập rồi." Cô dừng một chút, "Ông ấy cũng đã đồng ý, từ tháng xx năm xx, báo của chúng ta sẽ đổi từ báo tuần san thành bán nguyệt san." (Hckt: Từ hàng tuần thành nửa tháng 1 lần)

"Cô có từng nghĩ rằng..." Phong Bất Giác nói: "Nếu như cô thật sự là một nhân viên bình thường vừa vào công ty, rồi ném một xấp báo cáo lên bàn của lãnh đạo đứng đầu nơi đó... thì sẽ có hậu quả gì chưa?"

An Nguyệt Cầm biết Phong Bất Giác đang ám chỉ điều gì, cô ấy lớn tiếng đáp lại: "Tổng biên tập sẽ chấp nhận ý kiến ​​của tôi, không liên quan gì đến thân phận của tôi." Giọng điệu của cô quả thực rất tự tin.

"Haha... Bạn học này, 'ngồi không ăn bám' thực sự là một thành ngữ tương đối không phổ biến." Phong Bất Giác dùng giọng điệu giáo viên dạy học nói: "Nhưng 'lừa mình dối người'... mới là thứ chúng ta thường xuyên dùng trong sinh hoạt hàng ngày a."

An Nguyệt Cầm nghiêng người nhìn chằm chằm Phong Bất Giác với vẻ mặt không vui, "Phong Bất Giác, tôi đã đọc được những bài báo của anh, anh thiếu chút nữa là viết hai chữ 'tự kỷ' lên mặt rồi... Hẳn anh nghĩ mình rất đặc biệt đúng không?"

"Đúng vậy a." Phong Bất Giác tựa vào ghế sofa: "Ta rất là đặc biệt."Hắn dừng mấy giây, bình tĩnh ngâm: "Thủ vũ thạch thượng nguyệt, tất hoành hoa gian cầm. Quá thử nhất hồ ngoại, du du phi ngã tâm." Nói xong, hắn cầm ly cà phê vốn đã ở trên bàn trà lên rồi uống một ngụm cứ như uống rượu, "Nó dành cho cô, cô nghĩ thế nào?"

An Nguyệt Cầm bị Giác ca làm nghẹn lời, thật sự là không biết nói gì, cả đời này cô thật sự chưa từng thấy ai làm thơ cho mình như thế này.

Ba giây sau, Phong Bất Giác liền cười nói: "Ha... Đừng nghĩ nhiều, đây là "Độc Chước" của Lý Bạch a."

An Nguyệt Cầm có chút thẹn quá hoá giận, hai má khẽ ửng hồng: "Nói có sách, mách có chứng, vung tay múa chân thì có gì giỏi?"

"Thật không?" Phong Bất Giác nói: "Ngày nay, những người có xuất thân tốt và hậu trường vững vàng đều rất giỏi." Hắn giang hai tay ra: "Ngươi yêu cầu người khác không đối xử với ngươi một cách đặc biệt, ý tưởng này khá tốt, nhưng ngươi trước tiên nên sửa hành động và thái độ của mình đã.

Nếu ngươi thực sự cảm thấy mình có thể giống như một biên tập viên bình thường như lão Trần thì chỉ nên làm tốt công việc được giao. Đừng lấy lương của nhân viên bán hàng mà lo lắng cho tấm lòng của chủ tịch, đó gọi là vượt quá giới hạn, có hiểu không? Thời xưa thì sẽ giết cả nhà ngươi, thời nay thì sẽ lập tức sa thải.

Còn có, cái gì mà 'những người khác ngồi không ăn bám', trước khi nói mấy câu này cần dùng cái đầu nghĩ một chút, cho dù đó là sự thật thì cũng không đến lượt ngươi nói, ngươi làm vậy không phải là đang nói lãnh đạo đều bị ngu, bị mù sao? Còn nói là 'đã' làm?"

Thái độ của Phong Bất Giác vô cùng kiêu ngạo, "Cuối cùng ta sẽ cho ngươi một lời khuyên chân thành, khi ngươi vừa mới lại gần, ta liền nghe được mùi nước hoa hàng hiệu. Mùi này thì không khác gì đang nói với các đồng nghiệp của ngươi: 'Cút xa một chút'. Nếu ngươi không muốn trở thành người mục tiêu bị xa lánh trong công ty, ta khuyên ngươi vài câu, sau này thái độ nên bình dị gần gũi, mặc quần áo đơn giản một chút, sử dụng nước hoa rẻ hơn và lái một chiếc xe bình thường. Mà điều quan trọng nhất... là đừng đâm chọt sau lưng người khác."

Vẻ mặt An Nguyệt Cầm khi nghe Phong Bất Giác nói thay đổi mấy lần, khí chất cô có khi vừa vào nhà đã không còn sót lại chút gì, giờ phút này cô giống như một thực tập sinh đang nghe thầy giáo lớn tuổi nói về chuyện cuộc đời.

"Ngươi nói xong chưa?" Một lúc lâu sau An Nguyệt Cầm lên tiếng, vẻ mặt lúc này khá phức tạp, dường như muốn nổi giận, nhưng lại lộ ra một chút vẻ oan ức.

"Đại ý là thế... ngươi cũng đừng giận, là chính bản thân ngươi nói ta coi ngươi như biên tập viên bình thường a." Phong Bất Giác đắc ý nói: "Nếu như bây giờ ngươi đổi ý, muốn ta đối xử với ngươi như đại tiểu thư, thì ta hoàn toàn có thể hiểu."

An Nguyệt Cầm lúc này phớt lờ hắn, mà bắt đầu nói chính sự: "Từ tháng xx năm xx, báo sẽ đổi thành bán nguyệt san, số trang sẽ tăng gấp đôi, quảng cáo giảm bớt. Bởi vậy, tất cả tác giả còn đang ký hợp đồng, bao gồm cả ngươi, mỗi tháng phải tăng thêm 30% nội dung, hơn nữa bắt buộc phải..." Cô gằn từng chữ: "Giao! Bản thảo! Đúng! Hạn!"

Phong Bất Giác nuốt nước bọt, sắc mặt lập tức tái nhợt, bốn chữ này với hắn mà nói quả thực là bùa đòi mạng.

An Nguyệt Cầm nói đến đây đã đứng dậy: "Việc hiệu chỉnh bản thảo của ngươi rất tốt, câu chuyện cũng rất được ủng hộ, vấn đề duy nhất của ngươi chỉ là ba chữ: nhây bản thảo. Nhưng mà, từ tháng này trở đi,xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt ngày giao bản thảo dựa theo hợp đồng." Nói xong, cô bước tới cửa đưa tay ra mở.

Phong Bất vội vàng chạy tới và quỳ xuống, "Đại tiểu thư! Chúng ta thảo luận lại đi! Chuyện gì cũng từ từ! Tiểu nhân..."

Lúc này An Nguyệt Cầm đã bước ra khỏi cửa, thấy Giác ca quỳ xuống không chút liêm xỉ như thế này, tâm trạng của cô không khỏi khá hơn, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt như cũ, nghiêm túc nói: "Ngày 15 tháng 5 ta sẽ quay lại, đến lúc đó xin hãy chuẩn bị bản thảo cho tháng sáu, sau này nếu có vấn đề gì hãy gửi email cho ta, địa chỉ email không đổi." Cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói một câu: "Ừm.. Cảm ơn... Hẹn gặp lại." rồi mới quay người rời đi.

--------------------

(Hết quyển hai)

--------------------

Hckt: Mọi người nhớ follow quyển 3 của mình để đọc tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro