Chương 327: South Park ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Phong Bất Giác, cấp 29 】

【 Xin hãy chọn hình thức trò chơi bạn muốn tham gia. 】

【 Bạn đã chọn hình thức sinh tồn một người (Ác mộng), xin xác nhận. 】

【 Đã xác nhận, đang tạo kịch bản... 】

【 Bắt đầu tiến vào kịch bản, xin chờ một chút. 】


"Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Hãi." Giọng nói lần này rất quen thuộc, giống như giọng nam trầm thường xuất hiện trong trailer của các bộ phim bom tấn Âu Mỹ.


【 Hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn một người (Ác mộng). 】

【 Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có khả năng xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ ẩn, thế giới quan đặc biệt. 】

【 Thưởng qua cửa: Nhận thêm 80% điểm kinh nghiệm 】

【 Sắp chiếu giới thiệu kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. 】


"Ồ, thưởng nhiều thế." Phong Bất Giác thấy thông báo liền thì thầm: "Dù cho thời gian cần thiết để chơi sinh tồn một người tương đối ngắn, nhưng đây là độ khó ác mộng, ban thưởng lúc kết toán tuyệt đối không kém, 80% kinh nghiệm qua cửa chẳng khác gì là gấp đôi a."

Trên thực tế, cũng không có gì đáng mừng ở đây cả, đối với những người chơi hệ nhân dân tệ có sử dụng thẻ kinh nghiệm nhân đôi, phần thưởng mỗi trận đấu đều là cộng thêm 100% kinh nghiệm nhận được...

Tại thời điểm này, CG giới thiệu bắt đầu phát.

Hình ảnh hiện ra trước mắt Phong Bất Giác thật sự giống như hoạt hình cắt giấy, trông rất trẻ con và "hoạt hình".

Nhưng khi Phong Bất Giác nhìn thấy cảnh đầu tiên, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, ngạc nhiên nói: "Không thể nào..."

Trong ảnh là bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Xa xa có ngọn núi xanh thẫm, đỉnh núi tuyết trắng xóa.

Màn ảnh lia xuống để lộ một số ngôi nhà hình tứ giác với nhiều màu sắc khác nhau, với một con đường bằng phẳng màu xám chạy qua.


【 Đây là một thị trấn nhỏ ở Colorado, Hoa Kỳ. 】


"Không không không không không..." Phong Bất Giác lặp lại như thể đang tự thôi miên mình, "Không... Không thể nào!"


【 Đây là một miền quê yên bình, nhỏ bé, vô dụng, quê mùa, hẻo lánh, vô danh, trẻ con, đơn sơ, tồi tàn, quê mùa, đồi bại, đầu húi cua lái xe tải, lỗi thời, mũ cũ, lai tạp, lộn xộn, quá hạn, hẻo lánh, nghèo nàn, heo hút... một ngôi làng miền núi nhỏ. 】


【 Đây là... 】


Giọng nói của hệ thống nói đến đây, ở cận cảnh của CG, trên một cánh đồng đầy tuyết, một tấm biển gỗ xuất hiện, trên đó có ghi dòng chữ "South Park". (Hckt: chào mừng đến kịch bản ngu người)


【 South Park. 】


"A ——!!!!!!" Phong Bất Giác kêu thảm thiết. 

Một giây sau. Hắn lần nữa hét lên: "A ——!!!"

Hắn thậm chí không biết tại sao mình lại làm vậy...


【 Theo dữ liệu chính xác từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, thế giới đang trải qua một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng và khủng hoảng sinh thái giống như trải qua bệnh dịch. Nguyên nhân của điều này chính là vì... Peruvian Pan Flute Band. 】(Hckt: Ban nhạc Pan Flute của Peru; Pan Flute còn được gọi là Panpipes/Sáo ống, ảnh cuối chương)

【 Họ ở khắp nơi trên thế giới và họ chơi nhạc Peruvian Pan Flute ở những khu vực đông dân cư nhiều khách du lịch và người mua sắm. Ở một số khu vực, có trung bình 65 Peruvian Pan Flute Band Peru trên một km vuông. 】

【 Và tất cả những điều này, đều sẽ dừng lại trong sáng nay... 】


Đến đây, kịch bản chính thức bắt đầu.

Vào lúc này, Phong Bất Giác đã trở nên cùng thể loại với phong cách của kịch bản này: phong cách cắt giấy phẳng.

Hắn đang đứng trên một ngọn núi tuyết gần South Park, với lớp tuyết dày dưới chân và một vài khu rừng linh sam thưa thớt xung quanh. Mặt trời trên đầu sáng chói, tầm nhìn rộng, từ đây có thể trực tiếp nhìn ra thị trấn dưới chân núi, trông cũng không có gì đặc biệt...

Điều kỳ lạ là ở nơi này bao quanh bởi tuyết, nhưng hắn cũng không cảm thấy rét lạnh, về cảm giác thể chất, xung quanh khoảng 20 độ, độ ẩm vừa phải, rất thoải mái.

"Chết chắc rồi..." Phong Bất Giác đổ mồ hôi lạnh, bao giờ thấy hắn thể hiện mức độ căng thẳng như thế này trong bất kỳ kịch bản nào: "Ban nhạc Pan Flute... Ban nhạc Pan Flute..." Hắn nhanh chóng lục lọi ký ức của "South Park" trong ký ức, "Ra rồi! Tập 10-11 của mùa thứ 12, Pandemic (Đại dịch)."

Phong Bất Giác đã nhớ ra nội dung chung của tập này, gần như ngay lúc hắn nhớ ra, hệ thống thông báo:


【 Đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 】

【 Sống sót dưới sự tấn công của Jimbo và Ned. 】


"Jimbo và Ned..." Mặt Phong Bất Giác co giật, hắn lập tức bắt đầu nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác: "Đừng nói hai con hàng này đang đi săn..."

Ngay khi vừa thốt ra những lời này với chính mình, hắn nghe được... Một tiếng hét từ xa vọng đến: "Nó đang lao về phía chúng ta~ "

Ngay khi tiếng hét vang lên, tiếng súng tiểu liên đã theo sát.

Phong Bất Giác không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết viên đạn đang bắn về phía mình, hắn hai tay ôm đầu, chạy theo hướng ngược lại của âm thanh.

Trên thực tế, phản ứng của hắn đã chậm. Đến khi nghe được tiếng súng mới chạy thì chắc chắn không thể né đạn.

Cũng may trên người Phong Bất Giác có hai lớp bảo vệ là【 Embrace of Artemis 】và【 Giáp Vọng Âm 】, bởi vậy, tuy hắn bị trúng hơn mười viên đạn trong hai giây, nhưng vẫn không mất chút điểm sinh tồn nào.

Phong Bất Giác phải mất năm giây để nấp sau tảng đá lớn, tạm thời tiến vào điểm mù bắn của đối thủ. Nhưng hắn vừa tranh thủ được chút thời gian thở gấp thì đã nghe tiếng Jimbo hét về phía Ned ở phía xa: "Ned! Nó đang nấp sau tảng đá, thả bom xuống!"

Ned đáp lại bằng giọng nói như người máy (Ned bị ung thư vòm họng do hút thuốc quá nhiều, cũng bị mất cánh tay phải do chiến tranh, hắn cần một máy tạo giọng nói để giữ cổ họng của mình nói được), hắn trả lời bằng giọng nói điện tử bằng bằng không đổi của mình: "Đã hiểu —— "

Phong Bất Giác chỉ có thể rời khỏi vị trí ban đầu của mình một lần nữa, và hét lên trong lúc chạy: "Ta là người! Con người!"

Nhưng giọng hắn lại bị bóp nghẹt bởi tiếng súng máy và tiếng nổ sau đó.

"Không thể cứ tiếp tục như vậy." Phong Bất Giác nhanh chóng nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình, điểm sinh tồn của mình vốn cũng chỉ có 90% (vì đã trang bị【 Trang Bị Tăng Phúc Thuật Giả Kim 】), ngay cả dưới sự bảo vệ của các trang bị mạnh mẽ thì bị súng trường tự động bắn liên tục cũng không thể có chuyện không bị thương. Bên cạnh đó, hỏa lực của Jimbo và Ned chính là ở mức độ của những kẻ buôn vũ khí, có trời mới biết chút nữa bọn hắn sẽ lấy ra cái gì.

Phong Bất Giác cũng không muốn dây dưa với bọn hắn, thay vì cố gắng lao đến chỗ hai người này để chứng minh rằng mình là người thì bỏ chạy còn hơn, chạy vào thị trấn, và hai kẻ điên "đi săn" này sẽ không còn làm bậy nữa... Chắc vậy.

Nghĩ vậy, Linh Thức Tụ Thân Thuật liền được kích hoạt, hắn biến thành một cái bóng nhanh chóng vượt qua hỏa lực của đối phương và chạy về phía chân núi.

Phong Bất Giác mới vừa vào kịch bản thậm chí còn không có cơ hội thử nghiệm kỹ năng triệu hồi kia đã bị đánh chạy trối chết.

Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trong thế giới South Park, không có một người nào, không có một nơi nào, không có một vật nào là an toàn, cũng không thể tin tưởng chỉ số thông minh, logic, lẫn tam quan của bất kỳ ai...

Nơi đây nhìn có vẻ hài hòa, nhưng đối với một người ngoài như hắn thì còn nguy hiểm hơn địa ngục...


----------

Hckt: Cho ai chưa coi nhưng lười google thì đây là ảnh bộ South Park.

Còn đây là ảnh của ban nhạc Peruvian Pan Flute có ở khắp mọi nơi tạo thành một thứ bị coi như bệnh dịch trong phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro