Chương 323: Xâm Nhập Tế Bào Não ( 30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút trước, thế giới thực, Câu lạc bộ Suy Luận.

Lúc này, bốn gã người chơi vẫn bị nhốt trong lồng sắt, ngồi trái ngã phải trong tình trạng bất tỉnh.

Trạng thái này không phải là ngủ hay hôn mê mà là một quá trình giống như "vừa tỉnh vừa mơ". Đôi mắt của họ mở to và bộ não hoạt động với tốc độ cao, nhưng họ không thể nghe, nhìn hoặc cảm thấy việc mình đang ở trong một chiếc lồng, bởi vì ý thức của bọn hắn đã bị nhốt ở nơi khác.

Lồng sắt treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh là sáu dãy giá sách xếp khít nhau, tạo nên một khu vực hình lục giác.

Mỗi cạnh của khu vực này là khoảng 2.5m, và chiều cao của mỗi giá sách là khoảng 7.5m. Khoảng cách giữa đỉnh của giá sách và trần nhà để nhường chỗ cho đèn chùm.

Hai bên giá sách đó đều có sách, ngăn cách bằng vách ngăn, cho dù lấy sách ra thì cũng không thấy được không gian bên cạnh mà chỉ có thể nhìn thấy vách ngăn. Nếu người chơi trèo lên giá sách, họ sẽ thấy... xung quanh hình lục giác này có sáu hình lục giác giống nhau, và bên ngoài sáu hình lục giác này còn được bao bởi mười hai cái hình lục giác khác.

Cứ thế mà suy...

Từ độ cao trần nhà nhìn xuống, Câu lạc bộ Lý luận giống như một tổ ong tạo thành từ giá sách. Từng khu hình lục giác được bao quanh bởi các giá sách giống như một cái lỗ ong.

Mà Câu lạc bộ Suy Luận lớn như thế nào?

Nói chung thì dù có nhìn từ trên giá sách xuống cũng hoàn toàn không thấy được giới hạn của "tổ ong" này...

Đúng lúc này, ở khu vực cách người chơi không xa, có một con hươu cao cổ đang lang thang trước giá sách.

"Chà ... lần trước ta thấy nó ..." Con hươu cao cổ đeo một cặp kính trên sống mũi và đang tự nói chuyện với chính mình.

"Tìm ngươi thật không dễ a." Đột nhiên, một giọng nam trầm khàn vang lên từ sau lưng hươu cao cổ.

"Ồ? Là ngươi ... Là khách quý hiếm gặp." Con hươu cao cổ thậm chí không thèm quay đầu nhìn về phía đó, liền biết chủ nhân của giọng nói là ai.

Những giây tiếp theo, con hươu cao cổ bắt đầu "biến hình". Trong khoảng ba giây, đầu tiên nó trở thành một vệt mờ các pixel, sau đó thay đổi hình dạng, thể tích, màu sắc và cuối cùng trở nên rõ ràng trở lại, mang dáng vẻ của một người đàn ông.

Và hình ảnh nó thay đổi chính xác là giáo sư Moriarty mà Phong Bất Giác và những người khác đã thấy.

"Ta nghe nói【 Chủ Nhân Thời Gian 】và【 Chân Lý Pháp Đình 】đều đang tìm kiếm ngươi và mấy người bạn nhỏ của ngươi..." Hươu cao cổ sau khi biến hình nói tiếp: "Chắc ngươi không phải là chạy đến chỗ ta đây để tị nạn đâu... nhỉ Billy." Giọng nói của hắn cũng trở nên giống Moriarty như đúc.

Con rối Billy vẫn như xưa. Hắn mặc một bộ đồ đen thắt nơ đỏ, ngồi trên một chiếc xe ba bánh nhỏ, khuôn mặt... tất nhiên vẫn là khuôn mặt trắng bệch đáng sợ đó, "Đương nhiên là không, mọi người đều biết【 Triện Hiệt Tôn 】tuyệt đối trung lập, làm sao có thể chứa chấp rắc rối lớn như ta."

"Haha..." Triện Hiệt Tôn cười nói: "Vậy vì sao ngươi tới đây?" Hắn từ tình trạng không hề sát khí, nói xong câu kia đã sát khí khắp trời, "Chẳng lẽ ngươi đã đầu quân cho【 Chúa Tể Yêu Ma 】, muốn dùng Câu lạc bộ Suy Luận của ta để mở rộng thành lãnh địa của hắn?"

"Dù cho ta bị đuổi tới cùng đường thì cũng sẽ không đầu quân cho tên kia." Billy trả lời: "Nói thật, làm thuộc hạ của hắn còn nguy hiểm hơn đi tự thú." Hắn ngưng một chút, tiếp tục nói: "Lần này tới chỉ là để xin nhờ ngươi một chuyện nhỏ... là tiện tay mà thôi."

"Thú vị..." Triện Hiệt Tôn nói: "Ngươi tới nhờ ta, chứng tỏ bản thân ngươi không làm chuyện này được... Vậy còn có thể coi như là chuyện nhỏ sao?"

Billy trả lời: "Ta chỉ muốn nhờ ngươi thả mấy tên du khách từ thế giới khác trong lồng kia ra ngoài mà thôi."

"Ra ngoài?" Triện Hiệt Tôn nói: "Ý ngươi là... thả bọn họ rời khỏi Câu lạc bộ Suy Luận?"

"Đúng vậy." Billy nói.

"Không phải ta không muốn thả." Triện Hiệt Tôn nói: "Nếu bọn họ muốn rời đi, ít nhất phải..." Hắn dùng ngón tay chỉ đầu của mình, "... thoát khỏi tâm trí của ta đã."

"Yên tâm," Khuôn mặt Billy luôn là biểu cảm không đổi, "Có 'người kia' ở đó, bọn hắn chắc chắn sẽ thoát được."

"A? Trong bốn gã du khách từ thế giới khác này, có bạn của ngươi sao?" Triện Hiệt Tôn hỏi.

"Cũng không gọi là bạn, chỉ là từng gặp nhau mấy lần, vẫn thiếu nợ hắn một ân huệ." Billy trả lời: "Ta biết rõ, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi thế giới trong đầu ngươi . Ta cũng biết, một khi hắn và bạn hắn đi ra, ngươi sẽ động thủ... Cho nên..."

"Thì ra là thế." Triện Hiệt Tôn nói: "Ngươi muốn nhân cơ hội này giúp hắn một lần, xem như không còn thiếu nợ gì nhau." Khi nói lời này, dung mạo của hắn lại thay đổi, trở thành diện mạo của Sherlock Holmes.

Triện Hiệt Tôn nói bằng giọng Anh: "Quả thực... Với ta mà nói, đây là tiện tay mà thôi. Dù sao đều là 'tiễn khách', giữa việc tống bọn họ ra ngoài và 'xử' cho bọn họ ra ngoài cũng đều giống nhau, nhưng..." Hắn hít một hơi thuốc lá: "Ta cần gì làm theo lời ngươi?" Hắn nhún vai: "Giữa chúng ta cũng không có giao tình gì, ngươi cũng không có khả năng dùng vũ lực để uy hiếp ta, bất quá về tin đồn quỷ kế đa đoan của ngươi thì ta cũng đã nghe qua một ít..." Ngữ khí của hắn không thay đổi, vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung lời nói lại dần dần trở nên nguy hiểm hơn: "Ta không quan tâm việc ngươi đột nhập vào lãnh thổ của ta và khoa tay múa chân, nhưng nếu đây là âm mưu của ngươi, muốn lợi dụng điều này để khiến ta và một vị nào đó trong Tứ Trụ Thần sinh ra hiểu lầm..."

"Nếu như ngươi không làm theo lời ta." Billy ngắt lời nói: "Thì cứ coi như ta chưa từng tới đây đi, ngươi cứ giết bọn hắn theo ý mình là được, dù sao ta cũng chỉ là tiện đường ghé vào mà thôi." Hắn dùng ngữ khí sao cũng được, "Cũng có nhiều cách để trả cái ân huệ này, sau này ta còn cơ hội khác. Nói thật... dù cho không trả cũng không sao."

Billy quay đầu xe ba bánh, như thể chuẩn bị rời đi, "Vậy thì ... Xin lỗi đã quấy rầy..."

"Khoan đã." Triện Hiệt Tôn mở miệng cản lại, "Nếu vậy, ta có một đề nghị."

Billy ngẩng đầu lên nói: "Mời nói."

"Ta sẽ giúp ngươi lần 'tiện tay mà thôi' này." Triện Hiệt Tôn nói: "Chỉ cần... ngươi nói cho ta biết một vài thông tin mà ta quan tâm là được." Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Đối với ngươi mà nói, đây chỉ là động mồm động mép, cả tay cũng không cần động a."

"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Billy lạnh lùng trả lời.

"Ta nghe nói... Gần đây ngươi đã rất gần gũi với các Diễn Sinh Giả ở 'Thế giới bên trong'." Triện Hiệt Tôn nói: "Thật tình cờ, một thành viên trong số họ đến thăm thế giới nội tâm của ta cách đây không lâu, lấy đi một vật phẩm SCP." Sau khi nói điều này, hắn lại thay đổi hình dạng của mình.

Lần này, vẻ ngoài của Triện Hiệt Tôn trở thành Cô bé quàng khăn đỏ, và giọng nói của "cô" cũng chuyển thành giọng nữ, "Ta muốn hỏi ... Ngươi có biết 'Diễn Sinh Giả Số 0' trong truyền thuyết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro