Chương 307: Đăng Lâu Ký ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đồng đội quay đầu lại nhìn Giác ca, rồi nhìn theo ánh mắt của hắn lên trên.

Cùng với tiếng rít kỳ lạ vang lên từ xa mà đến gần, chỉ thấy trên bức tranh trên trần nhà có một chút đỏ tươi và một chút ánh bạc, hai màu này nở ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường...

Vài giây sau, hai bóng người lao ra khỏi trần nhà, như thiên thạch rơi xuống, rơi thẳng xuống đầm lầy.

Bùm——

Cú va chạm đã tạo ra một "cơn sóng bùn" khổng lồ quét qua toàn bộ tầng sáu.

Do chỗ đứng hạn chế và không có chỗ nào để trốn, những người chơi ở cách nơi va chạm hàng chục mét chỉ có thể giữ vững cơ thể và đứng tại chỗ để tránh rơi xuống đầm lầy.

Sau khi bị tạt nước bùn, Phong Bất Giác lấy tay lau mặt, một giây sau, hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng làm người líu lưỡi.

Ở trung tâm của vụ va chạm, một bóng người lơ lửng.

Mũ trùm đầu và khăn choàng của màu đỏ tươi như máu, dưới khăn choàng là một bộ quần áo bằng vải lanh cứng cáp, với dây vai bằng da đeo chéo trước ngực, một chiếc thắt lưng da trăn quanh eo, và đôi ủng bằng da hươu ở chân.

Và để phù hợp với trang phục này, là ánh sáng lạnh lẽo của dao găm, chùy và phi đao...

Cô bé quàng khăn đỏ lơ lửng trong không khí với vẻ mặt lạnh lùng.

Trông cô ấy mới 12-13 tuổi, màu da trắng bệch. Một luồng sức mạnh vô hình phát ra từ cơ thể cô, tạo thành một trường lực hoàn hảo hình tròn, khiến bề mặt đầm lầy dưới chân cô lõm xuống thành hình bán nguyệt

Thông thường, chỉ cần dựa vào ngoại hình và trạng thái của cô ấy cũng đã đủ để khiến Thiên Nga rơi kính, cũng khiến Giác ca, Kế Trường và Thu Phong rớt tròng mắt.

Nhưng có vẻ như còn chưa đủ khoa trương...

Vào lúc này, cô bé quàng khăn đỏ đang dùng cánh tay có vẻ mảnh khảnh và yếu ớt của mình mà giữ xác Tin Woodman trên một tay. Tứ chi của Tin Woodman đã bị chặt đứt, phần lớn đầu cũng đã bị cắt, vô số vết lõm và vết nứt đã được đục ra trên cái thân thiếc.

Trên bề mặt đầm lầy xung quanh điểm va chạm cũng có thể nhìn thấy một số mảnh sắt đang dần chìm xuống. Phong Bất Giác sửng sốt phát hiện những mảnh có thể là cán rìu, tay sắt và một mảnh sắt trông giống như bánh xích xe tăng, không biết là gì... Nó chìm xuống bùn và biến mất tăm.

"Ta nói... Cô bé này..." Phong Bất Giác thử nói chuyện với đối phương.

"Gọi ai? Đồ cặn bã." Cô bé quàng khăn đỏ vừa mở miệng đã chửi, hơn nữa ngữ khí cực kỳ vênh váo hung hăng, khiến người ta có cảm giác như Phong Bất Giác mới là người kiếm chuyện để bị chửi...

Khi nói, cô ấy nhấc cánh tay trái của mình lên một cách dễ dàng và ném cơ thể cồng kềnh của Tin Woodman đi.

Nhanh như chớp, thanh kiếm ngắn trên eo cô bé quàng khăn đỏ đã ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên... Trước khi người chơi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân của Tin Woodman đã rơi xuống bùn, trên thanh đoản kiếm trên tay cô bé quàng khăn đỏ cắm một trái tim đang rỉ máu.

"Dám chủ động nói chuyện với ta." Cô bé quàng khăn đỏ nói xong, từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, đằng đằng sát khí: "Muốn chết?"

"Đại Vương tha mạng!" Phong Bất Giác lập tức quỳ xuống, giơ hai tay lên cao rồi hạ xuống như bái Phật.

"Quỳ xuống một cách hèn nhát như vậy..." Thu Phong nói.

Kế Trường cũng nói: "Đúng vậy. Một người đàn ông, không thể dễ dàng khuất phục trước vũ lực như thế..."

Thiên Nga nói tiếp: "Quá vô liêm sỉ."

Cô bé quàng khăn đỏ nhìn xuống đỉnh đầu Phong Bất Giác trong vài giây, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt quét qua ba người còn lại: "Dám nhìn ta từ trên cao xuống. Thật là tự phụ..."

BỊCH BỊCH BỊCH.

Có thêm ba người đàn ông quỳ xuống.

"Thật xin lỗi..."

"Xin tha mạng!"

"Tha mạng..."

Phong Bất Giác thì thầm với đồng đội của mình vào lúc này: "Thà biết mình hèn..."

"Đây gọi là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt." Thu Phong trả lời.

Kế Trường ra vẻ đau khổ, chen miệng nói: "Thật ra cũng không cần biện minh. Lời của Phong huynh không bị hệ thống chặn, có nghĩa là hệ thống cho rằng chúng ta có chút..."

"Xì xào cái gì đấy, đang nói xấu ta?" Cô bé quàng khăn đỏ từng bước đến gần, sát khí không hề suy giảm.

"Không dám không dám..." Phong Bất Giác trả lời, "Chúng ta đang tự kiểm điểm."

"Hừ..." Giọng điệu của Cô bé quàng khăn đỏ cực kỳ khinh thường: "Kiểm điểm cái gì? Một lũ cặn bã ngu dốt." Cô như có lửa giận không tên không có nơi nào để trút bỏ, "Các ngươi thật sự cho rằng người sói là thú cưng của ta?"

Thiên Nga nghe vậy cả kinh: "Sao ngươi biết..."

"Ta biết rõ nơi này như lòng bàn tay." Cô bé quàng khăn đỏ ngắt lời: "Tên người sói đó rất dối trá và rất xảo quyệt, mà các ngươi..." Cô ấy giẫm lên đầu Phong Bất Giác: "Nhất là ngươi... Đồ cặn bã, ngươi đã nói gì với hắn?" Cô hung dữ nói: "Hắn hiện tại đang gặm xác của Don Quijote, sau khi ăn xong sẽ đến nhà của cậu bé Jack..."

"Cái gì!" Tình huống này ngược lại vượt ra khỏi dự kiến của Phong Bất Giác.

"Những sinh vật trong không gian này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi chúng giết hoặc ăn thịt một sinh vật khác. Giết chóc cho phép chúng có được những khả năng mới và trở nên độc ác và hung hãn hơn." Trong khi nói, cô bé quàng khăn đỏ giơ thanh kiếm lên và ném trái tim trên đầu lưỡi kiếm xuống đầm lầy. "Sau khi Tin Woodman giết chết mụ phủ thủy và sư tử, hắn đã có được một sức mạnh đáng kể. Và việc cắt đầu Don Quixote cho phép hắn phát triển về mặt chất lượng, do đó sinh ra một đôi cánh sắt. Vẻ mặt cô hơi thay đổi: "Lúc này, Tin Woodman sinh ra ý định khiêu chiến 'ông chủ'. Hắn bay vào tầng thứ năm, và sau đó đột nhập vào tầng thứ sáu... khiến ta phải ra tay tiêu diệt."

Khi nói đến đây, cô bé quàng khăn đỏ di chuyển chân ra khỏi đầu Phong Bất Giác, sau đó nắm lấy cổ áo của Giác ca, nhưng bởi vì cô bé quàng khăn đỏ chỉ cao 1m5 cho nên nên khi thực hiện hành động này, chân của Giác ca hoàn toàn không rời khỏi mặt đất.

"Không ngờ đám người ngu xuẩn các ngươi lại gây chuyện trong lúc ta rời đi." Cô bé quàng khăn đỏ nói: "Ta chỉ đặt người sói dưới lối vào của tầng năm như một con chó canh gác, để nó ăn thịt những con quái vật cố gắng lên tầng năm." Cô liếc nhìn ba người chơi còn lại: "Bởi vì các ngươi là người được ông chủ mời đến nên nó không dám làm gì các ngươi, cho nên mới tha cho các ngươi. Hừ... Thế mà các ngươi lại nói quá nhiều lời dư thừa."

"Vốn sau khi ta xong việc ở đây, chỉ cần quay lại chém cây đậu là được. Nhưng giờ... Ta lại phải tự thân đuổi theo quái vật, hơn nữa là một con rất xảo quyệt." Cô bé quàng khăn đỏ nói, vung cánh tay liền ném Phong Bất Giác ra ngoài như để cho hả giận.

Phong Bất Giác bị một lực rất lớn thổi bay và lao thẳng đến bậc đá trên bức tường phía xa, hắn biết rõ, lần này nếu thật sự va chạm thì có thể sẽ chết. Nhưng thân là người có Hồn Ý, hiển nhiên vẫn còn đường sống.

Chỉ thấy hắn vật lộn xoay người giữa không trung, tạo ra một động tác rất kỳ quái. Hắn duỗi tay đỡ, hai chân đạp không giảm bớt lực, thành công hạ thấp người thật nhanh trước khi va vào tường, và như một mái chèo, hắn lội trên mặt bùn một lúc để giảm một phần lực, cuối cùng mới va chạm với thềm đá.

Nhưng vì sức mạnh của cô bé quàng khăn đỏ thật sự quá kinh người, tuy Phong Bất Giác dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng vẫn mất 42% điểm sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro