Chương 297: Đăng Lâu Ký ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người liếc nhìn nhau, vẫn là Thu Phong Sắt mở miệng nói: "Để ta mở." Dứt lời liền bước tới và nắm tay nắm cửa.

"Chờ chút." Phong Bất Giác chặn lại, "Ngươi không sợ 'mở cửa liền chết' sao?"

"Cánh cửa này dù gì cũng phải có người mở..." Thu Phong trả lời: "Dưới tiền đề là không hề có gợi ý, khi cánh cửa là con đường duy nhất, nếu hệ thống đặt bẫy chắc chắn chết thì đó là một hành động buộc người chơi phải giảm nhân số, chỉ nghe là thấy vô lý rồi."

"Ồ..." Phong Bất Giác gật đầu, không ngại lùi về phía sau chút nào: "Vậy ta đây sẽ lùi ra sau một chút, đứng ra xa một chút, chắc các ngươi không ngại a."

"Ừm... thì..." Thu Phong nói chưa xong đã đưa mắt nhìn Thiên Nga và Kế Trường, trao đổi ánh mắt một chút, ba người đều nhún vai, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Lúc này, ba người bọn họ đều buồn bực trong lòng: Tên【 Phong Bất Giác 】này điên thật à, khi nãy làm đủ kiểu hành động liều lĩnh, giờ thì lại như làm quá mức cần thiết.

Trên thực tế, họ không hiểu Phong Bất Giác...

Giác ca là ai? Lần nào trong kịch bản một người hắn cũng đều mở cửa cẩn thận từng li từng tí, trước khi vào nhà, hắn cũng không quên dùng thanh sắt để thăm dò tìm bẫy. Trong tình huống như thế này, ngươi để hắn đứng ở cự ly gần và nhìn ngươi mở cửa? Nếu Phong Bất Giác muốn nói điều gì, thì đó sẽ là: "Ngươi chết thì thôi, nhưng đừng để máu văng lên người ta."

Trong mắt hắn, đằng sau mỗi cánh cửa đều có một quả lựu đạn căng dây, và trong mỗi đám cỏ đều có một Gehlen*, cho nên... Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm lật thuyền trong mương thế này. (Hckt: Reinhard Gehlen là một sĩ quan tình báo Đức, này giống joke "cây biết nói ở Việt Nam" ấy)

Thu Phong Sắt không do dự quá lâu, cũng không để ý tới Phong Bất Giác đã lui ra hơn 10m, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, xoay nắm cửa và đẩy cửa ra.

Phía sau cánh cửa có một gian phòng khá rộng, tổng thể không gian là hình vuông, chiều dài mỗi cạnh khoảng 20m, và lối ra duy nhất là cánh cửa màu trắng này.

Diện tích sàn của căn phòng vuông vắn này đương nhiên không được rộng rãi như tiền sảnh bên ngoài, nhưng chiều cao trần nhà lại cao hơn đáng kể so với bên ngoài (trần nhà trong tiền sảnh cao chưa đến 5m).

Cả căn phòng trống rỗng, chỉ có một thứ kỳ lạ trên mặt đất ở giữa phòng. Hình dạng của vật thể này rất khó mô tả, có thể coi nó là một khối đa diện gần bằng một khối cầu, và thể tích của nó lớn hơn một quả bóng rổ một chút.

Sau khi mở cửa, mấy người trước cửa cũng không có ý định bước vào phòng. Bọn họ đều là những người khôn như khỉ, khi nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ này, họ nhất định sẽ quan sát trước.

"Ta còn tưởng rằng tưởng sau cánh cửa sẽ có thang bộ hoặc thang máy gì đó..." Kế Trường nói.

"Ta cũng thấy lạ." Thiên Nga vẻ mặt khó hiểu nói: "Chúng ta đã kiểm tra hết rồi. Lối đi duy nhất ở toàn bộ tầng một là cánh cửa này, nhưng bây giờ trong cửa không có lối đi mà là một khu vực đóng kín khác."

Thu Phong nói tiếp: "Hừm... Này đơn giản là có hai tình huống. Tình huống thứ nhất, căn phòng vuông vắn này là cái gọi là 'Câu lạc bộ Suy Luận', chúng ta chỉ cần bước vào là hoàn thành nhiệm vụ." Hắn ngưng một chút, chỉ vào thứ trong phòng: "Thứ hai là thứ bên trong có thể giúp chúng ta ra khỏi đây."

"Là một thiết bị kích hoạt một loại cơ chế nào đó... hay một thiết bị dịch chuyển tức thời?" Kế Trường nói ra suy nghĩ của mình.

Thu Phong trả lời: "A? Ngươi nghĩ đây hẳn là trường hợp thứ hai?"

Kế Trường hơi giật mình khi nghe những lời này: "Ít nhất thì ta không nghĩ căn phòng này giống như câu lạc bộ, nó thậm chí không có cửa sổ. Khi cửa đóng lại, bên trong sẽ tối đen như mực, còn không biết không khí có lưu thông được không."

"Điều này rất khó nói. Cái gọi là 'Câu lạc bộ Suy Luận' không nhất thiết phải là loại câu lạc bộ theo nghĩa thường thấy. Nếu hệ thống muốn, nó có thể đặt cho nhà vệ sinh công cộng một cái tên như thế này." Thu Phong nói, "Chưa kể nhiệm vụ【 Tất cả người chơi còn sống tiến vào "Câu lạc bộ Suy Luận "】này chỉ là bước đầu tiên trong một chuỗi nhiệm vụ. Hệ thống cũng không nói rằng... làm xong bước này là có thể qua cửa a. Nói không chừng ý nghĩa của nhiệm vụ là để tất cả những người chơi còn sống vào căn phòng này a."

"Chà... cũng đúng. Rốt cuộc thì kiểu sắp đặt siêu nhiên đó cũng đã từng xuất hiện rồi." Kế Trường liếc nhìn lại bức tường ánh sáng ở cổng. "Có lẽ sau khi chúng ta đi vào, không gian bên trong sẽ thay đổi."

"Để an toàn, ta nghĩ tốt hơn nên để ai đó vào trước và kiểm tra thứ ở trong đó rốt cuộc là cái gì." Thiên Nga đề nghị, hắn ngay lập tức trả lời: "Nói vậy rồi cũng hơi ngại để người khác đi, cho nên... ta tình nguyện..."

"A!" lúc này, Phong Bất Giác đột nhiên hét lên một tiếng, cắt ngang lời Thiên Nga.

Thu Phong, Kế Trường, Thiên Nga đều bị tiếng hét đột ngột này làm cho giật mình, mức độ sợ hãi hơi nhảy lên một chút.

Từ lúc cánh cửa được mở ra đến giờ, Phong Bất Giác liền chìm vào im lặng và nhìn chằm chằm vào thứ ở trong phòng từ xa với một ánh mắt rất kỳ lạ. Mà lúc này, không biết tại sao mà hắn đột nhiên la lên như vậy, lại còn vội vàng lui ra sau.

"Đừng đi vào! Tránh xa thứ đó ra!" Phong Bất Giác la lên: "Đến chỗ ta!"

Thiên Nga và hai người còn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phong Bất Giác không có vẻ gì là đang nói đùa, nên họ cũng nhanh chóng hành động và rút lui đến bên cạnh Phong Bất Giác.

Sau vài giây, bốn người họ đã lùi lại khoảng cách hơn 20m với cửa.

Thiên Nga hỏi: "Giờ ngươi muốn gì?"

Phong Bất Giác nói: "Ta vừa mới cứu ngươi một mạng."

"Hả?" Giọng của Thiên Nga là 70% không hiểu, còn 30% là không tin.

"Ngươi hẳn nên hỏi, xin chỉ giáo." Phong Bất Giác nói.

Thiên Nga vừa nghĩ đã thấy buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng, cười khổ nói: "Được rồi... Xin chỉ giáo?"

"Ta nghĩ các ngươi không biết thì tốt hơn." Phong Bất Giác trả lời.

"Ta nói, này Phong huynh..." Lúc này Ngữ Trọng Kế Trường nói một cách thành khẩn: "Nói thật... Ngươi đừng quấy rối nữa được không..."

"Ta không có nói đùa." Phong Bất Giác nghiêm túc trả lời: "Ta nhận ra thứ trong phòng, hơn nữa cũng biết nó là cái gì. Nhưng nếu như ta nói cho các ngươi biết thông tin về nó, lần tiếp theo các ngươi tiếp cận nó, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm." Hắn nói rất nhanh, và giọng điệu bộc lộ một cảm giác rất chắc chắn và đáng tin cậy, "Nếu chúng ta muốn tiếp tục chơi kịch bản này, chúng ta phải sử dụng sức mạnh của thứ này. Mà muốn làm được chuyện này, nhất định phải phối hợp với nhau." Ánh mắt hắn quét qua ba người vẻ mặt nghi hoặc rồi nói tiếp: "Đặc tính của thứ này là những người không biết đặc tính của nó sẽ khá an toàn khi tiếp xúc. Nhưng chỉ cần có người biết đặc tính của nó ở trong một phạm vi nhất định gần nó, tất cả những thứ trái với quy luật của nó sẽ bị phá hủy."

Phong Bất Giác dừng lại một vài giây cho đồng đội một chút thời gian để tiêu hóa thông tin này, "Ta, chính là người biết rõ đặc tính." Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Nga: "Mà với thông tin mà ta biết, Thiên Nga, ngươi trái với quy luật của nó." Hắn nói chậm lại một chút: "Cũng may... Khi các ngươi mở cửa, khoảng cách giữa ta và vật kia đủ xa, nếu không trong chớp mắt ta nhận ra thứ đó, Thiên Nga đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro