Chương 234: Chỉ Viết Truyện Mình Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời như vậy có ổn không?" Bao đại nhân hỏi.

Phong Bất Giác nói: "Đương nhiên không sao, biên tập viên của ta sẽ không quan tâm, mà về phía đài truyền hình... Dù sao chương trình truyền hình hiện tại rất cởi mở, căn bản cái gì cũng có thể nói, câu trả lời của ta có lẽ sẽ chỉ coi như một lời nói đùa mà thôi." Hắn ngừng một chút, "Tuy nhiên ngươi có thể từ đoạn cắt nối sau đoạn này mà thấy, Oscar nhất thời cũng không biết nói gì."

"Ta rất tò mò, các nhà văn khác sẽ nghĩ gì về ngươi sau khi quay xong tập này..." Tiểu Thán hỏi. Lúc này, Assas đã bò lên trên đầu gối tiểu Thán, vươn móng từ cái chân đầy lông tơ để cướp đồ ăn trên dĩa của tiểu Thán, mà tiểu Thán cũng không có ý ngăn cản.

"Thật ra, trước và sau trận đấu chúng ta đều có nói trò chuyện." Phong Bất Giác nói: "Mặc dù giá trị, sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ta đều thua xa sáu vị kia nhưng mọi người rất hòa thuận với nhau. Nếu không phải là vì đứng trên sân đấu thì chúng ta nói chuyện thực sự rất hợp nhau."

"Không phải người ta nói nghề này của các ngươi, đồng nghiệp là kẻ thù ư?" Bao đại nhân nói tiếp.

"Cái này thì tùy... Lão Bao ngươi làm quan, quan hệ rộng, hẳn cũng hiểu rõ, trong bất kỳ ngành sản xuất nào cũng sẽ có tiện nhân." Phong Bất Giác nói trắng ra: "Những người này vô luận là trời sinh chăm chỉ hay không có gì cả, về cơ bản đều hành nghề ở tầng dưới, cả ngày sử dụng mấy cái thủ đoạn cạnh tranh khá bất chính, đứng trước mặt ngươi thế này nhưng ở sau lưng ngươi thế khác, còn thích đứng trước mặt những tân binh mà tỏ vẻ tiền bối, tự cho mình là người ưu việt.

Còn đối với những đồng nghiệp giỏi hơn mình, bọn hắn sẽ luôn ghen ghét, thù hận, tâm lý mất thăng bằng trầm trọng. Không có cố gắng đuổi theo người khác, mà là bày ra thủ đoạn, hoặc là oán trời trách đất." Hắn ngưng một chút: "Nhóm người này giống như cặn bẩn cứng đầu ở góc đường ống cống, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chặn nước chảy, nhưng lại cố hết sức làm ô nhiễm nguồn nước. Rất khó để dọn sạch, đành phải để đấy mặc kệ. Chính vì sự tồn tại của một lũ tiện nhân như vậy mà nhiều ngành công nghiệp trở nên khốn đốn, và dưới ảnh hưởng của chúng, nhiều học viên chính quy trước đây cũng học làm bậy theo. Một số hành vi vi phạm dần trở thành những quy tắc bất thành văn, những người không tuân theo những quy tắc này chỉ có thể ngậm bồ hòn."

Khi mấy ông con trai nói chuyện khởi nghiệp thì luôn thao thao bất tuyệt, Phong Bất Giác cũng không ngoại lệ, "Vì vậy, ... trong nhiều ngành mà sự cạnh tranh khốc liệt hoặc trực tiếp, đồng nghiệp sẽ trở thành kẻ thù." Hắn chuyển chủ đề: "Nhưng với sáu người ở trường quay, tất cả đều là người đứng đầu trong ngành. Ở cấp độ của họ, không có sự mâu thuẫn như vậy.

Vì họ có thể đứng đầu nên mỗi người trong số họ phải có thế mạnh riêng. Chẳng qua là bọn tiện nhân chỉ có thể nhìn ra khuyết điểm của người thành công chứ không nhìn ra được sở trường và nỗ lực của bọn họ.

Sáu người ở đây, trong chục triệu chỉ có vài ba người, mà ai cũng là người có văn hóa, nên cho dù dưới tình huống đặc biệt nào đó dẫn tới xung đột lợi ích thì cũng sẽ dùng cách viết văn để giải quyết, chứ nếu công kích lẫn nhau hoặc thậm chí chửi bậy nơi công cộng thì lại quá là bất nhập lưu a."

"Ha ha... Nhưng chắc hẳn fan của mấy người này lúc xem chương trình sẽ ganh đua không ngừng a?" Bao đại nhân lại nói.

"Đây được gọi là 'Hoàng đế không vội, thái giám gấp'." Phong Bất Giác nói: "Bản thân mấy vị đại thần này có thể chỉ là đi thi cho vui, nhưng các fan ngược lại rất nghiêm túc. Trên đời này, thứ có tính giải trí nhất của chương trình kiểu này chính là phân ra cao thấp, tìm người đứng đầu.

Theo ta thấy, dù chung kết người nào thắng thì cũng như nhau, chắc hẳn sẽ bị fan của người khác đe dọa." Hắn giang hai tay ra mà nói: "Cho nên ta mới không muốn tham gia thi đấu hồi sinh. Nhỡ đâu ta được bình chọn đứng thứ bảy, chẳng phải fan của tên thứ tám sẽ hận chết ta?"

"Mấy người không biết sợ trời sợ đất, bày ra đủ loại đặc điểm như khối u ác tính trong ngành như ngươi còn sợ bị đe dọa sao?" Tiểu Thán nâng Assas lên, để mặt mèo chắn trước mặt mình, làm như chính là Assas nói những lời này.

"Thả mèo của bố xuống." Phong Bất Giác nói, "Giả moe không thấy xấu hổ hả."

Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, chương trình trong video đã bước vào vòng cuối cùng.

Trước khi Oscar đi vào màn ảnh, trường quay một lần nữa trở về với khung cảnh tối tăm như một bộ phim kinh dị, một ánh đèn chiếu thẳng xuống từ trên trời tạo thành một cột sáng, đứng giữa là Oscar với vẻ mặt nghiêm túc: "Thời khắc chúng ta chờ đã lâu, vòng thứ ba, cũng là một vòng quyết đấu cuối cùng, sắp bắt đầu." Hắn đưa một tay chỉ vào máy quay, "Chào mừng bạn đến với vòng quyết đấu cuối cùng -- 'Vẽ Rồng Điểm Mắt'."

Lúc này, trên màn hình TV hiện ra quy tắc vòng thứ ba.

"Vòng này sẽ mất nhiều thời gian và luật lệ sẽ phức tạp hơn." Oscar nói: "Trong vòng này, mỗi một người chơi sẽ ngẫu nhiên rút được một quyển tiểu thuyết chưa hoàn thành." Hắn ngưng một chút, "Còn được dân gian gọi là tiểu thuyết thái giám."

Hắn quay mặt về phía máy quay và nói: "Tác giả của những cuốn tiểu thuyết này vì nhiều lý do khác nhau đã không viết được đoạn kết cho câu chuyện, phải đột ngột dừng lại ở giữa tình tiết đang diễn ra. Mà nhiệm vụ của bảy nhà văn chúng ta chính là đặt một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho những câu chuyện không hồi kết này."

Lúc này, camera lại chuyển cảnh, Oscar quay mặt khéo léo, nói với máy quay bên cạnh: "Tiểu thuyết trong vòng này do ba tổng biên tập của nhóm chương trình của chúng tôi và rất nhiều nhân viên lựa chọn. Họ đã đọc vô số tác phẩm còn dang dở, sau khi sàng lọc và thảo luận, đã chọn ra bảy cuốn tiểu thuyết này. Lượng công việc của bọn họ là rất lớn, cho nên chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho những người hùng ở hậu trường."

Đạo diễn tại chỗ chỉ huy khán giả phát ra một làn sóng vỗ tay nhiệt liệt.

Oscar nói tiếp: "Bây giờ, bảy cuốn tiểu thuyết này đã được in ra." Khi hắn nói chuyện, một số nhân viên đã đến cạnh băng ghế của các thí sinh và đưa cho mỗi thí sinh một phong bì có viết số trên đó.

"Bảy nhà văn của chúng ta, mỗi người sẽ nhận được một phong bì. Mỗi phong bì chứa một xấp giấy A4 được đóng gáy, Trên giấy là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành với khoảng 100.000 chữ." Oscar nói rõ ràng: "Đương nhiên, chúng ta không thể nào yêu cầu người chơi trong thời gian quy định xem hết toàn bộ quyển tiểu thuyết kia, cho nên, trong phong bì còn có một tờ giấy đặc biệt, trên giấy có logo "Tôi Là Nhà Văn" do tổ biên tập chuẩn bị, chính là tóm tắt quyển tiểu thuyết này, mối quan hệ giữa các nhân vật hiện có, và cốt truyện chính, số lượng từ khoảng 3.000 từ..."

Oscar vẫy tay về phía màn hình lớn ở trường quay, "Thời gian cho vòng này là 90 phút!" Hắn búng tay thành tiếng, trên màn hình lớn liền xuất hiện thời gian 90:00 đếm ngược, "Khi tôi hô bắt đầu, các nhà văn mới có thể mở phong bì. Bạn phải viết chương cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết mà bạn có trong vòng 90 phút. Chương này sẽ tiếp tục ngay sau chương cuối cùng của các chương hiện có trong cuốn sách này."

Máy quay quét khuôn mặt của từng người chơi, sau đó quay lại Oscar, "Ở vòng này, các vị khán giả có mặt tại trường quay cũng có thể xem sơ lược của từng cuốn tiểu thuyết để phán đoán xem nội dung được viết có liên kết với phần trước hay không. Nhưng ... tiêu chuẩn chấm điểm cho khán giả trong vòng này chỉ dành cho chương cuối cùng do người chơi viết. Nói cách khác, người xem các bạn chỉ cần so sánh bảy chương cuối của bảy nhà văn. Trên cơ sở này, vui lòng chọn... người bạn cho là tốt nhất và bỏ phiếu cho họ."

Oscar cho biết thêm: "Tôi đã nói trước rằng chỉ số vòng chung kết sẽ chiếm 40% tổng chỉ số. Tuy nhiên, trong số 40% này, chỉ số bình chọn của khán giả trực tiếp sẽ chỉ chiếm 2/3. 1/3 còn lại chính là từ ban giám khảo chuyên môn của chúng tôi." Hắn chỉ tay về phía hàng ghế đầu của khán giả và giới thiệu: "Bao gồm ba tổng biên tập chính, mười bốn biên tập viên, và ba giảng viên mà chúng tôi mời từ Hiệp hội Nhà văn. Ban giám khảo chuyên gia gồm hai mươi thành viên, phiếu bầu của họ phiếu bầu sẽ được chuyển đổi thành 1/3 số điểm của các thí sinh trong vòng cuối cùng."

Oscar nói tiếp: "Toàn bộ 20 chuyên gia và giảng viên chuyên môn của chúng tôi đã đọc trước bảy cuốn tiểu thuyết của vòng ba, và hầu hết trong số họ đều đã tham gia vào quá trình biên soạn tóm tắt chung, nhưng trước trận đấu không ai biết thí sinh sẽ chọn trúng cuốn nào." Giọng điệu của hắn cố tình tạo ra bầu không khí căng thẳng hơn: "Tiêu chuẩn chấm điểm của giảng viên nghiêm ngặt hơn. Họ sẽ so sánh mức độ phù hợp giữa chương cuối và phần trước đó dựa trên nhiều yếu tố như văn phong, tính nhất quán của tình tiết, sự hợp lý của tình tiết và nhiều yếu tố khác và vân vân, chúng tôi sẽ đảm bảo đánh giá những cái kết được viết ra một cách công tâm."

"Được rồi, tôi tin rằng mọi người không thể chờ đợi được nữa, nên bây giờ... vòng thứ ba, Vẽ Rồng Điểm Mắt... chính thức bắt đầu!" Oscar ra lệnh một tiếng, thời gian trên màn hình lớn liền nhảy xuống 89:59, sau đó đếm ngược từng giây một, trên màn hình TV cũng phát ra tiếng tíc tắc khó chịu của đồng hồ.

"Khán giả trước TV sẽ không đợi hết 90 phút, đúng không?" Tiểu Thán lúc này hỏi.

Phong Bất Giác trả lời: "Tất nhiên là không, đoạn này đến khi được chỉnh sửa sẽ được cô đọng xuống còn khoảng 10 phút, chủ yếu được điền bởi nội dung phỏng vấn người chơi, tiện thể thêm luôn một số cuộc phỏng vấn trực tiếp với khán giả. Ngoài ra còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng, phần còn lại hiển nhiên là quảng cáo." Hắn như nhớ ra một điều gì đó: "À, đúng rồi, ở trường quay cũng không có hiệu ứng âm thanh nào, tiếng tíc tắc kia cũng là được thêm vào sau."

"Này ... Ta nói, cái vòng này, chỉ sợ 90 phút cũng không đủ a? Tiểu thuyết 100.000 chữ, cho dù chỉ xem mở đầu và kết thúc, bỏ qua toàn bộ nội dung ở giữa, dựa vào tóm tắt mà tự não bổ... Vậy cũng phải mất gần nửa tiếng để sắp xếp ý tưởng và chính thức bắt đầu viết a." Bao đại nhân nói.

"Đó là điều bắt buộc." Phong Bất Giác trả lời: "Với hai phương pháp nhập liệu tại trường quay, lại là sáng tác nhất thời, một giờ có thể hoàn thành hơn hai nghìn ký tự với chất lượng và số lượng, cho dù là trình độ chuyên nghiệp..." Hắn cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, "Với lại ta còn thấy viết kết truyện... cực kì khó. Chưa kể, những tiểu thuyết thái giám như thế này có rất nhiều plot hole không được lấp, cho dù người xem tại trường quay không biết, nhưng chuyên gia đánh giá sẽ căn cứ vào việc lấp hố mà cho điểm. Ngoài ra, khi viết, tốt nhất là bắt chước văn phong của tác giả gốc, không khiến người đọc có cảm giác đọc văn của người khác."

"Chỉ nghe thôi đã thấy siêu khó..." Tiểu Thán thở dài.

Phong Bất Giác duỗi lưng ra: "Ta lại cảm thấy khá tốt, khi ghi hình đoạn này, khán giả và hầu hết nhân viên đều nghỉ ngơi. Trên sân khấu chỉ có bốn vị trí camera cố định và hai camera di động. Trong suốt quá trình này ta dành chút thời gian đi hàn thuyên với Oscar, tiện thể đi vệ sinh luôn."

"Này ... khoan đã, không phải nói thời gian eo hẹp sao? Còn có thời gian rời chỗ ngồi tán gẫu với người khác?" Bao đại nhân kinh ngạc.

"Ha ha... Các ngươi cứ xem kết quả sẽ biết." Phong Bất Giác trả lời.

Vì là bản chỉnh sửa sơ bộ nên ngay cả đoạn chèn mười phút cũng nhanh chóng bị bỏ qua, rất nhanh đã chiếu đến đoạn công bố kết quả.

Theo Oscar đếm ngược, hàng loạt cảnh quay đặc tả các nhà văn nhanh chóng hiện qua, âm nhạc cũng càng ngày càng căng thẳng, cuối cùng, khi thời gian đếm hết trên màn ảnh rộng, Oscar liền khàn giọng hét lên: "Hết giờ!"

Hắn lau mồ hôi mà nói với giọng thều thào: "Ai... Cuối cùng cũng đến lúc công bố, trước tiên tôi muốn hỏi một câu..." Oscar quay sang hướng người chơi: "Mọi người... có đủ thời gian không?"

"Không ~ đủ ~" Các nhà văn trăm miệng một lời mà trả lời.

Khung cảnh này giống như một lớp tiểu học những năm 1980, khi cô giáo đứng trên bục giảng đặt câu hỏi: "Sau này các em muốn làm nghề gì?"

Các học sinh đều đồng thanh căng cổ họng và trả lời: "Nhà ~ khoa ~ học ~"

Phong Bất Giác lúc này ngược lại không nói gì, vì vậy, Oscar tiến lên hỏi một câu: "Tôi thấy người chơi Bất Giác không nói gì. Có vẻ như anh nghĩ rằng còn dư giả thời gian a?"

Phong Bất Giác trả lời, "Đúng vậy, tôi xem hết toàn bộ quyển sách rồi."

"Trong 90 phút?" Oscar trừng to hai mắt nhìn hắn.

"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời.

"Wow, đừng nói khả năng của người chơi Bất Giác chính là đọc nhanh như gió trong truyền thuyết?" Oscar nói tiếp: "Vậy thì cho tôi hỏi, sau khi đọc xong, anh nghĩ gì về cuốn tiểu thuyết này?"

"Viết tốt." Phong Bất Giác mặt không cảm xúc mà trả lời.

Oscar lại làm ra một cái biểu cảm hài hước trước ống kính: "Sao tôi có cảm giác chỉ cần đọc năm phút cũng có thể đưa ra bình luận này nhỉ?"

Một tràng cười đúng lúc vang lên tại trường quay.

"Được rồi, theo lệ cũ, chúng ta hãy bắt đầu công bố tác phẩm từ người chơi số 1." Oscar đổi chủ đề về đúng quỹ đạo, cũng đi tới chỗ Huyền Thiên Tông, "Huyền Thiên, hôm nay bốc thăm ra vị trí số 1, anh có thấy áp lực không."

"Ừm..." Huyền Thiên Tông nghĩ một chút rồi trả lời: "Thật ra... Cảm giác giống như đi bệnh viện tiêm ngừa hồi còn nhỏ, thà đau ngắn còn hơn đau dài, nên tôi nghĩ lên đầu cũng tốt." Hắn lắc đầu cười: "Sau này ai bốc thăm ra số 1 có thể đổi với ta."

Đã đến cuối chương trình, tâm trạng của các cầu thủ cũng thoải mái hơn, bọn hắn sẽ pha trò với nhau. Bởi vì toàn bộ quá trình sáng tác đã kết thúc nên phần bình chọn và phỏng vấn sau đó sẽ nhàn nhã hơn.

Oscar nói; "Chà, hãy cùng xem đoạn kết của Huyền Thiên nào."

Chương do Huyền Thiên Tông viết lập tức hiện ra trên màn hình lớn. Chương này khoảng 1.700 từ, nếu đọc lướt chỉ cần năm phút là có thể đọc xong. Công việc của Oscar cũng không dễ dàng, hắn không chỉ phải đọc nội dung các chương cùng tốc độ với khán giả và ban giám khảo chuyên môn mà còn phải đọc nhanh hơn, bởi vì sau khi đọc xong hắn liền phải cho một số lời bình đáng tin.

Tất nhiên, Oscar không phải là không chuẩn bị gì cả. Bản phác thảo chung của bảy cuốn sách này đã được xuất hiện trên màn hình phụ ở trường quay một giờ trước. Oscar cũng đã phỏng vấn một số khán giả và chuyên gia đánh giá tại trường quay, vì vậy hắn cũng có khái niệm cơ bản về plot của bảy cuốn tiểu thuyết này để khi xem phần kết, sẽ không đến mức không hiểu gì.

Nói về phỏng vấn, đúng là ý kiến ​​của khán giả bình thường và giới chuyên môn không giống nhau... Khán giả thường cho rằng cái kết dễ viết hay nhất là quyển tiểu thuyết về game online do Mặc Bất Hương bốc được, và khó nhất là bộ võ hiệp của Sơ Thái Qua Quả; Nhưng các chuyên gia cho rằng câu chuyện võ hiệp của Sơ Thái Qua Quả mới là dễ kết thúc nhất, khó nhất chính là cuốn tiểu thuyết siêu nhiên đô thị mà Ngã Yếu Thượng Tràng bốc phải.

"Ok, chương cuối của Huyền Thiên đã hiện lên trước mắt mọi người." Sau mấy phút, Oscar nói: "Tôi nghĩ mọi người cũng giống như tôi, và đã bị rung động bởi nội dung chưa đầy hai nghìn từ này." Lúc này, hắn thậm chí còn chủ động đi tới trước mặt Phong Bất Giác: "Bất Giác, anh cảm thấy chương cuối này thế nào?"

"Sao lại tới hỏi ta?" Phong Bất Giác hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Nói đi, tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh." Soda ở bên cạnh hắn cười nói, những nhà văn khác cũng đều nhìn qua bên này với ánh nhìn mong đợi.

"Được rồi... Nói như thế nào đây... Cảm giác của tôi lúc đọc một chương này giống như khi bấm vào một chương trình mới và bắt đầu xem tập đầu tiên, nhưng vừa xem xong lại có suy nghĩ 'Hình như ta vừa bỏ lỡ nguyên một mùa? Sao cứ thấy như đây thật ra là tập cuối vậy?' " Phong Bất Giác trả lời.

Oscar nói: "Chà ... Anh có thể cho tôi một ví dụ được không?"

"Có thể, giống như 'Tonari no Kaibutsu-kun' ấy." Phong Bất Giác trả lời.

"À... Được rồi." Oscar nói: "Tôi đã hiểu một chút..."

Tiếp theo, từng người Bát Phiến Bình, Sơ Thái Qua Quả, rồi Mặc Bất Hương công bố chương cuối của mình. Tiêu chuẩn của mỗi nhà văn này đều rất cao, chương cuối của bọn họ chẳng những giữ được văn phong của tác giả nguyên tác ở một mức nhất định mà còn tạo ra cảm giác "kết thúc" mạnh mẽ. Dù cho hoàn toàn không nhìn bản tóm tắt mà chỉ đọc một chương này cũng sẽ để lại dư vị kết thúc cho người đọc.

Và cuốn sách mà các chuyên gia cho là khó nhất chính là cuốn Ngã Yếu Thượng Tràng bốc được, biểu hiện chương cuối của hắn quả nhiên không tốt, kết của Tràng ca khiến rất nhiều người đọc cảm thấy khó hiểu. Nhận xét của chuyên gia là: "Viết được đến mức này đã rất tốt rồi."

Sau khi sáu nhà văn công bố chương cuối xong, với Sơ Thái Qua Quả và Soda là hai người có phản hồi tốt nhất, chương của người này nhận được sự ủng hộ của đa số khán giả, còn chương của người kia thì được giới chuyên môn đánh giá cao.

"Được rồi, cuối cùng cũng tới người cuối." Oscar khi ghi hình trận này, tiêu hao thể chất và tinh thần không nhỏ. hắn đến bàn điều khiển của Phong Bất Giác: "Không nghi ngờ gì nữa, ở vòng này, người chơi Bất Giác sẽ mang lại cho chúng ta một sự bất ngờ khác."

Phong Bất Giác gượng cười hai tiếng: "Ừm... theo một nghĩa nào đó... thì đúng là như vậy."

Oscar phấn khích xua tay: "Bây giờ, chúng ta hãy xem ... chương cuối cùng do người chơi Bất Giác viết."

Sau một vài giây, không có gì xuất hiện trên màn hình lớn...

"Ơ..." Oscar nhẹ giọng nói với mic trên tai nghe: "Đạo diễn, là thiết bị trục trặc sao?"

"Không phải thiết bị trục trặc, là do ta không viết gì." Phong Bất Giác dùng thái độ như thổ phỉ mà trả lời câu hỏi của Oscar.

Oscar vẻ mặt sợ ngây người: "Người chơi Bất Giác... Lúc nãy anh nói..."

"Đúng vậy, thời gian rất đủ để ta đọc hết toàn bộ quyển sách, khách quan mà nói, ta thấy được vị tác giả này viết thật sự khá tốt." Phong Bất Giác trả lời: "Nhưng cá nhân ta không thích quyển tiểu thuyết này, thậm chí có thể nói có chút chán ghét, không vì nguyên nhân gì cả." Hắn đặt tay lên má, nói với micro: "Người ta nói đây là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đối với quyển sách này, ta không nghĩ ra được một chữ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro