Chương 231: Vẽ Một Nhân Vật Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo quan sát và suy đoán của ta, lúc đó hẳn là đạo diễn đã nói với Oscar gì đó kiểu 'Không sao, tiếp tục'." Phong Bất Giác nói với Tiểu Thán và Bao đại nhân.

"Vậy... tiêu đề của chương trình này có tên là gì, 'Tôi Là Nhà Văn, Cứ Tự Nhiên Trào Phúng'?" Bao đại nhân vừa nói vừa gắp đồ ăn vào trong miệng.

"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời.

"Càng ngày càng chờ mong những gì sẽ xảy ra tiếp a..." Tiểu Thán nói tiếp.

Trong màn hình, Oscar đã sử dụng một số câu nói sáo rỗng để bình luận về tiêu đề của Phong Bất Giác, và sau đó nhân tiện nói: "Được rồi, tiếp theo, chúng ta hãy vào vòng đầu tiên của chương trình... 'Hạ Bút Thành Chương."

Trên TV lập tức liền xuất hiện quy tắc vòng thứ nhất, giọng đọc tốc độ cao của Oscar cũng vang lên bên cạnh, đoạn này hẳn là đã được lặp lại qua n mùa chương trình rồi, mỗi lần đều được lấy ra và sử dùng lại để chiếu trước khán giả TV.

"Trong vòng này, một từ khóa sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình lớn. Chúng ta hãy xem từ khóa này là gì..." Oscar nói đến chỗ này, máy quay cũng di chuyển. Có khoảng hàng chục từ như "Sự kiện", "Nhân vật", "Động vật", "Phong cảnh", v.v. xuất hiện và chuyển động trên màn hình lớn, mấy giây sau một tiếng đinh đinh vang lên, để lại một từ "Nhân vật" trên màn hình.

"Sau đó, mỗi người chơi của chúng ta cũng sẽ nhận được hai từ khóa riêng, nhưng cho đến khi việc sáng tác của bọn họ hoàn thành, hai từ này sẽ được giữ bí mật, chỉ có bọn họ mới biết đó là gì." Khi Oscar nói xong lời này, trên màn hình bàn điều khiển trước mắt Phong Bất Giác đã xuất hiện ra hai từ ngẫu nhiên của hắn.

"Bảy vị nhà văn, các vị có 7 phút để kết hợp hai từ khóa trên màn hình bàn điều khiển của mình để viết thành một đoạn văn miêu tả 'Nhân vật'. Không có giới hạn về số từ, cho đến khi hết thời gian." Oscar nói xong mấy câu này liền nói tiếp: "Vậy thì, vòng thứ nhất... bắt đầu!" Bởi vì từ khóa đã được thông báo rồi, hắn nhanh chóng liền hô bắt đầu.

"Các vị khán giả thân mến, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng tất cả các khâu sáng tạo của chương trình này sẽ tuyệt đối không được quay nhiều lần. Người chơi của chúng tôi chỉ có 7 phút và chỉ có một cơ hội." Oscar hiển nhiên không thể để khán giả rảnh rỗi trong bảy phút này, hắn ít nhất phải phối hợp với hiệu ứng âm thanh mà nói liên tục trong 2-3 phút để tạo bầu không khí căng thẳng. Những phút còn lại sẽ bị cắt và không chiếu trên TV, vì khán giả truyền hình không thể chờ lâu như vậy, nên chèn quảng cáo là một lựa chọn tốt.

"Tôi biết rằng trong suy nghĩ của nhiều người, nhà văn là một nghề có tiêu chuẩn đầu vào rất thấp, chỉ cần có một máy tính có kết nối Internet thì ai cũng có thể làm nhà văn." Oscar nói tiếp: "Tôi cũng biết, ngày nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ viết chữ, trợ lý sáng tác, v.v., cả một kho từ vựng khổng lồ, tìm kiếm trích đoạn từ nhiều bài thơ và văn bản khác nhau, và thậm chí một số phần mềm có thể trực tiếp tạo ra một cốt truyện lớn với tình tiết logic ở một mức nhất định.

Tuy nhiên, những người viết bài ở phía sau tôi lúc này không có trợ lý, cũng như không thể lên mạng tìm bất kỳ tư liệu nào. Mỗi câu mỗi chữ bọn họ viết đều phải được tìm thấy và xây dựng trong đầu, và chỉ có 7 phút mà thôi. Đây chắc chắn là cách trực quan nhất để thể hiện kho kiến ​​thức, khả năng sáng tạo và kỹ năng viết. Để chúng ta xem, những nhà văn thực sự có gì đặc biệt khác biệt."

Oscar nói xong liền dẫn một người quay phim đến cận cảnh chỗ các thí sinh để quay chụp biểu cảm của các nhà văn khi sáng tác, "Tôi muốn giải thích rõ hơn một chút, ở đây chỉ có hai cách để nhập liệu được sử dụng trong chương trình này, một là dùng tay viết cảm ứng, mà cách còn lại chính là phương thức nhập Quanpin* nguyên thủy nhất. Nếu thí sinh của chúng tôi viết nhầm, phương thức nhập liệu cũng sẽ không sửa chúng. Do đó, sân chơi 'Tôi Là Nhà Văn' cũng thể hiện rõ ràng kỹ năng tiếng Trung của người viết như thế nào. " (Hckt: đây là đang miêu tả cách nhập từ, giống như so sánh giữa Telex với VNI ở tiếng Việt mình ấy, thì QuanPin là công cụ bàn phím hỗ trợ nhập tiếng Hoa)

Lúc này, sau một đoạn cắt nối biên tập thay đổi màn ảnh, Oscar nói: "Còn 20 giây cuối cùng ..." Đây hẳn là hình ảnh sau khi tạm dừng quảng cáo. Phiên bản chỉnh sửa sơ bộ này thực sự rất tốt.

Sau đó là hàng loạt cảnh quay cận cảnh liên tục, người dẫn chương trình đếm ngược, các cảnh quay cắt liên tục hiện bảy cầu thủ và khán giả, BGM cũng rất chặt chẽ và gay cấn.

"3, 2, 1... Hết giờ!" Oscar lấy khăn tay từ túi áo vest ra và lau những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. "Chà, bây giờ, chúng ta hãy lần lượt tiết lộ các tác phẩm của bảy nhà văn."

Oscar đi tới trước bàn điều khiển của Huyền Thiên Tông, "Huyền Thiên luôn mang đến cho chúng ta một cảm giác mây trôi nước chảy rất đặc biệt, hôm nay cũng vậy." Hắn quay đầu nhìn người chơi: "Từ khóa anh rút lần này rất dễ?"

Huyền Thiên Tông ghé sát vào micro trên bàn điều khiển: "Thực ra ... không quan trọng từ khóa là gì, tôi nghĩ rằng vòng đầu tiên khó nhất là về thời gian."

Oscar hỏi: "Liệu tôi có thể hiểu rằng không có từ khóa nào có thể gây khó khăn cho anh?"

"Không đâu, không đâu..." Huyền Thiên Tông xua tay cười, câu hỏi này khiến hắn rất khó trả lời, nếu trả lời là "Có" thì lại quá kiêu ngạo đi.

"Vậy chúng ta hãy xem từ khóa của Huyền Thiên Tông là gì." Oscar cũng không có hỏi tiếp mà tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chương trình.

Lúc này, hai từ khóa được chọn cho Huyền Thiên Tông được hiển thị trên màn hình lớn, đó là "Cao ngạo" và "Khí phách".

Oscar bình luận: "Với Huyền Thiên, đề này chuyện nhỏ a."

"Cũng khá ổn..." Huyền Thiên Tông vẫn giữ thái độ tương đối khiêm tốn.

"Vậy thì, chúng ta hãy nhìn xem Huyền Thiên Tông đã viết gì trong 7 phút." Oscar dứt lời, đoạn văn của Huyền Thiên Tông liền xuất hiện trên màn hình lớn,【 Bên cạnh đám mây, một bóng người đột ngột đứng lên, mái tóc xanh dài xõa sau lưng. Thân hình hắn to lớn cao ngạo, trường bào đẹp đẽ quý giá, trên khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng bóng lưng của hắn ảm đạm và thê lương, còn đôi mắt của hắn lộ ra một chiều sâu vô tận. 】

Oscar đọc xong đoạn văn này, đợi khán giả vỗ tay tán thưởng xong liền giả vờ thở dài, "Chậc chậc chậc ... Tuy rằng đoạn văn này không dài nhưng có thể cảm giác được một vóc dáng cao lớn điên cuồng lạnh lùng ở trước mặt a." Hắn nói xong, lui ra phía sau hai bước, nghiêng cổ nhìn về phía Phong Bất Giác , "Chà! Để tôi hỏi thử xem, Bất Giác là lần đầu tiên tham gia chương trình, thấy được văn của Huyền Thiên Tông, anh có thấy áp lực không?"

Máy quay theo đó hướng về phía Phong Bất Giác, chỉ thấy hắn trả lời với đôi mắt trống rỗng, "Tôi thật sự đang bị áp lực như núi đè a..."

"Vậy thì hãy giả sử, nếu như để anh dùng từ khóa của Huyền Thiên Tông, anh có đủ tự tin để viết nội dung hay hơn đoạn này không?" Oscar lại nói, hắn rõ ràng là một người dẫn chương trình giỏi, và điểm nổi bật của gameshow thể loại này chính là khơi mào sự so sánh giữa các nhà văn một cách cố ý hay vô ý, miễn là nó không leo thang thành mâu thuẫn.

"Ừm..." Chỉ sau ba giây, Phong Bất Giác trầm ngâm nói: "Một dáng người vô song, một khuôn mặt cường tráng, chỉ thấy người này sải bước, đột nhiên đi tới và nói... 'Quân lực của ta, huy hoàng thiên hạ'."

Oscar trong lòng không khỏi than thở: Này... Ta chỉ hỏi ngươi có đủ tự tin để viết một bản hay hơn không, ngươi chỉ cần khiêm tốn và nói không là được rồi! Ai bảo ngươi phải trực tiếp xuất khẩu thành một phiên bản khác! Cơ mà sao nghe câu này thấy quen quen? Đây là Diệp Thế Binh Quyền* ư? Đúng vậy a? Sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đạo diễn đang xem ở hàng ghế đầu, nhưng từ trong tai nghe chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng: "Tiếp tục." (Hckt: Diệp Thế Binh Quyền là một nhân vật xuất hiện ở tập 28-29 trong Phích Lịch Chấn Hoàn Vũ Chi "Long Chiến Bát Hoang", là thủ lĩnh của đội quân đột phá, một nhân vật cương nghị, một nhà quân sự cực đoan, với khí chất và phong cách của một người lính... Câu cuối PBG trích chính là câu nói nổi tiếng nhất của nhân vật này.)

"Ha... Ha ha... Phản... Phản ứng của người chơi Bất Giác thật nhanh a..." Oscar nói, nhưng lời trong lòng của hắn thật ra là: Ta sẽ không bao giờ hỏi ngươi câu này nữa.

"Chà, Huyền Thiên ,anh thấy sao? Phiên bản của Bất Giác thế nào?" Oscar liền ném củ khoai nóng bỏng tay này cho Huyền Thiên Tông.

"Ừm... không tệ, haha..." Phản ứng của Huyền Thiên Tông ngược lại vẫn thong dong như cũ.

"Được rồi, tiếp theo, chúng ta hãy xem những từ khóa của Bình ca." Oscar đến bảng điều khiển của người chơi thứ hai.

Từ khóa của Bát Phiến Bình là: "Bi kịch", "Nhà thông thái".

Oscar nói: "Chà, tôi phải hỏi lại câu hỏi này. Bình ca, chủ đề hôm nay có khó không?"

"Khó..."

Lại một tràng cười lớn từ khán giả, và Oscar mỉm cười nói: "Các tuyển thủ trong chương trình của chúng ta đều rất khiêm tốn, vẫn chưa thấy ai nói không khó a."

Ngay sau đó, văn của Bát Phiến Bình xuất hiện trên màn hình:【 Ngọa Long xuất uyên cử thế kinh, tam phân thiên hạ long trung định. Tráng chí vị thu Thán tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. 】(Hckt: Ngọa Long còn được xem là biệt hiệu của Gia Cát Lượng, dịch thơ cơ bản là: Ngọa Long ra khỏi vực sâu làm thế giới chấn động, thế cục đã định từ lâu. Người anh hùng đã chết trước khi đạt được mục đích, làm người anh hùng nước mắt đầy áo.)

Sau khi Oscar đọc xong bài thơ, khán giả lập tức ồ lên vỗ tay như sấm, sau đó hắn nói: "Vào thời Tam Quốc, Cao Chí có thể làm một bài thơ trong bảy bước, Bình ca của chúng ta cũng không thua kém, có thể viết một bài thơ dựa vào ba từ khóa trong 7 phút."

"Không dám, không dám... Thực ra hai câu cuối cùng là từ "Thục Tương" của Đỗ Phủ, nguyên văn là 'xuất sư vị tiệp' thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm." Bát Phiến Bình nói với micro: "Tôi chỉ mượn chủ đề để viết thành chuyện của mình mà thôi."

"Bình ca, nếu anh khiêm tốn như vậy, các cầu thủ khác đều sẽ đứng ngồi không yên a." Oscar cười nói, và khán giả cũng cười theo.

"Ở mấy đoạn như thế này, hẳn sau này sẽ chèn thêm một số hiệu ứng âm thanh vui nhộn để tô đậm bầu không khí." Phong Bất Giác đang ngồi trước TV lại dùng giọng điệu giải thích mà bổ sung.

"Cơ mà, vòng một của chương trình này khó như vậy có sao không?" Tiểu Thán cho một miếng thức ăn vào miệng nhai, "Ngươi nếu cho ta bảy phút và ba từ khóa để viết, ta giỏi lắm viết được một hai câu văn nói."

"Ừ... Sau đó ta cũng đã nghĩ, nói chung, ngay cả những người chơi cũ biết luật và quen với việc sáng tác tại chỗ, ít nhất cũng phải suy nghĩ trong khoảng từ một đến hai phút. Vậy thì trong năm phút còn lại, phải sử dụng phương thức nhập, viết được 200-300 chữ là tối đa." Phong Bất Giác nói: "Cho nên ngươi mới thấy nội dung bọn hắn viết cũng không dài, Huyền Thiên Tông dùng không đến 80 chữ, mà Bát Phiến Bình chỉ viết 16. Điều này nói rõ bọn hắn đã nắm rõ luật và biết cách đạt điểm cao ở vòng thi này. Chỉ cần rút gọn dưới 100 chữ, dùng thơ để diễn đạt thì mới để lại ấn tượng cho khán giả được."

"À à, ra là thế." Tiểu Thán hỏi: "Vậy Giác ca nhà ngươi viết bao nhiêu chữ?"

"Hơn 300."

"PHỤT..." Tiểu Thán và Bao đại nhân lúc này đồng thời phun hết đồ ăn từ trong miệng ra.

"Gì đó? Hành động này có ý gì? Bộ không phải nhà mình thì cứ thích phun đồ ăn ở đâu cũng được hả?" Phong Bất Giác khó chịu nói.

Lúc này, Oscar trên màn hình đã công bố đã xong bài văn của người chơi số 3 và số 4, đi tới trước mặt người chơi thứ 5.

Từ khóa Sơ Thái Qua Quả rút thăm được coi như khá khó, theo thứ tự là "Dã thú" và "Thay đổi", hắn đã viết hơn 100 chữ, bài văn cũng coi như đúng đề, tuy nhiên so với hai thí sinh đầu tiên thì có cảm giác thua nhiều.

Mà từ khóa của Mặc Bất Hương chính là "Nghị lực" và "Quyền lực", văn phong của cô linh hoạt, bất kì từ khóa nào cũng không làm khó được cô. Tuy nhiên, khả năng viết trong khoảng thời gian ngắn của cổ rõ là không bằng những người viết chuyên nghiệp khác trên Internet lúc bấy giờ. Cuối cùng cô đã viết hơn 50 chữ, tuy giọng văn khá hay nhưng nội dung không thể hiện hết ý nghĩa của hai từ khóa.

Số 5, Ngã Yếu Thượng Tràng, từ khóa rút thăm được là "Kinh dị" và "Mỹ nhân". Tên này ngược lại rất lợi hại, sử dụng chế độ viết tay rất nhiều:【Đôi mắt bối rối hoảng sợ trở nên sáng ngời, những ngón tay vốn đã tái nhợt nay càng mang màu xác chết, những đường gân xanh trên vầng trán cao và rộng dao động theo những thay đổi cảm xúc cực kỳ tinh vi. .. Bất chợt thăng trầm, nàng ấy vẫn đẹp động lòng người như trước, nhưng hơi thở của sự sống sắp rời khỏi cơ thể nàng và biến thành thành một cái xác lạnh lẽo.】

"Một đoạn miêu tả rất hay." Oscar nói rồi quay đầu lại, nói với Soda: "Thân là bậc thầy về kinh dị, so với Tràng ca thì anh thấy ai viết hay hơn?"

"Chắc chắn Tràng ca sẽ viết hay hơn." Soda ở bên cười nói.

Ngã Yếu Thượng Tràng trả lời: "Mặc dù Soda trông như đang giữ thể diện cho ta nhưng thật ra trong lòng lại đang khinh thường ta a."

Lại một tràng cười vỡ òa tại trường quay, sau đó Oscar liền đi tới trước mặt Soda, "Ok, để xem Soda rút thăm được từ khóa gì."

Trên màn hình cho thấy từ khóa là "Tôn giáo" cùng "Ác Linh".

Ngay khi hai chữ này xuất hiện, khán giả liền kích động xôn xao. Đạo diễn liền cố tình cho máy quay quét mặt từng người chơi khác. Không thể nghi ngờ, đối với Soda mà nói, rút được hai chữ này là rất có lợi, bởi đây là lĩnh vực viết văn hắn giỏi nhất.

Nhưng nội dung hắn viết lại nằm ngoài ý định của mọi người: 【Chúng ta triệu quân đến hưởng yến này, sâu u hư sợ chi chúa tể. Hưởng dư vi miểu chi buồn hồn này, cống tế thần lực tại...】

Oscar đọc tới chữ này liền như đùa mà nói: "Soda, xin hỏi phần nội dung ở sau đoạn này đi đâu rồi?"

"Ha ha, bởi vì không kịp thời gian, nên chỉ có thể viết như vậy." Soda ngược lại là một người thành thật.

Oscar hỏi: "Là vì quá tốn thời gian để nghĩ câu từ sao?"

"Không phải. Là vì tôi đã lãng phí ba phút để tìm chữ 'Hưởng' trong Quanpin, nhưng thật sự không tìm được, nên đành phải viết tay, sau đó liền không đủ thời gian." Soda trả lời.

Oscar nhún vai, làm vẻ mặt bất đắc dĩ, dưới khán giả cũng truyền đến tiếng cười.

"Vậy làm sao để chúng ta nói đỡ cho Soda đây." Oscar cười nói.

Soda cũng chỉ có thể thật thà cười. Tính cách của hắn chính là như thế, tương đối hiền hoà, cũng có thể nói hắn là người dự thi có tâm tính tốt nhất.

"Vậy... Cuối cùng, chúng ta cùng xem nhân vật mới." Oscar rốt cục đi tới trước mặt Phong Bất Giác: "Bất Giác, thấy biểu hiện của sáu vị tiền bối, lúc này anh có lo lắng không?"

"Ừm... Nói thế nào đây, tôi vốn cũng không quá quen với việc viết theo đề giới hạn như thế này..." Phong Bất Giác trả lời.

"Hả? Chẳng lẽ ngươi cũng giống Soda, chưa viết xong sao?" Oscar hỏi.

"Cũng không phải..." Phong Bất Giác nói: "Chỉ là hình như hơi quá tay..."

"Anh nói vậy lại khiến tôi và các bạn khán giả càng ngày càng mong chờ a." Oscar nói xong chỉ hướng màn hình lớn: "Nào, trước tiên để chúng ta xem hai từ khóa Bất Giác rút thăm được là gì.."

Trên màn hình hiện chữ "Chiến tranh" và "Anh hùng".

Đánh giá từ phản ứng của các nhà văn khác và khán giả, đây chắc chắn là một chủ đề rất đơn giản.

"Hẳn cảm xúc của mọi người cũng giống tôi lúc này, Nhạc Phi, Quan Vũ, Trương Tử Trung... Lập tức liền có hơn mười cái tên hiện ra trong đầu, cổ kim nội ngoại, có quá nhiều nhân vật có thể miêu tả." Oscar quay người nói với màn ảnh, "Thế nhưng, từ những chương trình đã qua, không khó để nhận ra rằng đề càng đơn giản thì càng khó xử lý, bởi vì rất khó để viết hay. Rất nhiều người chơi chính là vì từ khóa quá dễ mà cuối cùng ngược lại không được nhận đánh giá cao." Trong lúc hắn nói chuyện, màn ảnh lại chuyển đến đặc tả Phong Bất Giác, "Vậy... Bất Giác sẽ mô tả nhân vật như thế nào dựa trên hai từ chiến tranh và anh hùng đây? Nào chúng ta cùng xem..."

Hắn vừa nói xong, bài văn của Giác ca liền xuất hiện trên màn hình lớn:【Mùa hè năm 1945, trong khu rừng rậm ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, một người đàn ông trung niên đẹp trai vạm vỡ đang kiểm tra quân du kích của mình. Quê hương anh đã bị giặc ngoại xâm tàn phá 35 năm, dù nơi đấy đã rơi vào nanh vuốt quân thù nhưng hồn quê không chết, những người con ưu tú của quê hương vẫn chiến đấu. Anh sinh ra trong một gia đình tá điền nghèo nhưng có tinh thần dân tộc, được giáo dục lòng yêu nước mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, khi 14 tuổi anh đã thề rằng nếu không thể giành được độc lập cho tổ quốc thì sẽ vĩnh viễn không trở về quê hương, lúc 18 tuổi anh thành lập Quân đội Cách mạng Triều Tiên. Anh cầm súng và chiến đấu liều lĩnh chống lại Quân đội Quan Đông, đơn vị quân tinh nhuệ nhất của quân xâm lược Nhật Bản trên vùng núi tuyết phủ dày đặc, núi trắng và vùng biển đen ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Những người cộng sản Triều Tiên do anh dẫn đầu là nhóm người đã chiến đấu kiên cường nhất, anh dũng nhất và hy sinh nhiều nhất cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Lúc này, họ đã chiến đấu du kích gian khổ 15 năm, anh từ một cậu bé đã trưởng thành thành một người đàn ông trung niên, anh trở thành thủ lĩnh của quân cộng sản Triều Tiên trong trận chiến đẫm máu.

Anh ấy chính là... Kim Il-sung, được nhân dân Triều Tiên kính cẩn gọi là "Byeol" (Tiếng Hàn: Ngôi sao) đấy....】

(Hckt: Đây thực sự là nhà lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ khi thành lập nước này vào năm 1948 cho đến khi ông qua đời vào năm 1994, là Lãnh tụ của Đảng Lao động Triều Tiên; có cả một bộ phim tiểu sử của ông tên là "Ngôi Sao Triều Tiên" nếu các bạn có hứng thú)

Oscar đọc được nửa đoạn thì cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn cắn răng cố giữ cho giọng văn ổn định và đọc cho hết đoạn văn dài hơn 300 chữ này.

Khán giả im lặng, ngay cả đạo diễn hiện trường cũng chết lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chỉ đạo khán giả phản ứng như thế nào.

"Là ai mời tiểu tử này tới vậy... Là ai? Rốt cuộc là ai?" Tâm hồn trào phúng của Oscar đã hoàn toàn bị nhóm lên, nhưng hắn vẫn chỉ có thể la hét trong nội tâm: "Chiến tranh, anh hùng, nhân vật, tại sao với mấy từ khóa này, ngươi lại nghĩ đến tướng quân Kim đầu tiên? Đây là muốn nghịch thiên a...! Ngươi là đang châm biếm hả? Rõ là vậy a? Ngươi làm theo những người khác miêu tả đại hai ba câu sẽ chết hả? Không chỉ chỉ mặt điểm tên, ngay cả thời gian địa điểm cũng viết rõ ra vậy, là ngươi muốn làm gì? Bộ ngươi nghĩ đây là tóm tắt tiểu sử nhân vật sao?"

Oscar lần nữa lại đưa ánh mắt dò hỏi về phía tổng đạo diễn, ẩn ý trên khuôn mặt hắn là: Hay trước tiên chúng ta dừng ghi hình, rồi ông đi nói chuyện tâm tình với tiểu tử kia đi!

Không ngờ, từ trong tai nghe của hắn lại truyền tới một câu: "Tiểu Lý (đạo diễn tại chỗ), chỉ huy khán giả vỗ tay. Oscar, tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro