Chương 224: Thương Linh Luận Kiếm ( 39 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối ra mà tiểu Thán và Bi Linh tìm thấy nằm ở vùng rừng núi phía Tây thị trấn. Ban đầu là bọn hắn rơi vào hang khi đang tìm kiếm những ngôi nhà ở phía Đông trấn, mà tới giờ bọn hắn đã ở dưới lòng đất đi xuyên qua cả trấn Thương Linh.

Nếu là đi trên mặt đất thì hơn nửa lộ trình bọn hắn đã đi là không cần thiết, nhưng trong lòng đất, đường rẽ rắc rối phức tạp, uốn lượn phập phồng, thỉnh thoảng còn gặp vật cản, thậm chí là đường cụt, bọn hắn có thể rời khỏi trước hửng đông ngày thứ ba đã là rất may mắn rồi.

Khi hai người trở lại nhà trọ Thương Linh, bầu trời là một màu đằm trước bình minh, cửa nhà trọ vẫn đóng chặt. Tất nhiên, vẫn có rất nhiều cách để đi vào nhà trọ, cửa hông, cửa sau, cửa sổ hành lang trên tầng hai, cửa sổ hành lang trên tầng ba, vân vân... Nếu ở chỗ này lúc này là bất kì người võ lâm nào khác, chỉ cần có chút kinh nghiệm giang hồ hay kỹ năng khinh công thì muốn ra vào nhà trọ là điều rất dễ dàng, tuy nhiên hai người này...

Rầm rầm rầm...

3-4h sáng, khi mọi người đã ngủ say, bọn hắn như giống trống khua chiêng mà bắt đầu gõ cửa.

Gõ một hồi, bên kia cửa liền truyền đến tiếng một gã tiểu nhị: "Ai vậy?"

"Phòng Bính chữ Thiên, cho chúng ta vào." Tiểu Thán trả lời.

Qua vài giây, tiểu nhị mở cửa, ngái ngủ nói: "Ta nói, khách quan à, sao các ngài lại ra ngoài vào nửa đêm như thế này?"

"Ha ha... Thật ngại quá, làm phiền rồi." Tiểu Thán hiển nhiên không trả lời câu hỏi của đối phương, hắn chỉ nói qua loa vài tiếng, liền cùng Bi Linh đi lên lầu.

Tiểu nhị kia thực ra cũng không phải là muốn biết bọn hắn làm gì ở bên ngoài cả đêm, hắn chỉ thuận miệng mà nói vậy thôi. Đợi hai người lên lầu, tiểu nhị liền khóa cửa một lần nữa, trở lại sau quầy lầu một, tiếp tục nằm xuống ngủ say. Việc tiểu nhị này phải ngủ ở đại sảnh lầu một là có nguyên nhân, cũng không phải vì sợ mất tiền trong quầy, mà là sợ có người đến trộm uống rượu. Nói trắng ra, để đề phòng Lỗ Sơn...

Trở lại phòng nghỉ, hai người vừa mở cửa liền thấy một mình Keigo ngồi trên chiếc giường duy nhất ở trong phòng. Hai chân hắn khoanh lại, mười ngón tay đan vào nhau, đặt thả lỏng trên chân, làm động tác nhắm mắt vận khí.

"Này, một ngày không gặp, Kim huynh đã nhập đạo rồi?" Bi Linh cười nói trêu tức.

Keigo cũng đã nghe thấy tiếng bọn hắn bước vào, bởi hắn biết rằng chỉ có đồng đội của mình mới có thể mở cửa từ bên ngoài như thế này. Giờ phút này, hắn chậm rãi mở mắt nói: "Ta đang dùng kỹ năng để khôi phục thể lực."

"A? Có kỹ năng có thể chủ động hồi thể lực?" Tiểu Thán hỏi: "Tiêu hao của kỹ năng này là gì vậy?"

"Không có." Keigo trả lời: "Nhưng phải ngồi xuống vận khí."

Bi Linh dường như nắm được thông tin gì từ lời hắn, lập tức hỏi: "Có phải ngươi học được môn nội công nào đó từ NPC trong kịch bản này?"

"Đoán chính xác." Keigo đắc ý cười: "Xế chiều hôm nay, Lâm Thường và Tô Thường có ghé một lần, hiển nhiên là vì chuyện kia. Ta nói ta cũng không biết lều chủ và vợ hắn đâu rồi, mà ngay cả hai người các ngươi cũng một đêm chưa về, tuy nhiên ta vẫn có thể khẳng định bốn người các ngươi đều chưa chết." Hắn nhìn sắc mặt tiểu Thán và Bi Linh thay đổi, lại tiếp một câu: "Yên tâm, không có chuyện ta nói cho bọn hắn về các thiết lập như 'Kênh đoàn đội', có nói cũng vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không tin, mà cũng không thể nào giải thích." Hắn tiếp tục nói: "Lâm Thường và Tô Thường rất khách sáo, nói chuyện này không vội, đợi sau quyết đấu, mời nhóm lều trà Kiếm Mẻ chúng ta đến Diệp phủ làm khách, đến lúc đó rồi tính tiếp. Sau đó bọn hắn liền tạm biệt." Khóe miệng của hắn nhếch lên cười một tiếng: "Khi đó bổn thiếu gia nảy lên một ý tưởng, liền nói với Lâm Thường..."

"Ngươi nói hắn truyền môn nội công hắn vốn định dạy cho đoàn trưởng cho ngươi trước?" Bi Linh ngắt lời nói.

"Đúng vậy." Keigo trả lời: "Mắt thấy sắp đến ngày thứ ba, phỏng chừng cũng là ngày quyết đấu, tên gia hỏa này chắc hẳn sẽ bận rộn nhiều việc, mà chúng ta qua hôm nay là phải rời khỏi kịch bản, cho nên chiều hôm qua là cơ hội duy nhất, Lâm Thường đã đồng ý dạy võ công cho Phong huynh, cũng nói rõ đây chẳng qua là một loại nội công cơ bản bất kì ai cũng học được... Ta liền nhân cơ hội này nói với hắn rằng chuyện này không nên chậm trễ, cứ dạy môn nội công kia cho ta trước, rồi ta sẽ dạy cho Phong huynh, như vậy cũng tránh khỏi việc hắn vì chuyện này lại cố ý đi thêm một chuyến."

"Không tệ, thực sự thành công kiếm được một cái kỹ năng." Bi Linh bình luận: "Thân là Kim Phú Quý, đây xem như là thể hiện siêu tốt à nha."

"Cái gì là 'thân là Kim Phú Quý'! Bộ Kim Phú Quý là một loại động vật sao?" Keigo khó chịu nói: "Cái tên này thì làm sao! Cho dù có hơi thô tục, nhưng cũng là tâm ý của ba mẹ a!"

"Ba mẹ ngươi quả thật là bụng dạ khó lường a..." Tiểu Thán ở bên thình lình tiếp thêm một câu.

"Không thể nói vậy, ta tin rằng phần lớn cha mẹ đều muốn tốt cho con, đây chỉ là dụng lòng tốt đi làm chuyện xấu mà thôi." Bi Linh bổ sung nói.

"Các ngươi là cái đồ..." Keigo vốn muốn nói cẩu nam nữ, đáng tiếc ý định này đã bị hệ thống ngăn cản, hắn không thể phun nửa câu sau ra, đành phải nuốt ngược lại mà sửa lời: "Được rồi... Bổn thiếu gia dù gì cũng là dân chuyên, không tính toán với mấy người Địa Ngục Tiền Tuyến chuyên đi chửi thuê các ngươi."

Tiểu Thán vỗ vai Keigo: "Tình bạn giữa những người đàn ông là phải dựa trên độ ác khẩu khi chửi nhau cho nên ta nói ngươi thế là vì ta tin tưởng ngươi a."

Lời còn chưa dứt, cốc một tiếng, tiểu Thán đã bị Bi Linh gõ mạnh lên đầu.

"Ta không phải đàn ông!" Bi Linh nói.

"Ha ha ha..." Keigo cười to: "Mà muốn biết quan hệ giữa nam nữ tốt thế nào thì phải dựa vào độ nặng tay của người phụ nữ và độ vị tha của người đàn ông a."

Tiểu Thán tay che đầu, vẻ mặt xấu hổ mà đổi chủ đề: "Đúng rồi, môn nội công ngươi học được... ra kỹ năng có đặc hiệu gì?"

"Tên kỹ năng là【 Hú Phong Dẫn Khí Quyết 】, là một trong những pháp môn nội công trụ cột của Diệp phủ. Sau khi biến thành kỹ năng... hiệu quả trở thành... Chỉ cần ta ngồi xuống xếp bằng và hít thở theo một cách nhất định liền có thể tăng thêm 1% thể lực hồi mỗi phút, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ bản thân tự hồi thể lực." Keigo trả lời.

"Không tệ, như vậy cho dù dưới tình huống thể lực xuống 0, chỉ cần ngồi nửa giờ là có thể hồi gần nửa, còn nếu một giờ... cũng có thể hồi 70-80%." Bi Linh bình luận, "Là kỹ năng tốt a."

"Theo ta thấy, kịch bản thế giới võ hiệp này thật sự là một cái kho kỹ năng." Keigo lại nói: "Thu hoạch của ta không chỉ có vậy. Lúc nửa đêm, thiếu gia Đường môn tới bái phỏng, nói là để cảm tạ ân đức của ta nên muốn tặng ta một lượng vàng bạc lớn, nhưng ta lại nghĩ, cần mấy vật ngoài thân kia làm gì, ta cũng không ở lại lâu trong cái thế giới này.

Vì vậy ta liền nói, thôi thì Đường huynh dạy đại cho ta một môn công phu cơ bản nào đó, hắn liền đồng ý và dạy cho ta【 Hiệp Phong Lãm Nguyệt 】, đây là một môn công phu chuyên về dùng quạt, sau khi biến thành kỹ năng có thể bị động làm tăng tốc độ sử dụng quạt sắt lớn của ta." Hắn ngừng một chút, nói tiếp: "Ta lúc nãy cũng đã thử thí nghiệm trong phòng luyện tập, bây giờ khi ta sử dụng quạt, tốc độ phải nhanh hơn gấp đôi lúc trước."

"A, hèn gì ngươi ngồi đây hồi thể lực." Tiểu Thán đáp.

"Này, ngươi có nghe tin gì từ nhóm đoàn trưởng chưa?" Bi Linh hỏi.

"Không có, ta còn mong là các ngươi có thể đem chút tin tức đến cho ta này." Keigo nói: "Nhiệm vụ chính tuyến 'Tiêu diệt Linh Ma' vẫn còn nguyên, điều này có nghĩa là bọn hắn vẫn còn ở trong Linh Trung Cảnh quần nhau với BOSS a?"

"Ừm..." Bi Linh suy tư gật đầu.

"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi đã có thu hoạch gì?" Keigo hỏi.

Tiếp theo, ba người liền trao đổi thông tin với nhau trong phòng khách, ngoại trừ các loại thông tinh về giang hồ và chuyện giữa Mộ Dung Dĩnh và Đường Sĩ Tắc, điều quan trọng nhất chính là, Lâm Thường có học Hư Vô Tướng Đại Pháp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro