Chương 207 : Thương Linh Luận Kiếm ( 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bò qua xác con cá sấu khổng lồ, Bi Linh và tiểu Thán tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì đã đi đường này một lần rồi nên bọn hắn tăng tốc trong vô thức. Mấy phút sau, hai người liền đến nơi lần đầu gặp con cá sấu.

Đi được một đoạn, trước mắt hai người trở nên sáng sủa, đường hầm dần mở rộng đến cuối thông với một hang động có không gian rất rộng. Một lớp thạch nhũ phủ đều từ đỉnh động tới mặt đất. Dưới ánh sáng, những thạch nhũ với vô vàn hình dạng này tạo ra một kỳ quan đầy sắc màu. Do các bức tường đá xung quanh gồ ghề cũng chẳng bằng phẳng, lại bị che khuất bởi các nhóm đá nên không thể nào thấy được toàn cảnh của cái hang này

"Chia nhau ra tìm... xem thử có đường hầm nào thông đến nơi khác không." Bi Linh nói.

Tiểu thán gật đầu, chỉ về phía cô: "Vậy ta đi phía này." Vừa dứt lời, hắn đã rảo bước đi.

Cả hai người họ đều có thiết bị chiếu sáng, độ truyền âm trong động này cũng khá tốt, nên chỉ cần không gặp phải ngã rẽ thì cũng chẳng cần lo việc bị tách ra, cho nên Bi Linh cũng chẳng dây dưa, nhanh chóng hướng về một hướng khác mà đi.

Đáng tiếc là vận may của Bi Linh không quá tốt, hướng cô chọn rất nhanh dẫn tới ngõ cụt. Sau khi băng qua một vùng nước đọng, xuất hiện trước mắt cô là một hồ nước lớn, kích thước tương đương với cái mà cô rơi xuống với tiểu Thán, chỉ có điều đỉnh hang nơi đây bị bịt lại, tường đá bao quanh ba phía hồ nước cũng tuyên bố đây là một ngõ cụt.

Cô đi vòng vèo, nhanh chóng trở lại nơi tách ra với tiểu Thán, rồi hướng phía tiểu Thán vừa đi. Không lâu sau đó, cô nhìn thấy ánh sáng và cái bóng thon dài của tiểu Thán sau một tảng đá phía trước.

Tiểu Thán cũng nghe được tiếng bước chân lại gần. Hắn quay đầu lại từ trong ngã rẽ: "Ngươi có tìm được gì bên đấy không?"

"Đường cụt." Bi Linh trả lời, rồi lập tức hỏi lại: "Ngươi thì sao? Đứng chỗ đấy làm gì thế?"

"Hình như ta tìm được một cái cửa." Tiểu Thán trả lời.

"Ồ?" Bi Linh trong lúc nói chuyện đã đi đến cạnh tiểu Thán, cô cũng nhìn thấy cái cái được gọi là "cửa" kia.

Đó là một quả cầu hình bát giác ba chiều, bề mặt khối cầu ánh lên như kim loại, thể tích của nó lớn hơn rất nhiều so với tủ lạnh. Nó 'vô tình' kẹt ở nơi được cho là lối vào của thông đạo, bề mặt hướng về phía bọn hắn, ở giữa có một miếng kim loại có màu sắc khác với phần còn lại. Khi dùng tay chạm vào nó, một menu trò chơi sẽ hiện ra trước mắt người chơi. Thoạt nhìn, có thể thấy đây rõ ràng là thiết lập rất thuần túy của game chứ không hề liên quan đến thế giới quan của kịch bản.

"Là câu đố à..." Bi Linh hỏi.

"Ngươi thử chạm nhẹ lên đó đi." Tiểu thán chỉ vào mảnh kim loại với màu sắc khác biệt mà nói.

Bi Linh liếc hắn một cái rồi làm theo, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ tiểu Thán chỉ.

"A~ ra là loại câu đố này..."

Sau khi cô thấy câu đố hiện ra trước mặt, vẻ mặt cô lập tức trở nên thoải mái, giọng nói cũng lộ ra một chút đắc ý.

"À... đó chính là vấn đề." Tiểu Thán nói tiếp.

"Ngươi đứng ngây ngốc ở đây chỉ để giải cái này ư?" Bi Linh hỏi.

"Đúng vậy, nhưng nói chuyện với ngươi làm ta quên hết nãy giờ nghĩ được gì rồi..." tiểu Thán đáp.

"Đáp án rõ ràng là 75." Bi Linh vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ hai số trên lên mảnh kim loại.

Một giây sau, toàn bộ mảnh kim loại kia lập tức chuyển thành cùng một màu, rồi trên đỉnh từ từ mở ra như một nụ hoa đang nở. Từng mảnh kim loại gấp vào và bày ra quanh động và mặt đất, hiện ra thông lộ trước mặt bọn hắn.

Hơn nữa, giữa khối lập thể này còn giấu một món trang bị, lúc này xuất hiện trước mắt bọn hắn.

Tiểu Thán ngạc nhiên nói: "Sao ngươi tính nhanh thế?"

"Thường thôi." Bi Linh ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta vẫn thường hay giải mấy câu khó hơn thế này để giết giờ a."

Thật ra câu đố vừa rồi chỉ là một đề bài Sudoku 9x9 mà thôi, đề mặc định cũng cho khá nhiều số nên độ khó khá thấp, thiết lập trò chơi cũng chẳng yêu cầu người chơi điền vào hết tất cả ô trống, chỉ cần tìm được số ở những vị trí đặc biệt và tìm tổng của chúng là được.

Đến cả một đứa nhóc tiểu học lớp ba cũng có thể giải được đề này, nhưng có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn nếu không có sự trợ giúp của giấy, bút hay bất kì dụng cụ ghi chép nào.

Nói trắng ra thì thứ này cũng chẳng yêu cầu cái gì lớn lao ngoại trừ trí nhớ ngắn hạn, khả năng tính nhẩm và suy nghĩ logic... Đây có thể nói là đúng y điểm mạnh của Bi Linh.

"Thú vui tao nhã của ngươi thật đáng sợ... Không lẽ ngươi là nhà toán học?" Tiểu Thán nói.

"Ta đang học giáo dục đại cương." Bi Linh nói, "Hơn nữa... Làm gì có nhà toán học nào trẻ như vậy, ta cũng chỉ mới tốt nghiệp hai tháng trước a."

"Thật không... ta lại có cảm giác như ngươi là một kẻ cuồng khoa học. Thật không ngờ." Tiểu Thán lẩm bẩm.

Bi Linh hừ một tiếng: "Còn ta lại thấy ngươi chẳng giống người học y, người đâu nhát như thỏ đế".

Tiểu Thán chỉ cười, cũng không giải thích gì. Hắn đi ra phía trước nhìn kiện trang bị bên trong khối kim loại kia rồi nói: "Để ngươi lấy món vật phẩm này đi, nhỡ như nó khóa lại sau khi nhặt..."

"Nhìn qua thì có vẻ ta cũng không dùng được a, nếu như nó thật sự là khóa lại sau khi nhặt, 80% vẫn sẽ bị ta bán đi." Bi Linh trả lời: "Để ngươi lấy đi."

Cô nói thế cũng không sai, bởi vì món vật phẩm trên mặt đất kia trông như một đôi găng tay quyền anh. Người chơi chuyên bắn súng mà đeo vào thì ngay cả cò súng cũng không kéo được, mà có được thì cũng chả để làm gì.

Tiểu Thán nghe xong liền đi tới, cầm lấy đồ trong tay.


【 Tên: Vending Machine Beater

      Loại: Vũ khí

      Phẩm chất: Tốt

      Sức tấn công: Yếu kém

      Thuộc tính: Không

      Đặc hiệu: Có xác suất 1% phát động "Chấp nhất đánh người"

      Điều kiện trang bị: Cấp 25 trở lên, sở trường chiến đấu C hoặc thông dụng C

      Ghi chú: Bạn đã bao giờ bị máy bán hàng tự động nuốt hàng chưa? Nếu có, chắc bạn cũng biết, vỗ nhẹ hay đập đại mấy cái đều là phí công vô ích, chỉ có một lần đánh mạnh trúng chỗ hiểm mới có thể khiến cỗ máy chết tiệt này hoạt động lại như bình thường. PS: Đúng vậy, ta từng khiến cho một con Quỷ ăn thịt người phun ra quả thận của nó. 】


Sau khi đọc xong, tiểu Thán liền đưa Bi Linh xem thuộc tính, "Cũng may không phải loại khóa lại khi nhặt, nhưng vũ khí này cũng hoàn toàn không hợp ta, chưa kể còn phải luyện thêm tám cấp mới có thể trang bị."

"Đôi găng này nếu để cho người chơi thiên về tốc độ và chuyên dùng quyền pháp sử dụng khẳng định là rất lợi hại." Bi Linh nhìn thuộc tính vật phẩm rồi nói: "Nếu ngươi đem đi bán đấu giá, hẳn sẽ có cái giá tốt."

"Ừ... Đợi kịch bản xong đã rồi tính." Tiểu Thán lấy vật phẩm và cho vào bọc hành lý.

Sau đó bọn hắn lại xuất phát, tiến vào con đường vừa mới mở ra, dọc theo hang đá mà bắt đầu tiến về phía trước.

Sau vài bước, Bi Linh bỗng nghĩ gì đó rồi mở miệng hỏi: "À đúng rồi, dù sao ngươi cũng không thiếu tiền trò chơi, thế thì sao không đưa trang bị kia cho đoàn trưởng? Cũng không khác gì đưa hắn có sáu số tiền trò chơi a."

"Giác ca chắc chắn sẽ không nhận." Tiểu Thán từ chối, hắn quay đầu lại nói: "Bất kể là ngoài đời thật hay trong trò chơi, dù trực tiếp hay gián tiếp mà đưa tiền cho hắn, hắn đều không nhận."

"A~ cánh mày râu với cái lòng tự trọng phiền phức của các ngươi..." Bi linh kéo dài ngữ khí mà thì thầm.

"Không thể nói như vậy được, đây không chỉ là vấn đề về lòng tự trọng." Tiểu Thán nghiêm túc phủ nhận lời Bi Linh: "Khi hai người bạn có điều kiện kinh tế khác nhau, nếu như muốn gắn bó lâu dài thì điều quan trọng nhất chính là không được thường xuyên trao đổi tiền bạc một cách không công bằng. Nếu không thì càng về sau, sự tin tưởng và bình đẳng giữa hai người cũng sẽ không còn."

Bi Linh im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó cười nói: "Ngữ điệu và giọng văn như của người từng trải... Phú nhị đại hả?"

"Ah..." Tiểu Thán do dự một chút mới trả lời: "Cứ xem như vậy đi..."

"Đúng là đúng, cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, không lẽ ngươi sợ người khác biết nhà có tiền?" Bi Linh nói.

Đúng là tiểu Thán vẫn khá băn khoăn. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ những vấn đề về bạn bè như hắn đã kể, một vấn để khác khiến hắn phiền muộn chính là.... Mấy người bạn gái hắn từng quen nếu không theo đuổi hắn vì tiền thì cũng sẽ thay đổi thái độ khi biết nhà hắn có tiền. Hết bị gạt lần này đến lần khác nhưng tiểu Thán vẫn cảm thấy đối phương có một nỗi khổ tâm nào đấy, nếu như không có hai vị Phong Bất Giác và Bao đại nhân âm thầm bảo vệ hắn, ba chữ Vương Thán Chi kia cũng đã không khác gì loại coi tiền như rác.

Tiểu Thán quay đầu, muốn giải thích một chút: "Haha... Thật ra cũng khá tốt, không có như ngươi nghĩ đâu..." Hắn còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt.

"Yên tâm yên tâm." Cứ như chơi với một chú cún, Bi Linh nhón chân, đưa tay xoa đầu tiểu Thán: "Cho dù biết nhà ngươi siêu giàu thì ta cũng sẽ không thay đổi cách đối xử ngươi đâu." Từ ánh mắt có thể thấy rõ bản tính của cô: "Bởi vì nhà bổn cô nương chắc chắn có tiền hơn nhà ngươi, cho nên trong mắt ta thì ngươi cũng chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi." (Mều: UwU bắn rụng tiểu Thán rồi)

"Sự tự tin này là từ đâu ra vậy? Bộ nhà ngươi giàu nhất thế giới sao?" Tiểu Thán thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không nói lời này ra mà chỉ trả lời: "Ừm... đây là lần đầu tiên ta bị gọi là người nghèo, không biết tại sao cảm giác cũng không tệ lắm..."

"Chả phải đúng là vì ngươi nghèo hèn sao." Bi Linh lập tức nói, nguyên nhân lời này của cô không bị khóa có lẽ là do hệ thống cũng đồng tình với quan điểm này...

Bọn hắn vừa trò chuyện vừa đi thêm một đoạn, một ngã tư xuất hiện ở trước mặt.

Ba thông đạo đi ba hướng khác nhau, từ lộ khẩu cũng không thấy gì đặc biệt, cũng không có bảng chỉ đường cho biết tình hình của các con đường ở phía trước.

"Hướng nào?" Bi Linh hỏi.

"Hả? Đấy lẽ ra phải là lời của ta?" Tiếu Thán trả lời: "Không phải tất cả đều do ngươi quyết định sao?"

"Mấy loại lựa chọn không có đầu mối nào như thế này cứ để ngươi đoán đi." Bi Linh trả lời.

Nếu như Phong Bất Giác có ở đây thì có lẽ cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy, bởi vì những ai đã tiếp xúc với tiểu Thán một thời gian ngắn đều biết, tiểu tử này có vận may rất tốt...

"Ừm... Vậy thì..." Tiểu Thán đầu đội nón thợ mỏ nhìn quanh một vòng rồi nói: "Chắc đi đường giữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro