Chương 204: Thương Linh Luận Kiếm ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rơi xuống là một cảm giác có thể khiến người ta bừng tỉnh từ ác mộng, tim đập liên hồi, tứ chi cứng ngắc, lại nghẹn ngào la thành tiếng.

Điều kỳ lạ là khi cả hai bất ngờ ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng la của một mình Bi Linh...

Tiểu Thán, cái tên ngày thường động một chút là sợ hãi, nay lại trở nên vô cùng bình tĩnh trước ngã rẽ sinh tử này. Trong nháy mắt, hắn trở tay cầm lấy cổ tay Bi Linh, rồi dùng sức mạnh của bản thân để kéo đối phương lên trên người mình giữa không trung.

Trong lúc nguy cấp, bản năng của hắn lại là dùng bản thân làm đệm thịt cho đồng đội, điều này cho thấy tiểu tử này xứng đáng được gọi là người tốt. Đương nhiên, nếu hai người rơi xuống vực sâu vạn trượng, hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là đổi tư thế chết mà thôi.

May mắn thay, cảm giác rơi xuống chỉ kéo dài trong vài giây, sau đó bịch một tiếng, hai người dính chặt mà rơi vào trong nước.

Trong bóng tối, khi đang rơi xuống, tiểu Thán đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tiếp theo lần lượt là cảm giác đau đớn và khó chịu. Nhưng lúc đó hắn vui mừng khôn xiết, vì hắn biết rằng rơi xuống nước có nghĩa là hôm nay mạng nhỏ của hắn vẫn còn.

Lực tác động của hai người khi rơi xuống nước là rất lớn, sau khi xuống nước vẫn tiếp tục chìm xuống. Tiểu Thán lúc này mới hiểu mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn nín thở, ngược đà chìm xuống, lập tức vung chân bắt đầu đạp nước. Hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay Bi Linh, sau khi nổi lên được một chút, hắn dùng tay trái ôm Bi Linh, tay phải gẩy nước, ra sức hướng mặt nước bơi lên.

Không lâu sau, đầu bọn hắn nhô lên khỏi mặt nước, cả hai đều hít một hơi thật lớn ngay khi thoát khỏi mặt nước.

"Ta cũng biết bơi!" Đây là câu đầu tiên Bi Linh nói sau khi hít thở được hai cái.

"Sao không nói sớm, hại ta mệt chết." Tiểu Thán nói xong thả Bi Linh ra, cách cô một khoảng cách rồi bắt đầu dùng hai tay đẩy nước.

"Nói cái đầu ngươi!" Cô gõ lên trán tiểu Thán một cái. "Ta có cơ hội nói hả?"

"Ai nha..." Tiểu Thán bị đau quát lên: "Vậy sao lúc ta ôm ngươi bơi lên, ngươi hoàn toàn không động đậy?"

"Ngươi là tự quyết định làm nhân viên cứu hộ, ta chỉ có thể phối hợp với ngươi." Bi Linh trả lời: "Nếu ta ra sức giãy dụa, làm cái tên ngốc nhà ngươi hoảng loạn, cuối cùng hai người cùng chết đuối thì sao?"

"Ừm..." Tiểu Thán nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi có sao không?"

"Có sao." Bi Linh trả lời: "Ta muốn đánh ngươi."

Tiểu Thán cho rằng Bi Linh đang trách mình làm liên lụy cô, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không thể toàn bộ trách ta a, sao mà ta biết xà nhà sẽ gãy, sao mà ta biết sàn nhà sẽ sập?"

"Ha... ha..." Bi Linh gượng cười hai tiếng. Cô nhất thời á khẩu không thể phản bác, dù gì cũng là chính cô nắm tay tiểu Thán trước, cho nên mới rơi xuống cùng một lúc. Nếu phản ứng lúc đó của cô là nhảy về phía sau, có lẽ bây giờ cô vẫn ở trên kia. Khi đó cô cũng có thể đi tìm dây thừng rồi đi cứu tiểu Thán, nếu vậy thì sẽ tốt hơn so với tình trạng hai người đều bị nhốt cùng một chỗ, kêu trời không thấu kêu đất không nghe.

Lúc này, không có nguồn sáng nào ở gần tiểu Thán và Bi Linh mà chỉ có một chút ánh sáng trên đỉnh đầu bọn hắn, chính là từ nơi bọn hắn rớt xuống. Đáng tiếc bên trên là trong nhà chứ không phải lộ thiên cho nên chút ánh sáng này không thể nào chiếu tới chỗ sâu trong lòng đất này.

Bọn hắn tuy đang nói chuyện nhưng trước mắt vẫn là một màu đen, không thể thấy đối phương. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách gần và tiếng nước nên dù nhìn không thấy cũng có thể biết vị trí đối phương. Bi Linh vừa rồi chính là gõ tiểu Thán một cái trong bóng tối.

"Nguy rồi, đèn pin của ta trong kịch bản kia đã..." Tiểu Thán vừa định nói thiết bị chiếu sáng của mình đã hư mất, bỗng cảm thấy Bi Linh đội cái gì đó lên đầu mình.

Một tiếng tách, một nguồn sáng sáng rực xuất hiện. Trên đầu tiểu Thán có thêm một cái nón thợ mỏ màu vàng.

"Hả! Ngươi còn giữ món này?" Tiểu Thán hỏi. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Bi Linh trong cái kịch bản kia, cô đã tính đổi món đồ chơi này với đèn pin của hắn.

"Đúng vậy a." Bi Linh trả lời: "Ta nhớ lần dùng cái này để đổi đèn pin với ngươi, kết quả ngươi đưa ta một cái đèn pin, còn nói với ta là 'đeo vào trông rất ngốc, ngươi cứ giữ đi'."

"Vậy tại sao ngươi vẫn giữ cái này đến bây giờ? Loại thiết bị này đã không còn giá trị từ lâu rồi a." Tiểu Thán nói.

"Bổn cô nương ghét nhất là bị người khác từ chối." Bi Linh nói xong, lại gõ gõ lên nón thợ mỏ trên đầu tiểu Thán: "Ngươi xem, ngươi đeo loại trang bị ngốc nghếch này rất hợp a..."

"Ta thật nhớ lúc mới quen ngươi." Tiểu Thán lộ ra vẻ chua xót và giận giữ: "Bi Linh Tiếu Cốt một câu 'tiểu Thán ca', hai câu 'tiểu Thán ca', khách sáo theo sát ta để đổi trang bị, đã một đi không trở lại..."

Cảm thấy quá khứ đen tối bị vạch trần, Bi Linh có chút thẹn quá hoá giận mà đổi chủ đề, "Đừng nhiều lời! Mau quay đầu lại xem có chỗ nào trèo lên được không. Bộ ngươi muốn ngâm trong nước đến khi hao hết sạch thể năng hả?"

Tiểu Thán rụt cổ, cũng không nói gì. Hắn từ từ quay người trong nước, chiếu sáng cảnh vật chung quanh và phía trên.

Dù thế nào đi nữa, trang bị nón thợ mỏ này rất thực dụng trong tình huống hiện tại, tốt xấu gì cũng là một thiết bị chiếu sáng có thể hoạt động mà không cần liên tục cầm bằng tay.

Khi ánh sáng di chuyển, cả hai cuối cùng cũng nhìn thấy một số cảnh vật chung quanh. Chỗ nước ngầm này cũng không quá lớn, cách đó hơn chục mét có một bờ đá, ngay phía trên đỉnh đầu có một cái lỗ thẳng đứng hình trụ, cũng chính là nơi bọn họ rơi xuống. Lối vào trên cùng của nơi này chính là chỗ sụp xuống của phòng bếp trong nhà hoang, mà từ lỗ đó lại tỏa ra bốn phía. Về tổng thể, không gian ở phía trên hồ nước này tựa như một cái phễu úp ngược, không thể quay trở lại từ con đường ban đầu.

Mà bốn phía hồ nước bị bao bởi những bức tường đá, chỉ có một bên là bờ đá.

Tiểu Thán và Bi Linh cũng không còn cách nào khác, việc cấp bách trước tiên là tìm chỗ nghỉ cái đã. Hai người một trước một sau bơi tới, sau khi leo lên trên bờ đều mệt mỏi thở hổn hển, ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Một loạt biến cố liên tiếp vừa rồi chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng điểm sinh tồn lẫn điểm thể lực của hai người đều đã tiêu hao không ít. Việc rơi xuống nước từ cao đã khiến tiểu Thán mất 67% điểm sinh tồn, Bi Linh thì mất 59%. Tất nhiên, đây cũng không coi là nhiều, nếu nhảy xuống nước từ độ cao đó ở thế giới thật thì lúc chạm nước có thể trực tiếp mất mạng luôn, chỉ có nhân vật trò chơi có tố chất thân thể cao hơn người thường như thế này mới có thể may mắn sống sót.

Hành động liên tục nổi trên mặt nước và bơi vào bờ khiến bọn hắn tốn hơn 300 điểm thể lực, tức là gần 20% của hai người chơi cấp 17.

"Ta nói... chẳng lẽ chúng ta đã phát hiện ra ngôi mộ cổ nào đó?" Tiểu Thán quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó có một đường sâu thăm thẳm không biết dẫn tới đâu.

"Sao? Bộ trong đầu ngươi có suy nghĩ đen tối cởi hết và luyện kiếm với bổn cô nương?" Bi Linh trả lời, chính ra lời này của cô mới gọi là không biết xấu hổ là gì. (Hckt: Theo motif nhiều bộ kiếm hiệp là sau khi một nam một nữ cùng rớt vào mộ cổ thì khả năng cao sẽ...)

"Ừm... Ta vốn là muốn nói, chắc có thể tìm được trang bị, kỹ năng, nhiệm vụ ẩn... ở đây." Tiểu Thán nói "Nhưng mà ngươi đột nhiên nói qua chủ đề kia..." Hắn còn chưa dứt lời, đầu lại bị gõ một cái. Mặc dù cách một lớp nón thợ mỏ nhưng cái gõ này vẫn rất đau.

"Cho nên ngươi cũng nghĩ vậy hả?" Bi Linh sẳng giọng.

"Cách ngươi dùng chữ 'cũng' này thật đúng là... Ai nha... Thôi thôi... Toàn bộ là lỗi của ta." Tiểu Thán bị khi phụ sỉ nhục đến thảm thương.

Vực sâu này lạnh như động băng, hai người ướt sũng lạnh lẽo, ngồi một hồi không khỏi có cảm giác lạnh thấu xương. Vì vậy, hai người cũng không nghỉ ngơi tại chỗ quá lâu mà chỉ vắt khô quần áo và tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Sau một lúc, cảm giác mệt mỏi biến mất, bọn hắn liền đứng dậy hướng về con đường duy nhất mà đi.

Có lẽ vì những tảng đá bên trong thông đạo này có đặc tính hấp thụ ánh sáng, đi được một đoạn đường ngắn, cả hai phát hiện ánh sáng chỉ chiếu tới 10m trước mắt, ra khỏi khoảng cách đỏ chỉ còn bóng tối.

Một điều đáng chú ý nữa là con đường này không dốc lên mà là nghiêng xuống. Bọn hắn rơi xuống vực đã ở khá sâu trong lòng đất, mà thông đạo này lại còn hướng xuống, vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ chỗ này lại nối thẳng xuống Sâm La Bảo Điện? (Hckt: Sâm La Bảo Điện là nơi của Viêm Đế, ám chỉ đường xuống âm phủ)

Đi được thêm 10 phút nữa, dốc dần thoải, cơ bản trở nên bằng phẳng, đường hầm thì càng ngày càng rộng rãi. Bất tri bất giác, động đã đủ to để chứa tàu điện ngầm.

"Ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?" Bi Linh bỗng mở miệng hỏi một câu. Hơi nước trong hang bốc lên, mùi hôi đặc quánh lại nhưng không tán. Khoảng một phút trước, cô ngửi thấy một mùi tanh hôi, mà đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Tiểu Thán dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Bi Linh từ trên xuống dưới vài giây: "Đừng nói với ta rằng... Ngươi... Cái gì kia à nha, ta cũng không biết trong trò chơi này còn có thể đại..."

"Đại cái đầu ngươi!" Bi Linh mặt đỏ bừng kéo mũ của hắn lại, vừa hung hăng mắng chửi vừa gõ vào đầu hắn.

"Được rồi, xem ra do ta hiểu lầm..."

"Đồ ngốc! Đồ khốn! Đồ cặn bã!"

"Này... Ngươi nói như vậy mà lại không bị chặn à..."

"Hít... Hà..." Bi Linh hít thở sâu một hơi, cố gắng bình tỉnh lại: "Lần sau ta tới sàn đấu giá tìm thử có quạt giấy cỡ lớn hay cái gì đó tương tự không, chứ đánh đau tay quá."

"Thật xin lỗi..." Tiểu Thán nói. "Là do đầu ta cứng quá."

"Ai cần ngươi xin lỗi chuyện này?"

"Tóm lại... Đều là lỗi của ta a." Tiểu Thán nói: "Ngươi đừng cứ lúc nào cũng động thủ, chẳng lẽ không thể ngồi xuống dùng lời nói để giải quyết vấn..."

"Tiểu Thán ca..." Bi Linh mặt mỉm cười ngắt lời hắn, giọng điệu hòa nhã nhưng ánh mắt lại nghiêm túc: "Xin hãy quay lại nhảy xuống hồ tự vẫn."

"Thôi thì ngươi cứ đánh ta đi..."

Gào——

Đột nhiên, một tiếng gầm lớn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn hắn.

Cũng không biết quái vật kia là nghe bọn hắn nói chuyện mà thấy phiền, hay chỉ là phát hiện con mồi liền muốn tới kiếm ăn. Có thể nghe được âm thanh một sinh vật khổng lồ nào đó bò sát mặt đất từ phía trong ra, nhanh chóng tiếp cận hai người chơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro