Chương 201: Thương Linh Luận Kiếm ( 16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để miêu tả.

Về khuôn mặt thì... trông như một bà lão sống hơn 300 năm, mà còn xấu dần theo thời gian.

Nói thế này đi, Phong Bất Giác cũng không đành lòng bình luận khuôn mặt này, bởi vì những lời hiện lên trong đầu hắn đều rất ác ý, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng: "Như hiện trường một vụ tai nạn giao thông cực kỳ thảm khốc..." Hắn mở to hai mắt nhìn, lắc đầu: "Làm ta không đành lòng dời mắt a."

Thiết lập chủ nhân của khuôn mặt đằng sau cái cây rõ ràng thuộc về khoảng "quái vật", ngay từ đầu đã bị hệ thống thiết lập thành tồn tại đối địch với người chơi cho nên sẽ không quan tâm đến mấy lời người chơi nói, như "khoa học viễn tưởng", "thế giới", hay "tai nạn giao thông" từ miệng Phong Bất Giác, cũng sẽ không gây FLAG hay làm thay đổi hành động của quái vật kia.

"Các ngươi... đang tìm 'Tàng Linh Tự'?" Khuôn mặt quái vật kia hỏi. (Hckt: Tàng (藏) có nghĩa ẩn hoặc chứa; Linh (铃) nghĩa là chuông; Tự (寺) là chùa)

"Đúng vậy." Phong Bất Giác lập tức trả lời.

Tự Vũ liếc mắt về phía Phong Bất Giác, thật sự tâm phục khẩu phục, thầm nghĩ: Rõ là chỉ mới nghe cái tên "Tàng Linh Tự" được hai giây, lại có thể trả lời không ngần ngại chút nào, vẻ mặt lại không có chút dấu hiệu nói dối nào...

"Hahaha..." Khuôn mặt mỉm cười, từ sau thân cây vang lên tiếng chuông leng keng... leng keng....

"Không có chuông lục lạc thì sao các ngươi tìm được?" Cánh tay của khuôn mặt giơ lên ​​từ sau thân cây. Lúc này có thể thấy được bà ta mặc một bộ đồ vải màu trắng rất bình thường. Từ phần tay áo lộ ra, y phục của bà ta ngược lại rất sạch sẽ gọn gàng.

Trong tưởng tượng của Phong Bất Giác, 80% là cánh tay người trước mắt sẽ như xác ướp thối rữa quấn băng vải, không ngờ nó lại như thế này. Nhưng hắn cũng không dây dưa về vấn đề này quá lâu, bởi vì ánh mắt hắn lập tức đã bị hấp dẫn bởi chuông lục lạc trong tay đối phương.

Đó là một chiếc chuông nhỏ có thể cầm trong lòng bàn tay, toàn bộ màu bạc, ánh nắng xuyên qua khe hở gữa rừng cây chiếu vào quả chuông, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

"Có chuông này của ngươi là có thể tìm được Tàng Linh tự sao?" Phong Bất Giác hỏi.

"Đúng vậy, phải cầm chuông mới có thể tìm được cửa chùa." Khuôn mặt trả lời, "Có muốn không?"

"Cái gì? Nói vậy nghĩa là ngươi có thể đưa cho ta?" Phong Bất Giác lại nói.

"Có thể, hahaha..." khuôn mặt kia mỉm cười, trông còn đáng sợ hơn lúc không cười: "Lại đây, ta sẽ đưa cho ngươi."

"Hahaha... Được rồi." Phong Bất Giác mang khuôn mặt tươi cười mà lấy ra từ trong bọc hành lý một chiếc ghế đẩu...

Khuôn mặt kia không có phản ứng gì, khả năng cao bà ta nhất thời không nhận ra thứ đối phương lấy ra là một món vũ khí. Đợi Phong Bất Giác tới gần bà ta khoảng 3m, bà ta mới dường như thấy có gì đó không ổn mà hỏi: "Chờ đã... Ngươi đang cầm cái gì?"

"Hả? Cái này à?" Phong Bất Giác trả lời một cách tự nhiên: "Cái ghế."

"Ngươi cầm ghế theo làm gì?"

"Ta đứng cũng lâu rồi, muốn ngồi một chút." Phong Bất Giác trả lời: "Lấy được chuông, ta liền ngồi xuống nghỉ ngơi."

Khuôn mặt kia lộ vẻ nghi ngờ: "Được rồi ... lại đây..."

Tự Vũ đứng đó nhìn tình hình bên kia có chút tức cười, hẳn là chỉ có Phong Bất Giác mới có thể tạo ra tình huống gây cười trong bầu không khí này... Tuy vậy, Tự Vũ vẫn không thả lỏng cảnh giác. Nếu như con quái vật kia bất ngờ làm hành động mang tính công kích, Tự Vũ lập tức có thể phản ứng mà tiến lên trợ giúp.

Phong Bất Giác nhanh chóng đến bên gốc cây đại thụ. Lúc này mỗi một bước chân của hắn đều dồn trọng tâm vào chân sau, lại còn dùng đầu bàn chân trước ấn xuống đất vài cái để xác định trên mặt đất không có các loại bẫy như hố sụp rồi mới bước lên.

"Lại làm gì vậy?" Khuôn mặt hỏi.

Phong Bất Giác trả lời: "Co duỗi xem thử chân cẳng có vấn đề gì không."

"Chân ngươi có vấn đề gì không, ngươi lại không biết?" Khuôn mặt đột nhiên tỏ ra dữ tợn: "Ngươi nghi ngờ ta gài bẫy ngươi?"

"Tất nhiên là không." Phong Bất Giác bình tĩnh trả lời: "Chân cẳng có vấn đề hay không, phải đi hai bước mới biết được." Hắn nói đến đây lại thực sự bắt chước bước đi ngoài vũ trụ của MJ* mà lui về phía sau, "Ngươi xem... Đây gọi là đi hai bước..."  (Hckt: Đây là nói về điệu Moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson)

Tự Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Quái vật ngẩn người, đây là tình huống gì? Người này rõ là làm động tác đi về phía trước, nhưng lại di động về phía sau?

"Được rồi, mau tới đây, còn muốn chuông không?" Ánh mắt và giọng điệu của khuôn mặt kia lộ rõ ​​vẻ háo hức và tham lam.

Về cơ bản, Phong Bất Giác đã loại trừ khả năng có bẫy hay những thứ tương tự từ việc quan sát lời nói của bà ta. Cho nên hắn nghĩ thầm... Vấn đề nhất định là ở trên cái cây kia.

"Liệu ta có thể hỏi một câu không... Vì sao ngươi lại giấu người sau cây?" Phong Bất Giác hỏi.

"Tự mình đến xem đi... Chẳng phải sẽ biết sao?" Khuôn mặt trả lời.

Phong Bất Giác lúc này đã cách bà ta rất gần, chỉ cần đi thêm vài mét qua một bên là có thể thấy phía sau thân cây, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi ngang qua, Khuôn mặt tựa hồ nhìn ra ý định của hắn, lập tức hét lên: "Đứng yên! Vì sao ngươi lại đi hướng đấy?"

"Để nhìn xem tại sao ngươi giấu người sau cây chứ sao." Phong Bất Giác vừa trả lời, vừa giữ khoảng cách, đi vòng qua từ bên cạnh để nhìn được phía sau thân cây.

Không ngờ, khuôn mặt kia cũng di chuyển theo hắn, dán sát thân cây xoay vòng, vẫn chỉ để lộ ra đầu và một cánh tay.

"Không được!" Khuôn mặt kia thấy tình hình không ổn, bắt đầu đe dọa: "Trực tiếp đi về phía thân cây, nếu không ta phá chuông!"

Quái vật kia đã quên mất một việc là trong lúc bà ta di chuyển theo Phong Bất Giác, Tự Vũ đã vào điểm mù của bà ta. Ngay một khắc này, Tự Vũ bắt đầu lặng lẽ chuyển động, từ một bên khác của thân cây bắt đầu lại gần.

Từ góc nhìn của Phong Bất Giác, tất nhiên có thể thấy Tự Vũ đang làm gì, nhưng biểu lộ và ánh mắt người này sẽ không bao giờ bán đứng hướng đi của đồng đội, từ trên mặt hắn không thấy một chút khẩn trương hay chột dạ nào.

"Được rồi, ta đến đây! Thật sự đến đây~!" Phong Bất Giác nhẹ giọng nói, từ đầu tới cuối nói mấy câu vô nghĩa: "Giờ ta sẽ đi những bước dài ~ Đến đây." Hắn kéo dài ngữ điệu, nhưng chân không động một bước nào.

Đây là kéo dài thời gian giúp Tự Vũ.

Thật ra Tự Vũ không cần kiểu hỗ trợ khiến người ta cảm thấy tức cười này. Chỉ trong khoảng mười giây, cô đã nhanh chóng và lặng lẽ đi đến góc mà khuôn mặt đang cố giấu.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tự Vũ kinh ngạc trong lòng, không khỏi nhíu mày, lập tức lớn tiếng nói với Phong Bất Giác: "Bà ta chỉ có đầu và một cánh tay, cổ và cánh tay đều mọc từ thân cây kia. Tránh xa cái cây đó ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro