Chương 199: Thương Linh Luận Kiếm ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khách sáo với đối phương, Phong Bất Giác lấy được chìa khóa phòng Bính Thiên, sau đó bốn vị kia liền cáo từ rời đi.


【  Tên: Chìa khóa

      Loại: Có liên quan tới cốt truyện

      Phẩm chất: Bình thường

      Chức năng: Người sở hữu và đoàn đội sẽ nhận được quyền sở hữu phòng Bính Thiên ở nhà trọ Thương Linh

      Có thể mang ra kịch bản: Có

      Ghi chú: Dù cho trên người bạn không có gì, chỉ cần trong đội có người giữ chìa khóa thì sẽ được tự do ra vào phòng. 】


"Ồ, có vẻ như thứ này có thể được chuyển thành bài sau khi kịch bản kết thúc." Phong Bất Giác nhìn mô tả vật phẩm nói: "Món này có lẽ nên để Tự Vũ cầm, cô là người có thực lực mạnh nhất đội, cũng không dễ chết, bọc hành lý hẳn cũng rộng hơn ta nhiều."

"Này, ta mới là người có cấp cao nhất ở đây, hơn nữa còn là dân chuyên! Nhìn thế nào cũng thấy thực lực của ta mạnh hơn a?" Keigo chen vào nói.

Phong Bất Giác trực tiếp đổi chủ đề: "Nói đến 'dân chuyên'... Ta có một kế hoạch cần ngươi giúp."

"Hả? Kế hoạch gì?" Keigo hỏi.

"Có nhớ vị mỹ nữ bình phẩm võ công của ta lúc ở lầu một nhà trọ không?" Phong Bất Giác hỏi.

"Nhớ, Mạnh Cửu có nhắc tới... Cô ta tên... Mộ Dung?" Keigo trả lời.

"Ta khi đó tập trung lắng nghe thảo luận của đám NPC chung quanh, từ mấy lời của bọn hắn cũng biết... Mộ Dung này hẳn là nhận vật kiểu Bách Hiểu Sinh*..." Phong Bất Giác vuốt cằm nói: "Nói cách khác, cô ta nắm giữ một lượng lớn thông tin." (Hckt: Bách Hiểu Sinh là người viết ra Binh Khí Phổ trong Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long.)

"Ngươi muốn kêu ta đi nói chuyện với cô ta?" Keigo hỏi.

"Không sai, dù gì thì ngươi cũng là dân chuyên ." Phong Bất Giác trả lời, "Dùng kỹ năng chuyên nghiệp của ngươi, tìm cô ta bắt chuyện một chút. Khi nói chuyện, ngươi cứ nói mình là lần đầu vào giang hồ, có rất nhiều điều không biết, cần thỉnh giáo vài vấn đề."

"Ta nói 'dân chuyên', là game thủ chuyên nghiệp, ngươi lại nói thành trai bao chuyên nghiệp!" Keigo hét lên. 

"Yên tâm, cũng không kêu ngươi đi bán sắc, chỉ đi nói chuyện một chút mà thôi." Phong Bất Giác phớt lờ lời phàn nàn của bên kia mà nói tiếp: "Tương tác giữa người chơi và NPC hình người cũng đã được đề cập ở điều D về tương tác giữa người chơi:【 Không giới hạn giới tính, bất kỳ hành động nào bị hệ thống phán định là quấy rối tình dục, kể cả ý định, thì cũng sẽ áp dụng mục B và C, sẽ bị hệ thống hạn chế, người chơi không thể chuyển ý định thành hành động thực tế của nhân vật. Nhiều lần bị cưỡng chế ngăn chặn liên tiếp thì sẽ thêm ID người chơi vào hệ thống sổ đen vĩnh viễn, trở thành đối tượng ưu tiên giám sát cấp cao. 】

Ta đã kiểm tra các quy tắc cụ thể về sự tương tác giữa người chơi và NPC lẫn quái vật hình người, kết quả phát hiện hạn chế còn nghiêm khắc hơn so với giữa các người chơi. Người chơi còn có thể tự nguyện làm ra hành động thân thiết ở một mức nhất định, nhưng sẽ không bao giờ có bất kỳ tương tác khiêu dâm nào giữa người chơi và nhân vật ảo. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng NPC sẽ có ấn tượng tốt với người chơi.

Tóm lại, ngươi có thể yên tâm lớn mật mà bắt chuyện, chắc chắn sẽ không bị đối phương chiếm tiện nghi."

"Này! Đó là một mỹ nữ, cũng không phải ông chú lưng hùm vai gấu a! Đừng nói như thể ta được lợi như vậy! Không thể bị chiếm tiện nghi mới là thua thiệt a!" Keigo trả lời: "Mà phải nói lại... Cái tên nhà ngươi lại có thể nói điều lệ không thiếu một chữ nào... Tiện thể còn giải thích thiết lập không thể yêu đương giữa không gian khác nhau rõ ràng như vậy... Ta không tin là không có ý định gì a!"

"Ồ... Chuyện này hả? Bởi trước đây ta đã từng ôm một NPC nữ trong một kịch bản khác (Hckt: Kịch bản "Thế Giới Của Hirata"), đương nhiên là không có ý định không đứng đắn nào." Phong Bất Giác bình tĩnh đáp: "Sau đó ta liền nghĩ tới một vấn đề... Giới hạn của thiết lập này là tới đâu? Vì vậy ta liền dành chút thời gian đọc một số game guide liên quan."

"Này, vậy để mấy người nữ chúng ta đi câu dẫn NPC nam chẳng phải là dễ hơn nhiều?" Bi Linh vui đùa nói: "Dù gì cũng sẽ không sao."

"Ta nói... Cô nương, cô phải tự trọng a..." Tiểu Thán quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

"Ngươi định câu dẫn như thế nào?" Phong Bất Giác nói: "Chủ quan mà nói thì sẽ bị hệ thống trực tiếp nghiêm cấm. Về phần khách quan, cho dù muốn khoe đùi hay gì, thì cũng không thể thay đổi thiết lập vẻ ngoài trong kịch bản."

"Ừm... Đúng là như vậy." Bi Linh vừa gật đầu vừa dùng ánh mắt hài hước nhìn tiểu Thán. Thật ra từ giọng điệu của cô cũng thấy cô không phải là không biết đáp án của câu hỏi này, có lẽ cô chỉ muốn thấy phản ứng của ai đó sau khi nghe vậy thôi.

"Được rồi, Kim Phú Quý, thế nào? Có làm không?" Phong Bất Giác hỏi.

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn bảo ta là trai bao..." Keigo còn chưa nói xong, Phong Bất Giác đã ngắt lời hắn: "Được rồi. Trai bao, ý ngươi sao? Nếu bổn lều chủ còn chưa cưới vợ, chính ta liền đi. Bằng ta đây uốn ba tấc lưỡi theo sát cô ta, không có chuyện thương lượng thất bại. Nhưng với tình huống bây giờ, nếu ta lại gần thì nhất định sẽ khiến Mộ Dung cô nương phản cảm. Ngươi cũng không thể kêu tiểu Thán đi nha? Tiểu tử này nếu không làm rò rỉ thông tin của chúng ta ra ngoài thì đã không tệ rồi."

"Chỉ là thương lượng mà thôi, vì sao không thể để mấy người nữ chúng ta đi?" Tự Vũ hỏi.

"Hahahahaha!" Phong Bất Giác cười to năm tiếng, lập tức nói: "Ý kiến ​​hay... quả thực ta cũng rất muốn biết, một trong hai người phụ nữ xa lạ vì mục đích nào đó mà tiếp cận một người phụ nữ khác... Lúc này nên dùng lời dạo đầu như thế nào mới thích hợp đây."

Tự Vũ nhìn Phong Bất Giác chằm chằm, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Được rồi... Cứ để cho dân chuyên đi đi."

"Thôi, các ngươi đừng có mà hợp xướng, ta có thể đi làm thử." Keigo trả lời một cách yếu ở: "Nhưng ta phải nói trước, nếu NPC kia không để ý tới ta, ta đây cũng không có biện pháp."

"Anh trai bao không nên tự coi nhẹ mình~" Phong Bất Giác kéo dài câu ra: "Đẹp trai thư sinh, vẻ ngoài nữ tính mười phần như ngươi nhất định là có thị trường trong giới phụ nữ lớn tuổi thời cổ đại, cho dù cô ta không quan tâm tới ngươi, nhưng khi đối mặt với một người trông có vẻ yếu đuối, lại không có hành động nào khác thường, ít nhất thì cô ta cũng phải lễ phép mà tỏ vẻ không có tiếng nói chung với ngươi rồi mời ngươi đừng quấy rầy cổ nữa."

Phong Bất Giác ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mà nếu... Mộ Dung cô nương không cảm thấy có vấn đề gì khi trò chuyện với ngươi thì càng tốt." Hắn đứng lên nói: "Nếu như phán đoán của ta là đúng, thì NPC loại này hẳn phải hiểu phần lớn thiết lập của thế giới võ hiệp này như lòng bàn tay. Mà những thứ cô cho là thường thức đều là thông tin quý giá đối với chúng ta. Cho nên những thông tin mọi người đều biết, chỉ có chúng ta không biết, ngươi đều có thể tận lực hỏi."

"Biết rồi, ta sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh." Keigo trả lời. "Lúc này Mộ Dung cô nương có lẽ vẫn ngồi ở đại sảnh nhà trọ. Oanh động ngươi vừa gây ra lớn như vậy, giờ nếu lều khách lều trà Kiếm Mẻ như ta xuống lầu, trước mắt bao người chào hỏi cô ta, người ta sẽ không tiện nói gì. Để xem khi nào thích hợp rồi nói tiếp."

"Ừm. Ta cũng có ý đó." Phong Bất Giác nói lời này liền đưa chìa khóa đến trước mặt Tự Vũ. Cô lặng lẽ nhận rồi bỏ vào bọc hành lý.

"Nói tiếp, chuyện thứ hai." Phong Bất Giác nói: "Chính là việc Hoa Ảnh Lục Kiếm muốn ta dùng 'nội lực tiên thiên thuần dương' để hỗ trợ..."

"Tuy rằng tạm thời trì hoãn được một ngày, đến ngày mai Lâm Thường dạy ngươi võ công xong, thời điểm Tô Thường cần ngươi hộ pháp, việc ngươi không có nội lực chắc chắn sẽ bị lộ." Bi Linh nói: "Giải quyết vấn đề này còn quan trọng hơn so với việc thu thập tình báo, bởi vì một khi chuyện này vỡ lẽ, tình cảnh của chúng ta liền sẽ bất ổn. Đến lúc đó, cho dù quan hệ giữa Hoa Ảnh Lục Kiếm và chúng ta không trực tiếp thành kẻ thù thì bọn hắn cũng không còn lý do gì để tiếp tục che chở chúng ta, lại càng không có khả năng cho chúng ta bất kì lợi ích gì."

"Đúng vậy... Việc này rất khó giải quyết." Phong Bất Giác đáp: "Ở giai đoạn hiện tại, ta mới chỉ nghĩ được hai cách, cách đầu tiên ta cực lực đề cử..."

"Giết Tô Thường?" Tự Vũ lập tức nói ra nội tâm Phong Bất Giác.

"Đúng!" Phong Bất Giác quyết đoán trả lời, "Hơn nữa tốt nhất là chết không thấy xác, khiến người khác không biết ngay cả việc cô ta sống hay chết. Khi đó, ít nhất là cho đến khi quyết đấu, sẽ không ai nhắc lại chuyện hộ pháp."

"Cái tên nhà ngươi thật quá độc ác..." Keigo nhìn Phong Bất Giác một cách kinh ngạc: "Lần trước thấy ngươi giết Zombie Huyết Lang ta đã mơ hồ cảm thấy cái tên nhà ngươi có chút khí chất  của mấy tên giết người hàng loạt... Giờ vì bảo vệ bí mật, cũng không quan tâm đối phương là người tốt hay người xấu, nói giết liền giết a..."

"Lúc ngươi chơi Mario đi giết quái hạt dẻ, có bao giờ nghĩ xem bọn chúng tốt hay xấu không?" Phong Bất Giác hỏi.

Keigo sửng sốt một chút, vài giây sau cau mày nói: "Hai chuyện này không liên quan a?"

"Chậc..." Phong Bất Giác quay đầu với vẻ mặt khó chịu.

"Đánh tráo khái niệm." Tự Vũ lời ít ý nhiều mà bình luận một câu.

"Lừa gạt thất bại." Bi Linh nói tiếp.

"Ta cũng phản đối việc tùy tiện giết người, còn chưa kể đối phương rất có thể có thực lực cấp BOSS... Ngay cả khi chúng ta có thể giết cô ta, cũng không thể đảm bảo không bị người phát hiện trong quá trình đánh nhau hay xử lý thi thể." Lần này tiểu Thán thực sự đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng.

"Đừng lo về chuyện đó, nếu thực sự muốn giết cô ta, ta có rất nhiều cách. Sau khi giết xong,  cắt thành sáu phần ngay tại chỗ, chỉ cần dùng bao vải bọc lại rồi cất vào bọc hành lý, thần không biết quỷ không hay..." Phong Bất Giác nói tiếp.

"Đã tính đến mức này..." Keigo đổ mồ hôi lạnh, nghĩ không ra người trước mặt là loại người gì.

"Nhưng... Lời ngươi nói cũng có lý." Phong Bất Giác quay lại nói: "Nói mới nhớ, lúc ta ở diễn đàn có thấy một bài nói về việc phong cách hành động của người chơi trong kịch bản có thể sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển sau này. Ví dụ như người trong kịch bản làm chuyện tốt theo một số nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức nhất định nhìn chung sẽ có kết thúc tốt hơn; mà người tàn nhẫn lãnh khốc một mực làm điều ác thì rất dễ gặp phải cốt truyện gây ức chế. Không chỉ như vậy, bài viết này còn nói... kỹ năng, vật phẩm người chơi ngẫu nhiên nhận được đều có liên quan tới phong cách hành động của người chơi."

"Ha ha... Deimon Devil Bats..." Phản ứng đầu tiên của tiểu Thán chính là nói ra cái tên kỹ năng Phong Bất Giác đưa cho hắn.

"Cuồng Đồ Khó Lường..." Bi Linh cũng nói tiếp.

Phong Bất Giác nói: "Nếu thiết lập này thật sự tồn tại thì quả thật có thể giải thích không ít tình huống ta gặp phải khi đi solo..."

"Đây cũng là... một loại thuộc tính không hiển thị sao?" Tự Vũ nói.

"Có lẽ vậy... Dựa trên suy đoán này, những người chơi được hệ thống coi là người chơi Lawful Good sẽ khác với người chơi Chaotic Evil khi đến giai đoạn sau của trò chơi, từ kỹ năng, trang bị, danh hiệu... Trải nghiệm trò chơi mà họ đã chơi trong suốt chặng đường cũng sẽ khác." Phong Bất Giác trầm ngâm nói: "Vậy xem ra... Chúng ta không nên lạm sát người vô tội. Trong phạm vi nhiệm vụ chính tuyến cho phép, tận lực đứng ở bên chính nghĩa, làm việc trượng nghĩa, tránh để các ngươi cũng bị hệ thống coi là phản diện như ta."

Keigo lúc này hỏi, "Vậy cách thứ hai của ngươi là gì?"

"Nếu không được giết thì chỉ cần bị thương." Phong Bất Giác nói: "Nếu như Tô Thường bị thương ở một mức nhất định, khiến cô ta tạm thời không thể trùng kích khí quan Minh U Quyết, chẳng phải chuyện này sẽ bị trì hoãn sao?" Hắn nhìn mọi người: "Thời gian trò chơi có hạn, chúng ta cũng khó có thể ở đến ngày thứ tư, cho nên... chỉ cần kéo dài tới đêm ngày kia, chuyện này dù có lộ ra cũng không sao."

"Cách này còn chấp nhận được." Bi Linh trầm ngâm nói: "Ừm... Bất quá làm sao để đả thương vị Tô nữ hiệp kia thì cần bàn một chút."

"Đúng vậy... Thứ nhất, chúng ta nhất định không thể trắng trợn làm cô ta bị thương, chỉ có thể ám toán." Phong Bất Giác nói: "Thứ hai, sau đó cũng không thể để đối phương nghi ngờ việc này là do chúng ta làm." Hắn khoanh tay, lắc đầu nói: "Nếu để Bi Linh nấp và bắn lén từ xa thì lập tức có thể dễ dàng đạt được điều đầu tiên, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến đối phương nghi ngờ chúng ta, bởi vì chỉ có đám quái nhân chúng ta mới có thể dùng một loại phương thức bọn hắn căn bản không thể giải thích mà đánh lén."

"Dù cho là dùng cách có trong võ lâm để ám toán thì chúng ta vẫn đang nghi nhất a." Tiểu Thán nói: "Ngươi hôm nay vừa mới đồng ý Lục Kiếm, cũng trong một ngày này, Tô Thường đã bị thương vì ám toán... Nói thật, cho dù là người khác trùng hợp mà đi đánh lén cô ta trong khoảng thời gian này, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị nghi ngờ a."

"Nhưng ta đã nghĩ ra một cách ám toán sẽ không bị nghi ngờ." Phong Bất Giác nói, "Cũng là cách lý tưởng nhất hiện tại... Đầu độc quy mô lớn."

"Ý ngươi là..." Keigo nhanh chóng cảm thấy bó tay với cách Phong Bất Giác tự hỏi rồi cũng tự đưa ra một cái kết luận rất không hợp thói thường này.

"Lý do rất đơn giản." Phong Bất Giác giải thích: "Để che giấu việc chúng ta định ám toán Tô Thường, chúng ta sẽ ám toán tất cả mọi người cùng một lúc. Như vậy, từ bề ngoài, cô ta chỉ xui xẻo dính phải một sự kiện đầu độc không cố ý nhằm vào cô ấy mà thôi."

"A... Haha... 'Tận lực đứng ở một bên chính nghĩa, làm việc trượng nghĩa'..." Tiểu Thán cười ra tiếng, khóe miệng giật giật, hơi cường điệu mà nói lại lời Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác làm như không nghe thấy gì và tiếp tục nói: "Để đạt được hiệu quả chân thật, bản thân chúng ta cũng phải trúng độc cùng với đám đông trong sự kiện đó để che dấu tai mắt người ngoài."

"Ngươi đúng là đồ điên..." Keigo nói.

"Cũng không còn cách nào khác, để đảm bảo một lời nói dối không bị vạch trần, phải bịa ra một hoặc thậm chí là nhiều lời nói dối lớn hơn." Phong Bất Giác nói: "Giờ phút này, chúng ta đã lâm vào cục diện này... Ngươi phải hiểu, toàn bộ sự an toàn và tự do chúng ta có bây giờ đều được xây lên từ cơ sở lừa dối, chỉ cần một việc bị lộ... một loạt ảo tưởng sẽ lập tức tan vỡ.

Muốn có chỗ dựa trong trấn này, nói cách khác là để 'sinh tồn', chúng ta nhất định phải cố hết sức để mưu tính, liều chết chống đỡ cái cơ sở này. Mỗi một phút mỗi một giây đều phải nghĩ cách duy trì hình tượng môn phái lều trà Kiếm Mẻ thần bí mà lại mạnh mẽ này. Nếu để đám người bên ngoài biết được sức mạnh thực sự của chúng ta, kịch bản này về cơ bản sẽ rất khó chơi. Cách duy nhất ta có thể nghĩ được chính là trốn lên núi, mà đây là dưới điều kiện tiên quyết chính là chúng ta có thể còn sống rời khỏi trấn này, nếu không..."

"Đúng vậy." Tự Vũ cũng nói: "Nói về chiến lực, chỉ cần ba NPC có sức chiến đấu ngang người phụ nữ tối qua đả đủ để bắt chúng ta dùng vũ khí và súng, nếu không lập tức đoàn diệt." Cô nhìn Phong Bất Giác: "Ở giai đoạn hiện tại, hành động của chúng ta chưa bị phát hiện cũng chưa bị vạch trần, nếu không thì trong mắt người của thế giới này, chúng ta chính là lừa đời lấy tiếng. Như vậy... Có thể gần như tất cả mọi người đều sẽ muốn chiến đấu với chúng ta."

Phong Bất Giác tiếp lời cô: "Tóm lại, nếu chúng ta thực sự bắt đầu chiến đấu, đợi đám đại hiệp kia hiểu cách đánh của chúng ta, lại biết đặc tính cơ bản của súng, chúng ta nhất định sẽ chết."

"Hoặc là mưu tính, hoặc trở thành đối tượng bị tấn công a..." Tiểu Thán trầm ngâm.

"Việc này giống như khi một người Do Thái lạc vào một đảng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2, cách duy nhất để hắn sống sót là làm cho những người xung quanh nghĩ rằng hắn cũng là một người Đức." Phong Bất Giác nhún vai nói.

"Có lẽ nên quay về chuyện đầu độc đi..." Keigo nói.

"Nếu thành công, chúng ta có thể đạt được mục đích, cũng không bị nghi ngờ, hoặc là nói... ngay cả khi Lục Kiếm hơi nghi ngờ chúng ta, bọn hắn cũng không thể nào chứng minh cảm giác đó." Phong Bất Giác trả lời.

Tiểu Thán ở bên cạnh vừa nghĩ vừa nói: "Ừm... Thủ đoạn đầu độc này chỉ cần có độc, ai cũng có thể làm. Nếu như chỉ có vài người hay một người trúng độc, rất nhanh sẽ tập trung nghi ngờ người có xung đột lợi ích hoặc thù oán với người trúng độc. Nhưng nếu đó là một vụ đầu độc quy mô lớn mà dường như không có mục tiêu thì rất khó để khoanh vùng nghi phạm. Chỉ cần khi chúng ta gây sự không lòi đuôi, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra chúng ta cũng trúng độc, vậy thì..."

"Được rồi, ở đây có ba vấn đề." Bi Linh nghe đến đây nhịn không được mà chen vào: "Một, kiếm đâu ra loại độc không làm chết người, lại đủ cho cả chục người? Hai, làm sao để chia ra mà hạ độc nhiều người cùng lúc trong nhà trọ? Ba, làm thế nào để vừa thành công đầu độc, đồng thời lại đảm bảo không bị phát hiện, mà sau đó còn không để lại chút vết tích nào?"

Phong Bất Giác nói: "Hỏi rất hay." Hắn nhún vai, xòe hai tay ra, "Không có chút manh mối nào."

"Vậy mà ngươi còn mạnh miệng nói?"

"Cho nên ta mới nói là 'cách lý tưởng nhất', còn về phần hành động cụ thể như thế nào..." Phong Bất Giác nói: "Chúng ta còn một ngày một đêm để nghĩ cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro