Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Sakura và Tomoyo vô tình gặp gỡ với Syaoran. Tuần trước, Sonomi đã trở về nhà và tuyên bố cần một trong hai cô gái đi theo giúp đỡ mình trong chuyên buôn bán lớn này. Sakura rất muốn được đi, và Tomoyo cũng không muốn ở nhà một mình. Sau một vài lời năn nỉ của cả Sakura lẫn Tomoyo, Sonomi quyết định mang theo cả hai cô con gái. Nhưng thật không may cho Sakura, đúng vào hôm trưỡc ngày lên đường, cô bị ngã và trât khớp. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến viêc đi lại của Sakura. Do chuyến hàng không thể chậm trễ, Sonomi đành để Sakura ở lại nhà cho người quản gia Wei chăm sóc, đưa Tomoyo đi cùng mình và dặn sẽ vắng nhà trong một thời gian dài.

Sonomi và Tomoyo đã rời nhà được gần một tuần. Dưới sự chăm sóc của ông Wei, một người làm lâu năm trong nhà Daidouji, chân của Sakura đã nhanh chóng bình phục. Từ khi Tomoyo đi, Sakura cảm thấy rất cô đơn khi mà ngày nào, làm việc gì cũng làm một mình. Cô đã quen với sự có mặt của Tomoyo, vì thế khi thiếu vắng Tomoyo, Sakura cảm thấy như mình vừa mất mộtcái gì đó. để giải toả tâm trạng, dù trời đang rất lạnh, Sakura vớ lấy một chiếc áo ấm và mở cửa bước ra ngoài.

Trời đang ở vào thời kì lạnh nhất của mùa đông. Mùa đông nước Clow không giống như ở các nước khác, nó lạnh hơn nhièu. Khi mùa đông tới, hầu như người ta không ra đường. Chỉ có vài bóng người lác đác, bước vội trên hè phố. Tuyết rơi rất nhiều. Mọi cảnh vật đều bị biến thành màu trắng của tuyết. Tuyết phủ khắp nơi, làm trắng những cành cây, biến những bông hoa đông sẫm màu thành màu trắng tinh khiết. Mùa đông được coi là mùa nhàn rỗi của mọi người. Vào những ngày giá lạnh, ngươì ta chỉ có ở trong nhà ngủ và ăn uống. Những hàng quán ế ẩm khi đông đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng được nghỉ ngơ. Các nhà buôn vẫn làm việc bình thường (mẹ Tomoyo là một ví dụ). Và còn những quý tộc, binh lính cũng vẫn quần quật làm việc giữa trời giá lạnh.

Syaoran sau một ngày chiến đấu với 1 đống công việc chồng chất, anh mệt nhoài bước vào một quán ăn nhỏ ở ven đường treo biển: "Quán ăn Rika". Quán ăn được bố trí sơ sài với những chiếc bàn đã cũ, nền nhà mục ra thành từng mảng. Syaoran chậc lưỡi, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể quan sát cả bên ngoàn lẫn bên trong. Syaoran đặt ly cà phê mới gọi xuống, ngồi nhìn những người thực khách trong quán. Anh đưa mắt qua những người đang ngồi khép nép co ro vào nhau, run rẩy vì lạnh. Lại có những kẻ mình thâm tím nhưng ra vẻ anh hùng rằng "ta đây không biết rét lạnh là gì". Syaoran cười thầm, không hiểu những kẻ ngu ngốc này phải giả bộ anh hùng rơm làm gì trong khi nhiệt độ chỉ cần hạ xuống thêm 1 độ nữa thôi thì bọn họ sẽ thành người đông lạnh.? Lại còn những kẻ khép nép kia nữa chứ. Lúc nào bọn họ cũng mang vẻ mặt khiếp đảm như vậy cho dù trong cuộc sống hay trong bất kì hoàn cảnh nào. Chính vì thế mà người dân nơi đây phải sống 1 cuộc sống khổ cực mà không biết đòi lại quyền lợi của mình. Syaoran thở dài ngao ngán: "cuộc sống này thật đáng buồn, đất nước này còn tồn tại đượcbao lâu khi mà vua và dân đều nhu nhược như nhau. Người dân không dám phản kháng, vua chìm đắm trong ăn chơi hưởng lạc". Syaoran chặc lưỡi: "Mặc kệ nó, dù nó sụp đổ thì mình cũng chỉ (vô trách nhiệm nhỉ? ^_^). Chỉ cần làm cho xong việc của mình là được rồi" Syaoran tiêp tục đảo quanh và dừng lại ở bàn đối diện: cô gái ngồi đó khiến anh phải chú ý. Đó là một cô gái không giống như bao người đang có mặt tại đây. Cả người cô toát lên một khí chất cao sang và một vẻ đẹp bất khả xâm phạm. Không như bao kẻ ngồi co ro, khúm núm kia, cô gái ngồi thẳng người, lưng dựa vào ghế với vẻ bình thản tự nhiên. Đúng lúc đó, anh bắt găp ánh mặt cô gái. Một đôi mắt xanh lục, với cái nhìn cương nghị nhưng lại chứa một nỗi buồn u uất. Cái nhìn đó khiến Syaoran cảm thấy tim đau nhói. Anh lại cúi xuống uống tíêp cốc cà phê, tránh cái nhìn của cô gái. "Khỉ thật, cô gái này.... trông cô ta quen quá, hình như mình đã gặp cô ta ở đâu thì phải. Liệu cô ta có phải là tội phạm triều đình không nhỉ? Biết đâu mình đã nhìn thấy cô ta ở ảnh truy nã. Nếu thật thế thì mình bỏ lỡ cơ hội lập công rồi". Syaoran vò đầu bứt tai nhớ lại xem mình đã gặp cô gái ở đâu. Giả thuyết cô ta là tội phạm bị bác bỏ gần như là ngay lập tức, bởi: "Nhìn cô ta có dáng vẻ quyền quý, khác hẳn bọn tội phạm. Nhưng như vậy thì mình trông thấy cô ta ở đâu chứ?" Câu hỏi không được giải đáp, Syaoran lại rời bỏ cốc cà phê nghi ngút khói của mình, quay lại nhìn cô gái. Những người phục vụ đã mang đồ ăn lên và đạt trước mặt cô. Cô ta không ăn vội mà vẫn ngồi yên. Sau khi những người phục vụ đã rút lui, cô cầm đũa lên. Nhưng dường như nhớ ra việc gì, cô bỏ đũa, lục lọi hai túi áo khoác ngoài treo ở thành ghế, gương mặt sa sầm. Syaoran mỉm cười: "Chăc là cô ta quên mang tiền. Để coi cô ấy xử lý thế nào. Chắc cũng đành phải bỏ bữa ăn ngon lành lại, lặng lẽ chuồn thôi". Người con gái đã lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có của mình, thở dài nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của Syaoran. Cô nhíu mày. Ánh mắt nghi ngờ chuyển thành ngạc nhiên, còn hơn cả vẻ mặt ngây ngô của Syaoran. Syaoran chăm chú nhìn vào đôi mắt buồn của cô nhưng không quay mặt đi. Cái nhìn của cô gái như có 1 ma lực lôi cuốn, khiến anh không thể dời ánh mắt đi nới khác. Rất nhanh, cô quay đi nhưng cũng đủ để Syaoran nhận ra 1 nụ cười thoáng qua. "Quái lạ", Syaoran nghĩ khi thấy cô gái kì lạ đó, trái với suy nghĩ của anh, gọi những người phục vụ trong quán lại. Syaoran tò mò quan sát, bỏ quên cốc cà phê đã nguội lạnh. Thật là một ngày phiền phức. Những điều ngớ ngẩn cứ bám lấy Syaoran, trong công việc và ngay cả lúc này, lúc Syaoran đã yên ổn trong trong quán ăn mà những điều ngớ ngẩn ấy vẫn không buông tha anh khi những đĩa thức ăn từ bàn cô gái lần lượt được đặt xuống trước mặt anh. Syaoran kinh ngạc nhìn những người bồi bàn đi đi lại lại giữa hai bàn, lại quay sang nhìn cô gái vẫn ung dung ngồi uống nước. Đợi những người phục vụ cúi chào và đi vào, cô gái đứng lên, cầm áo bước sang ngồi trước mặt Syaoran.

Mất một lúc sững sờ không hiểu vì sao, Syaoran mới nói ra tiếng:

"Thưa cô, thế này là sao?"

Người con gái mỉm cười, lúc lắc mái tóc dài màu nâu:

"Thế này nhé" - cô gải thích – "tôi đang đói. Nếu bây giờ tôi về nhà thì cũng phải đợi một lúc nữa mới được ăn. Vì thế, ngay lúc này, tôi phải ăn những món ăn mà anh đang thấy trước mặt. Nãy giờ quan sát tôi, tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được tôi "có vẻ" đã .... không mang theo tiền. Do đó anh cần đãi tôi bữa này. OK?"

"OK?" - Syaoran tròn xoe mắt – "tại sao tôi phải đãi cô?"

"À, anh có thấy tôi quen không?" - chờ Syaoran gật đầu, cô gái nói tiếp - "tôi cũng rất ngạc nhiên vì thấy anh rất quen. Và cuôi cùng, dù không giỏi trong việc nhớ người nhưng tôi cũng đã nhận ra anh là ai. Không chỉ vì chúng ta là người quen nên tôi bắt anh đãi tôi mà còn vì anh cần đãi tôi để đền bù danh dự nhân phẩm cho tôi."

Syaoran vẫn tròn mắt, không hiểu gì, ù ù cạc cạc:

"Đền bù danh dự nhân phẩm? Tôi chẳng hiểu gì cả!"

Cô gái dường như đã mất hết kiên nhẫn để giải thích dông dài. Cô ta ngồi nghiêng người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực:

"Anh là Syaoran phải không? Li SYAORAN? Không biết anh có còn nhớ người trèo tường vào nhà anh để lấy một chiếc nơ cột tóc và bị anh nghi là ăn trộm?"

"Bức tường nhà mình cao đến chóng mặt đối với bọn trộm, chưa có ai trèo tường vào nhà mình cả, ngoài...." Syaoran bật cười sau một thoáng suy nghĩ:

"Phải rồi, chưa có ai trèo vào nhà tôi cả, ngoại trừ một người. Đó là một cô gái tên là Sakura, đúng không nhỉ? ừm, cô gái có cách tính toán kì lạ đối với cả việc nghe tên người khác."

"Này, có ai nói với anh là anh rất khó ưa chưa?"

Syaoran mỉm cười nhìn cô gái:

"Nhiều lắm, cô là người thứ 200 đấy" - nhận thấy vẻ mặt tức giận của Sakura, Syaoran vội làm hòa – "Tôi không nghĩ là có thẻ gặp lại cô, bởi chính cô nói là không muốn gặp tôi thêm lần não nữa mà. Nhưng nếu cô đói thì cô cứ việc ăn, tôi sẽ trả tiền bữa ăn coi như xin lỗi cô về việc hôm trước."

Nét mặt Sakura bừng lên vui vẻ dù đôi mắt của cô vẫn mang nỗi buồn mênh mông:

"Woa, thế mà tôi nghĩ anh sẽ nhất quyết từ chối cơ đấy. Nói đùa thé thôi, bao giờ có dịp, tôi sẽ mang tiền đến trả anh. Ngày mai nhé, nếu có thể anh hãy đến quán ăn này, tôi sẽ trả lại cho anh. Bây giờ tôi và anh sẽ ăn những món ăn này."

Syaoran, dù không muốn nhận tiền của cô gái, nhưng anh lại không từ chối. Chẳng hiểu sao, Syaoran muốn gặp lại Sakura, và có lẽ việc đòi tiền bữa ăn là một lý do chính đáng để anh có thể trở lại gặp cô vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Syaoran bước vào quán ăn và ngay lập tức nhận ra mái tóc nâu dài và dáng vẻ bình thản khiêns người ta chú ý. Anh bước tới trước mặt cô gái, ngồi xuống, mỉm cười nhìn Sakura. Ánh mắt buồn bã của cô vẫn không thay đổi, dù khuôn mặt cô ánh lên niềm vui. Sakura tươi cười:

"A, anh đến rồi à? Hôm nay tôi nghĩ là mình không quên tiền đâu. Mặc dù Tomoyo luôn cằn nhằn là tôi hay quên nhưng cũng có lúc tôi nhớ chứ bộ. Hôm nay tôi sẽ đãi anh một bữa thật ngon. Anh cứ ăn tự nhiên nhé."

Những món ăn lần lượt được dọn ra. Syaoran gần như không ăn, chỉ nhìn Sakura đang ăn một cách ngon lành. Cũng chẳng hiểu sao anh thích nhìn Sakura ăn. Có lẽ bởi lúc ăn, ánh mắt cô dù vẫn rất buồn nhưng không còn vẻ u uất thường ngày. Sakura nói chuỵên luôn mồm trong khi Syaoran im lặng ngồi nghe.

Dù tự nhủ sẽ không thể gặp lại Sakura, nhưng con ngựa vẫn đưa Syaoran đến "Quán ăn Rika". Và không biết vì may mắn hay định mệnh, anh nhận ra Sakura, vẫn dáng vẻ ung dung bình thản đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Anh bước đến với những bước vội vàng như thể sợ Sakura sẽ đi mất ngay bây giờ. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đi vội như vậy.

"Chào cô! Thật trùng hợp phải không? Cô có vẻ thích ăn ở đây!"

Sakura giật mình ngẩng lên. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô mỉm cười:

"Thật không ngờ còn gặp lại anh. Ngồi ăn với tôi luôn đi."

Syaoran ngồi xuống đối diện với Sakura, vui vẻ nói chuyện với cô. Và cũng từ hôm đó, ngày nào Syaoran cũng đến quán ăn đó, một quán ăn mà Syaoran chẳng có cảm tình chút nào khi mới bắt bước vào. Những lúc ngồi ăn và nói chuyện với Sakura, Syaoran cảm thấy vui vẻ thoải mái, bữa ăn có cảm giác ngon lành hơn. Ngồi đối diện, nhưng Syaoran hay tránh nhìn vào mắt Sakura, bởi đôi mắt đó thường khiến anh cảm thấy đau xót. Dù sao thì đối với Syaoran và cả Sakura, mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua không hề buồn tẻ.

Những bữa ăn vui vẻ gắn kết hai con người cô đơn lại với nhau. Không ai biết, sợi chỉ định mệnh đã cột chặt họ.

Bánh xe của số phận đã bắt đầu quay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro