Một ngày xuôi xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAA............AAAAA!!!Mẹ nó ra tại sao tụi này lại phải rơi xuống một cái nơi kì quái thế này chứ!!!!!_Cô và nó đều la lên trong tâm trạng cực kì ko tốt là bao.Câu chuyện xảy ra khi cô và nó đang làm nhiệm vụ tại Nhật Bản là ám sát gia tộc Nohari một gia tộc hắc đạo ở Nhật Bản, đang làm nhiệm vụ thì bỗng dưng cô và nó đi ngang qua một căn nhà bỏ hoang của gia tộc Nohari thì bị một thứ gì đó níu lấy và kéo đi vào nhưng khi vào đó thì bỗng nhiên bị rớt xuống hố và........

- Ui da, đau vãi bà mày nguyền rủa cả dòng họ tổ tông tổ chim gì đó của cái đứa khốn nạn nào dám đào hố đẩy tao vào một cái nơi kì quái kì quặc như thế này, hô hô để bà mày bắt được con là coi như con chuẩn bị vé đi xuống thăm Diêm Vương đi là vừa rồi đó, bà mày đây còn muốn......._ Cô bây giờ tức điên lên chỉ muốn phá hủy cái nơi đáng nguyền rủa này ra nên từ lúc rơi xuống tới giờ cô toàn nhìn lên trời mà chửi thề nãy giờ, bức quá nó liền lên tiếng:

- Ê con kia, nhà ngươi nín giùm cái ko được à, chửi nãy giờ ko biết mỏi miệng là gì sao, ăn giống gì mà khỏe như trâu thế ko thấy mệt à còn tao đây thấy mệt lắm vì mày toàn chửi ko nghe mà thắt cái điếc lỗ tai đó chị à, thay vì chị ngồi đó chửi ông trời thì làm ơn tìm dùm tui cái chỗ ra khỏi nơi này đi má!!!.

Vì được con bạn thân của mình giáo huấn nguyên một tràn dài ngay trên mặt luôn nên nó cũng thấy tức con bạn, nhưng thôi đằng nào cũng vậy chi bằng tìm chỗ ra ngoài trước đã rồi xử nhỏ sau, cô lên tiếng:

- Rồi rồi biết rồi được chưa tui tìm chỗ ra khỏi cái nơi này cái đã nhưng mà bà phải đi tìm giúp tui luôn đừng có mà ngồi ì ra một đống đó nghe chưa CỐ NỘI MÀY!!!!!!._

- CÁI !!Nhà ngươi nói lại bà nghe nào, ngươi giỡn mặt bà à!!!._ Nó

Lúc này, bổng trong đầu cô và nó xuất hiện một giọng nói:" Chào mừng đến với hệ thống nhiệm vụ xuyên không, và bây giờ các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ là giải cứu Hoàng tử Ly trong lâu đài bá tước Erino, phần thưởng là 100 điểm để đi qua nơi này, chào tạm biệt và xin chúc may mắn."_ Cô và nó bây giờ hồn bay phách lạc, mặt đứa nào đứa nấy nửa trên xanh lét nửa dưới trắng bệch trong tâm trạng hỗn loạn không biết cái quần què gì đang diễn ra nữa.

- WTF!!!Cái gì đang gì diễn ra vậy tại sao chúng lại phải làm nhiệm vụ trong cái hệ thống kì lạ này chứ lại còn phải giải cứu cái giống chó hoàng tử nào nữa đây rồi phải đạt được 100 điểm để ra khỏi cái nơi quái quỉ này nữa. Hu Hu!!!Sao cái số tui xuôi thế này, hôm nay chắc không coi ngày mà ra đường rồi nếu mà biết hôm nay gặp đủ loại chuyện xuôi thế này đã khỏi ra đường rồi, có đánh chết bà bà cũng không ra đường vào ngày hôm nay đâu!!!!!!!!._ Cô và nó không hẹn mà cùng hét lên.

- CÁC NGƯỜI IM DÙM TÔI CÁI ĐI, ỒN ÀO QUÁ!!!!!!_ Lúc này có một người đang ngủ trên cây bỗng thức dậy nhờ hai chiếc loa huy hoàng khổng lồ huyền thoại của cô và nó. Giới thiệu chút đây là:

Phong Thiên Ngự
Tuổi: 18
Tính cách: kiêu ngạo, chảnh chóa , bạn của hoàng tử Ly, nhiều chuyện lanh chanh khiến cho cô và nó phải khổ vì nó. Ngoại hình như trên.

(T/g: thôi ko kể nhiều nữa vô truyện thôi, hô hô bắt đầu từ bây giờ sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đây ah hi hi 😀)

- Bộ mấy người bị điên hả hay sao mà hét lên nơi ko bóng người vậy, ủa mà mấy người là ai, từ đâu tới mà ăn mặc dị hợm vậy nhìn 2 người mà mắc cười quá_ Ngự vừa nói vừa cười làm cô và nó tức điên nhưng thôi thì tạm tha cho hắn bởi vì cô và nó hiện giờ đang lâm vào tình thế khó khăn đang tìm người giúp giùm may mà có thằng cha mắt 2 màu này nếu ko cô và nó cũng ko biết làm gì để ra khỏi nơi này. Cô nói:

- Vậy cho hỏi cậu đây là ai vậy?_Cô nói câu đó làm cho hắn ngã ngửa mém chết vì hộc máu. Hắn nói:

- Cái gì!!!!. Cô vậy mà ko biết tới ta à, ôi no ta vậy mà bị người ta ko biết tới hu hu tổn thọ quá. Để ta đính chính cho cô biết một điều cần ghi nhớ cả đời này là ta chính là con trai bá tước Phong Minh Dự thuộc gia tộc Phong hoàng tộc và là bạn thân của hoàng tử Ly, tăm tiếng của ta mà ngươi ko biết đến à thật là một sự sỉ nhục đối với ta_ Ngự (T/g: Ôi!!! Có ai có lòng nhân từ thì làm ơn lấy giúp tui cái xô để tui ói và sẵn tiện đưa thím này vô bệnh viện tâm thành giùm cái. Ngự: nhà ngươi nói gì hả nói lại ra nghe coi " Sát khí ".T/g: dạ em ko có nói gì cả, thôi nếu anh ko nói gì em nữa thì em phắn đi viết tiếp đây 😰 )

- " Thím này lên cơn à, đúng là nhiều chuyện thiệt lại còn lanh chanh nữa, thôi hỏi nhanh còn phắn nữa chứ để mắc công bị bệnh thần kinh lây theo, lúc đó thì khổ😖"_ Cô và nó không hẹn mà cùng nghĩ. (T/g: Hả, đồ ghê thiệt 2 người này là thánh à, em ko phục 2 chị này luôn đó tui đây nghi hai bà đó có đồng thể liên tâm đó đúng là có mùi khả nghi ở đâu đây 😕. Cô và nó: Vãi cái đồng thể liên tâm 😑 )
-----------------( Chap sau )----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro