Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc mừng sinh thần của hoàng thượng được tổ chức vô cùng linh đình. Các bá quan văn võ cùng sứ thần các nước láng giềng đều tới tham dự. Cùng lúc đó, Trần thị ngồi uống trà ở Thuý Hoa cung, nhìn gương mặt thẫn thờ của Chiêu Hoàng thì nói.
"Hoàng hậu nương nương, ta biết nương nương rất muốn tham dự yến tiệc lần này. Nhưng nương nương nên nhớ rằng, trong triều ngoài người ra thì không còn ai mang họ Lý, nương nương mà đến... há chẳng phải sẽ rất khó xử sao?"
Chiêu Hoàng nắm chặt tà áo, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Trần thị mỉm cười, đứng dậy cúi chào.
"Mong nương nương hãy nhớ lấy lời của mẫu thân. Mẫu thân xin cáo lui."

"Tố Nguyệt."
"Vâng, nương nương."
"Cái này... tỷ đưa cho đại huynh Trần Liễu, nhờ huynh ấy dâng lên bệ hạ giúp ta."
"Vâng."
Tố Nguyệt đưa tay ra định nhận lấy chiếc túi thơm thì giữa chừng Chiêu Hoàng lại rút tay lại.
"Nương nương..."
"Không cần nữa, có khi còn không đến được tay bệ hạ. Vẫn là để ta tự tay đưa cho người thì hơn."

"Bệ hạ, Thuý Hoa cung báo tin, hoàng hậu nương nương không khoẻ nên không tham dự yến tiệc hôm nay được." Trịnh công công chạy tới bẩm báo.
"Hoàng hậu không khoẻ? Đã truyền thái y chưa?" Thái Tông lo lắng hỏi.
"Bẩm, nô tài đã gọi thái y rồi, bệ hạ an tâm." Trịnh công công nói "Có điều, nương nương có dặn nô tài, nói bệ hạ uống rượu ít một chút, nếu không sẽ không tốt cho long thể đâu ạ."
Thái Tông mỉm cười, gật đầu.

Chiêu Hoàng đang ngồi chép kinh thư thì cung nữ ở bên ngoài bẩm báo.
"Nương nương, bệ hạ giá đáo."
Chiêu Hoàng mừng rỡ, vội đứng dậy đi về cửa, quỳ gối hành lễ. Thái Tông nhanh chóng bước tới đỡ nàng đứng dậy, nhìn kỹ gương mặt nàng. Chiêu Hoàng bị "chiếu tướng" có chút khó xử, nàng cúi đầu hỏi.
"Bệ hạ, mặt muội có dính gì sao?"
"Ta nghe nói nàng không khoẻ nên tối nay không dự yến tiệc được." Thái Tông nói.
Nhớ tới lời Trần thị nói, Chiêu Hoàng lại toát mồ hôi lạnh. Nàng mỉm cười.
"Là do muội ăn nhiều quá nên bụng có chút khó chịu. Bây giờ đã ổn rồi."
Thái Tông bật cười, quay lại xua tay với đám cung nhân.
"Bệ hạ, sao người lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?" Chiêu Hoàng lo lắng hỏi.
Thái Tông mỉm cười lắc đầu, đưa nàng vào bên trong, nói.
"Có lẽ do bên ngoài hơi nóng."
Nóng sao? Bệ hạ, bây giờ đang là canh ba đêm mùa đông đó.
"Bệ hạ, người... người càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi đó."
"Thiên Hinh, ta... ta nóng quá. Giúp ta được không?"
"Bệ hạ, đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro