Chương 6: Kế hoạch tác chiến đá bay tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem đi xem lại bản kế hoạch "đá bay tình địch" mới được vạch ra vài hôm trước, chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào, con Sói họ Kỷ nào đó mỉm cười đắc ý, hài lòng dựa lưng vào thành giường, cái đuôi phía sau lắc qua lắc lại vô cùng khoái trá. Sói vuốt ve bức ảnh trong tay, khẽ lẩm bẩm giống như đang nói với người trong ảnh:

"Thỏ nhỏ xinh đẹp, để em tự do chạy nhảy bên ngoài như vậy là đủ rồi, cũng đến lúc nên bắt em về nhà thôi!"

Bên trong căn nhà đối diện, Lương Bình đang uống nước bất chợt rùng mình một cái. Lương tiểu thỏ ngơ ngác xem xét xung quanh, rõ ràng trong phòng đang bật điều hoà, tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy lạnh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ do áp lực công việc sinh ra ảo giác? Đêm nay, xem ra vẫn nên đi ngủ sớm một chút thì tốt hơn.

Thỏ trắng xinh đẹp hồn nhiên đi ngủ, hoàn toàn không biết con sói nham hiểm nhà bên đang giăng bẫy chờ thỏ nhỏ tự mình nộp mạng.

Kết quả xem ra khỏi cần phải nói. Thỏ trắng đáng thương chỉ có thể ngoan ngoãn chờ sói xám làm thịt mà thôi!

***​

Lương Bình một lần lại một lần, cố gắng nhấn chân ga, chỉ thấy động cơ phát ra vài tiếng ục ặc rồi tắt hẳn.

Quyết không từ bỏ hy vọng, cô lại nhấn ga thêm một lần nữa nhưng lần này cái động cơ cũ rích ngay cả tiếng ục ặc cũng chẳng thèm phát ra.

Haizzz....
Lương Bình khẽ thở dài.

Xem ra cô tiểu thư nước Anh hôm nay lại giở trò đỏng đảnh rồi đây! (xe hơi của Lương Bình là dòng xe Trumpl, được mệnh danh là tiểu thư nước Anh nhé =)))

Lương Bình tắt máy, rút chìa khoá xuống xe, không quên đá đá vài cái vào chiếc xe của mình cho hả giận. "Cô tiểu thư" này tại sao lúc nào cũng muốn gây chuyện với cô chứ!

Kỷ Ngôn Thần vừa xuống tới gara đã nhìn thấy hình ảnh Lương Bình đứng bên kia đá đá vào chiếc Trumpl màu xanh lá của mình, vẻ mặt của cô lúc này nhìn thế nào cũng thấy giống vẻ mặt của một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được cho kẹo. Quả thật rất buồn cười!

Kỷ Ngôn Thần cảm thấy thỏ nhỏ lúc tức giận vô cùng đáng yêu, bên môi bất giác nở nụ cười đầy sủng nịnh. Bước lại gần cô, anh khẽ hỏi:

"Tiểu thư lại dở chứng rồi sao?"

Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Lương Bình giật mình suýt chút nữa thì hét lên. Quay lại, đập vào mắt là bộ mặt tươi cười đáng ghét của Kỷ bại hoại, Lương Bình tức giận lườm anh một cái, hấm hứ nói:

"Không cần anh quan tâm."

Kỷ Ngôn Thần nghe cô nói vậy thì khẽ cười, không nói thêm gì nữa, sau đó quay người đi về phía chiếc xe của mình cách đó không xa. Lương Bình nhìn theo bóng anh đi xa, trong lòng không hiểu sao lại càng thêm tức giận, hơn nữa, hình như lại có chút tủi thân. Kỷ bại hoại đáng ghét lại dám bỏ mặc cô ở đây với "cô nàng đỏng đảnh" này! Hừ!

Một lát sau, một chiếc xe màu đen từ từ tiến lại, dừng ngay bên cạnh Lương Bình. Cửa xe chỗ ghế phụ cũng được mở ra, Kỷ Ngôn Thần ngồi trong xe ngoắc ngoắc tay nói với cô:

"Nha đầu, lên đi, tôi đưa em đi làm."

Lương Bình cảm thấy động tác ngoắc tay của Kỷ bại hoại vô cùng quen thuộc, nhìn thế nào cũng giống với cái cách mỗi lần hắn gọi Bánh Bao. Mặc dù cảm thấy vô cùng không hài lòng với động tác ấy của Kỷ bại hoại, thêm vào đó, cô vẫn còn ấm ức vì hắn bỏ đi ban nãy, vốn không định không thèm lên xe. Nhưng nghĩ lại nếu không đi nhờ xe hắn, cô sẽ phải cuốc bộ một đoạn đường thật dài mới có thể ra đường cái bắt taxi, hơn nữa, vì cô "tiểu thư" kia mà cô sắp trễ giờ rồi, hôm nay bệnh viện có cuộc hội chẩn quan trọng, nếu cô tới muộn, viện trưởng chắc chắn sẽ không tha cho cô. Chỉ nghĩ đến việc cùng viện trưởng "đàm đạo" thôi đã khiến cho toàn bộ lông tơ trên người Lương Bình cùng dựng ngược. Để tránh cảnh được cùng viện trưởng "uống nước chè", Lương Bình chỉ có thể chấp nhận số phận, leo lên xe của con sói xấu xa nào đó.

Chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cửa bệnh viện trung tâm. Lương Bình tháo dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe thì bị Kỷ Ngôn Thần kéo lại. Chẳng biết có phải do cô ý hay không mà động tác kéo lại của Kỷ bại hoại có phần hơi mạnh khiến cho Lương Bình đang chuẩn bị xuống xe lảo đảo ngã về sau, đập đầu vào trần xe. Lương Bình ôm chỗ đau ở đầu, nhăn nhó nhìn Kỷ bại hoại:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở em, cúc áo còn chưa cài hết kìa."

Vừa nói Kỷ Ngôn Thần vừa nhoài sang phía Lương Bình, khẽ đưa tay xoa xoa cái chỗ đang đỏ lên trên trán cô. Vẻ mắt hắn rất thản nhiên, giống như đang tán gẫu về thời tiết vậy.

Về phần Lương Bình, cô hoàn toàn bị lời nói của Kỷ bại hoại làm cho hoá đá. Lương Bình run run nhìn xuống phía dưới, quả thật hàng cúc thứ hai từ trên xuống đang mở bung ra, hoàn toàn lộ ra phong cảnh bên trong.

Xoạt...

Lương Bình mặt đỏ như con tôm luộc, vô cùng xấu hổ, lúng túng giơ tay cài cúc áo. Nhưng càng vội càng rối, mãi mà cài không xong, Lương Bình càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Bất chợt một bàn tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng cài hàng cúc áo kia lại. Lương Bình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cài cúc áo cho mình, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ nay còn đỏ hơn, trái tim cũng không yên phận đập thình thịch trong lồng ngực.

Hai người ngồi trong xe, một kẻ nhoài ra phía trước, hơi cúi đầu nhìn xuống cài cúc áo, một kẻ nghiêng về phía sau, khuôn mắt xinh đẹp khuất sau mái tóc đen mềm mại của kẻ đang cúi xuống. Tình cảnh này, nhìn từ bên ngoài, thế nào cũng cảm thấy vô cùng ái muội. Nhưng có vẻ hai kẻ ngồi trong xe không ý thức được tình cảnh dễ gây hiểu lầm của chính mình bây giờ hay nói đúng hơn, con thỏ nhỏ xinh đẹp không hề hay biết mình đang bị con sói nham hiểm nào đó tính kế.

Kỷ Ngôn Thần cài xong cúc áo cho Lương Bình, ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của cô thì mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, chọc ghẹo:

"Bị vẻ đẹp của tôi hấp dẫn đến mức không muốn xuống xe sao?"

Lương Bình bị câu nói này của Kỷ Ngôn Thần dội cho một gáo nước lạnh, giúp cô tỉnh táo lại. Lương Bình hừ mũi, cố che giấu vẻ mặt hốt hoảng, xấu hổ của mình, túm lấy túi xách xuống xe, trước khi sập cửa, cô còn không quên nói với Kỷ bại hoại:

"Tôi không thèm!"

Sau đó "sầm" một tiếng đóng cửa lại, quay người đi thẳng vào trong bệnh viện, không thèm để ý tới người phía sau nữa.

Kỷ Ngôn Thần nhìn theo Lương Bình cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa lớn của bệnh viện, sau đó lại nhìn sang cái bóng màu trắng đứng cách đó không xa, nở nụ cười đắc thắng.

Tên họ Hạ kia, xem ngươi còn muốn cố chấp đến bao giờ?

***​

Lương Bình mở cửa, chuẩn bị xuống xe lại nghe người phía sau hỏi:

"Chiều nay mấy giờ em tan tầm?"

Ngừng lại động tác tay, Lương Bình nghiêng đầu thầm tính toán:

"Có lẽ là qua năm giờ. Sau khi báo cáo kết quả hội chẩn tổng hợp của bệnh nhân là có thể về."

"Biết rồi, buổi chiều tôi tới đón em."

"Ừm"

Lương Bình không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xuống xe đi làm. Một tuần nay, nhờ "phúc" của cô tiểu thư ngoại quốc đỏng đảnh kia mà ngày nào Lương Bình cũng phải đi nhờ Kỷ bại hoại.

Ban đầu, vì chuyện cúc áo lần trước mà Lương Bình còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cho đến khi tên bại hoại nào đỏ tủm tỉm cười nhìn cô nói: "Từ hai mươi năm trước, có chỗ nào của em mà tôi chưa nhìn thấy, em không cần suy nghĩ quá nhiều". Lúc Kỷ bại hoại nói câu ấy, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng thấy rất lưu manh.

Chỉ một câu nói đã thực sự đã chọc giận Lương Bình. Cô nheo mắt, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân lại từ chân lên đầu, nói:

"Tôi nhớ không nhầm thì từ hơn hai mươi năm trước, tất cả mọi chỗ của anh tôi cũng từng nhìn qua."

Kỷ Ngôn Thần nghĩ một lát, mặt không đổi sắc, thừa nhận:

"Đúng vậy. Vì thế, em không cần để tâm chuyện mấy hôm trước làm gì."

Không sai! Cô cần gì phải để tâm chuyện hôm trước. Chẳng phải từ hơn hai mươi năm trước, bọn họ ngay đến cả hình ảnh khoả thân của đối phương cũng đã thấy rồi hay sao. Chỉ một chút này đâu có là gì gì so với ngày ấy, có gì đâu mà ngại với ngùng. (ngốc dễ sợ, ngày xưa chị là trẻ con đấy, 6 tuổi và 26 tuổi khác nhau nha :-w)

Sau khi thông suốt mọi việc, Lương Bình cảm thấy thoải mái hẳn, chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, ngày nào cũng mặt dày leo lên xe Kỷ bại hoại đi nhờ.

***​

Năm giờ chiều, sau khi đi kiểm tra một vòng các buồng bệnh như thường lệ, Lương Bình quay về văn phòng, chuẩn bị bàn giao công việc rồi tan ca. Lúc đi ngang qua sảnh lớn của bệnh viện, không biết từ đâu lao ra một cục bột tròn vo, trắng trẻo, ôm chặt lấy chân cô, vừa kéo chéo áo blue vừa ríu ra ríu rít gọi:

"Mẹ Bình, mẹ Bình."

Lương Bình nhìn xuống dưới chân, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cục bột tròn vo trắng trẻo kia liền cười rạng rỡ, bế bổng cô bé lên, hôn chụt một cái thật kêu vào má cô bé, vui vẻ nói:

"Đường Đường bảo bối, là ai đưa con đến đây?"

Chẳng đợi Đường Đường trả lời, người phía sau Lương Bình đã giải đáp thắc mắc cho cô:

"Là tôi đưa nó đến. Em xong việc rồi chứ, đi ăn thôi, Đường Đường đói rồi."

Đường Đường cũng rất biết phối hợp với người vừa nói, chớp mắt nhìn cô cười ngọt ngào:

"Mẹ Bình, Đường Đường muốn ăn bánh táo."

"Vậy sao? Đường Đường đợi mẹ một chút, mẹ đi thay áo rồi dẫn Đường Đường đi ăn bánh táo nhé!"

Đường Đường hơi nghiêng đầu, sau đó tụt xuống phía dưới, cười tít mắt nói với Lương Bình:

"Mẹ Bình đi thay quần áo, Đường Đường chờ."

Lương Bình cúi xuống, lại hôn một cái thật kêu lên má Đường Đường, sau đó vội vàng đi về văn phòng thay đồ, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của đám người xung quanh.

Mấy y tá cùng Lương Bình đi thăm phòng bệnh ban nãy ngây ngốc nhìn một màn vừa diễn ra. Không chỉ có mấy cô y tá đó, mà những người khác có mặt trong đại sảnh lúc đó đều chung một trạng thái hoá đá.

Mấy nam bác sĩ cùng nam bệnh nhân thầm thích Lương Bình bấy lâu nay trong lòng gào thét. Bác sĩ Lương, bác sĩ Lương xinh đẹp của bọn họ, nữ thần của bọn họ là hoá ra là hoa đã có chủ, lại còn có cả con nữa rồi. Vậy mà bao lâu nay họ vẫn cho rằng mình còn cơ hội. Ông trời thật bất công mà, cô gái xinh đẹp đáng yêu duy nhất còn sót lại cũng bị người ta hái đi rồi. Tại sao? Tại saooooooooo......

Bên này, mấy Y tá cùng một vài cô gái trẻ hết nhìn Kỷ Ngôn Thần lại nhìn Đường Đường, trong lòng vô cùng ghen tỵ. Trời ạ, nhìn ông xã nhà người ta xem, phong độ ngời ngời, từ đầu tới cuối đều toát ra khí thế phi phàm. Nhìn tiểu bảo bối nhà người ta xem, thật đáng yêu. Bác sĩ Lương thật có phúc....

Mỗi người một suy nghĩ, không khí kỳ lạ bao trùm toàn bộ sảnh lớn.

Một lát sau, cuối cùng Lương Bình cũng quay lại, dắt theo Đường Đường cùng Kỷ Ngôn Thần rời đi, hoàn toàn không hề hay biết mình đã trở thành phụ nữ có chồng đẹp, con ngoan trong mắt mọi người.

Kỷ Ngôn Thần vừa đi vừa quét mắt đánh giá thái độ của mọi người trong sảnh lớn. Sói gian ác nở nụ cười gian sảo, xem ra hiệu ứng hôm nay tạo ra không tệ.

Liếc về bên trái, lại thấy bản mặt đáng ghét của tên họ Hạ nào đó, sói khẽ hấm hứ, cố tình bước lại gần Lương tiểu thỏ ngây thơ, vờ như đỡ Đường Đường, lại giống như đang ôm Lương Bình.

Sói liếc mắt nhìn kẻ nào đó ở góc phòng, ánh mắt thách thức.

Hừ!

Để xem ngươi còn dám có ý định giành thỏ bảo bối với ta không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro