Mưa ! Tôi có bà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa vào giữa những ngày đông lạnh giá làm cho khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo . Lúc này , ở công viên Rose có một cặp vợ chồng già đang dạo bước trên thảm cỏ . Những hạt mưa như tạo thành một khúc nhạc ngân nga .

- Bà này ! Sao bà tự dưng lại muốn đi dạo trong trời mưa lạnh thế này _ ông lão lên tiếng .

- Tôi muốn dạo mưa lần cuối _ bà lão đứng lại bên bờ hồ , nhìn ra xa .

- Lần cuối ? Bà bị điên à ?

- Ê , ông nói cho cẩn thận nha , tuy tôi là cảnh sát đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn biết võ đấy nhá _ Bà quay lại lườm ông một cái .

- Dạ , tôi biết rồi , tôi xin lỗi _ ông tỏ vẻ ăn năn .

- Hahaha ... Ông vẫn ngoan như ngày nào _ Bà cười .

Cả hai người bỗng lặng thinh rồi từ từ bước đi tiếp .

- Này , Thiên Bình ! Vì là cơn mưa cuối ta cùng đi bên nhau nên có điều gì không hài lòng về nhau từ trước đến nay ta hãy nói ra để sau này không hối tiếc .

- Rồi , đã nói đến những điều ông đối xử không tốt với tôi thì nhiều lắm Sư tử ạ . Để tôi nói ra cho ông biết rồi chấp nhận hình phạt đi _ bà nhìn ông

- chứ bà tưởng những gì bà bắt nạt tôi là ít lắm chắc _ Ông hắng giọng .

- Gì ? Trước tiên là ông giám trêu tôi là " đồ hai lưng " nhá .

- Điều đó là đúng sự thật . 17 tuổi rồi mà ... _ ông cười tủm .

- Ông lại còn cười ! _ bà đã bắt đầu tức giận .

- Bà thì sao , ỷ thế mình có võ , suốt ngày bắt tôi làm việc nhà _ ông cũng bắt đầu dỗi .

Bây giờ , trong một chiếc ô , giữa trời mưa , hai ông bà đã bắt đầu cuộc khẩu chiến .

- Cái đó thì ... Tại ông yếu đuối thôi chứ . Đã thế trong ngày mưa hồi ông tỏ tình , ông còn giám bẻ gãy ô của tôi .

- Hì hì ... Sau đó thì ai là người bắt tôi phải cho bà đi chung ô với . Vả lại nhờ đó tôi mới có cơ hội tỏ tình chứ _ câu sau ông nói hơi lí nhí .

- À mà tôi còn chưa kể trong ngày chụp ảnh cưới bà còn bắt tôi mặc váy cô dâu nữa _ ông tiếp

- Thì tôi cũng mặc đồ chú rể rồi đó chi .

- Nhưng bà mặc còn được vì bà giống đàn ông . Còn tôi thì khác .

- Ý ÔNG LÀ SAO HẢ ! Lại muốn chê tôi hai lưng nữa à ! _ bà nghiến răng .

- Răng sắp rụng rồi còn nghiến cái chi nữa _ ông ghẹo

- Ờ thì ... Tôi dọa mấy con sâu răng để sau nhổ cho dễ .

- kệ bà . Cái tính của bà trẻ con , nghịch ngợm còn nhiều lần giám rút giấy vệ sinh khiến tôi mắc kẹt ở đó cả ngày .

- Thì sao . Tại ông không để ý chứ .

- Nói về những gì tôi ghét bà thì còn nhiều lắm .

- Thì kể ra đi . Kể xong tôi gìm ông xuống hồ cho ông chết cóng ở đó luôn .

- Kể nửa ngày không hết . Nhưng tôi hận bà nhất là ... _ ông ngập ngừng .

- Là sao ? Tiếp đi chứ _ Bà dơ nắm đấm lên .

- Là ..là bà giám cướp đi trái tim tôi _ Ông đỏ mặt .

Bà dơ tay véo má ông như véo má con nít .

- Đã thế tôi cướp đến kiếp sau luôn .

- Tôi cho bà mượn hẳn mười kiếp luôn đó .

- Không hối hận chứ ?

- Không .

- Vậy kiếp sau tôi bắt nạt ông nhiều hơn .

- Tùy bà .

Bà hạnh phúc ôm chầm lấy ông .

- Sư tử à , ông sẽ mãi mãi không thoát khỏi tay Thiên Bình tôi đâu .

Dưới cơn mưa , đang có một cặp vợ chồng già mà teen đang đi cùng nhau rất hạnh phúc . Dù đây không phải lần đầu họ đi cùng nhau dưới mưa . Bởi chính mưa đã đưa họ đến bên nhau . Nhưng có lẽ cơn mưa này là cơn mưa hạnh phúc nhất .

_________ the end________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro