Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, Ân Trì tay đút vào túi quần, môi mỏng hơi nhếch lên, tạo nên một độ cung hoàn hảo.

- Mỗi ngày đều được như vậy thì hay nhỉ?

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, Ân Trì khép hờ mắt, sau đó thì mở ra. Đằng sau cặp mắt kính là một đôi mắt rất đẹp, màu xám tro u buồn, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sắc bén và thanh triệt.

Mái tóc màu đen gọn gàng, ngũ quan thanh tú. Da trắng, thân hình tầm khoảng một mét bảy, hơi gầy. Mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen làm cho cậu nhìn qua giống như một thư sinh mảnh mai, yếu ớt.

- Trì Trì, đến sớm thế?

Ân Trì hơi nhếch môi, tay đẩy cặp mắt kính lên khi nghe thấy giọng nói đó. Khác với âm thanh khàn khàn nhưng mang theo chút từ tính của cậu, đó là một giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc.

- Không đến sớm, làm sao đi tiếp?

Ân Trì rút điếu thuốc ra và châm lửa, rít một hơi dài. Lúc này, người vừa tới hơi lắc đầu, sau đó thì đi đến, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói:

- Trì Trì, phải trễ thêm nửa tiếng nữa.

- Anh hai, không cần xoa đầu.

Ân Trì nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay của Ân Vận và đẩy ra. Khác với Ân Trì tuỳ ý thản nhiên, tư văn nhã nhặn thì Ân Vận lại mang một khí chất khác.

Ân Vận có mái tóc đen giống như Ân Trì, nhưng đôi mắt là màu vàng rực, hơn nữa bên trong tràn ngập là lạnh lùng và tàn khốc. Khuôn mặt tuy điển trai, bảy phần giống cậu nhưng lại có nét mặt như người khác thiếu nợ anh một tỷ vậy.

So với Ân Trì mảnh mai như thư sinh thì Ân Vận, đồng dạng cùng một bộ đồ như cậu lại có vẻ rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Khí chất trên người lạnh như băng, lại tràn ngập mùi máu khiến người ta sợ hãi.

- Trì Trì, không hút thuốc.

Ân Vận nhìn Ân Trì đang hút thuốc, đôi mắt không còn lạnh lùng nữa mà lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Đối với Ân Trì, có thể nói là anh không có biện pháp quản chế, lại cưng chiều vô giới hạn, chỉ đơn giản vì cậu là em trai song sinh, người thân duy nhất còn sống trên đời.

- Anh hai, em dạo này căng thẳng muốn chết.

Ân Trì cười nói, sau đó thì lại tiếp tục hút thuốc. Dạo này cậu căn bản có thể dùng bốn từ "chân không chạm đất" để hình dung sự bận rộn của bản thân. Cho dù đã có Cố Diệp phụ giúp, nhưng mớ công việc đó căn bản vẫn chưa xong.

- Trì Trì, nghỉ ngơi chút đi.

Ân Vận đau lòng nói, Ân Trì vì công việc đã một tuần không ngủ rồi. Anh còn tà ác nghĩ, Cố Diệp da dày thịt béo, tinh lực tràn đầy thế sao không làm nhiều hơn một chút, cho em trai mỏng manh yếu ớt của anh có thêm thời gian nghỉ ngơi.

- Anh hai, em không yếu như vậy. Lại nói, Diệp ca vì công việc cũng làm rất nhiều nha.

Ân Trì thừa biết Ân Vận nghĩ cái gì, thế nên cậu liền lên tiếng. Đùa, nếu để cho anh thật sự ra tay với Cố Diệp thì quá oan rồi. Hơn nữa, cậu cũng không yếu ớt như những người khác, làm việc cường độ cao cả tháng cũng không có vấn đề gì.

- A Vận, bản công tử thương tâm đấy nhá.

Nhắc người, người liền tới. Cố Diệp, một thân áo khoác dài, khuôn mặt tuấn tú, tóc nâu mắt nâu, thân hình cao ráo, khí chất ôn hoà và giọng nói êm tai khiến người ta khó lòng chán ghét. Tuy nhiên, vẻ mặt lúc này như đang làm nũng làm cho mọi người kinh ngạc.

- Ngươi da dày thịt béo, làm nhiều hơn cũng chẳng sao.

Ân Vận liếc Cố Diệp một cái tỏ vẻ khinh bỉ, khiến cho người nào đó ủ rũ chui vào một góc vẽ vòng tròn tự kỷ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ân Trì khẽ cười, sau đó thì thầm vào tai anh:

- Anh hai, Diệp ca dù sao cũng là người nhà mình trong tương lai nha~

- Trì Trì...

Ân Vận dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ nhận là Ân Trì nói đúng. Cho dù ngoài miệng rất thích cãi nhau, nhưng mà trong lòng anh vẫn yêu Cố Diệp. Mỗi tội là anh thương em trai hơn chồng thôi, thế nên mới có tình trạng này.

- Diệp ca, anh hai hết giận rồi này.

Ân Trì cười hì hì, sau đó thì lui sang một bên, để không gian cho hai người ân ái. Về phần Cố Diệp, sau khi nghe cậu nói xong thì lập tức lao tới ôm Ân Vận và nói, ngữ khí đầy thương tâm:

- A Vận, anh một tuần qua chân không chạm đất phụ giúp Trì Trì, em nỡ lòng nào...

- Được rồi, là em sai.

Ân Vận hôn Cố Diệp an ủi, ai dè người nào đó thừa cơ nhào vô ăn đậu hũ. Nhìn thấy cảnh này, Ân Trì len lén lấy quang não ra chụp, sau đó thì thu lại, cười thầm một phen. Đem bán cho Cố tỷ tỷ, khẳng định có lời nha.

- Trì Trì, lại chụp ảnh?

Giọng nói giống như giai điệu trầm thấp du dương vang lên, dễ dàng doạ sợ một người không cảnh giác. Tuy nhiên, Ân Trì lại cười hì hì mà ôm lấy người đó, đồng thời nói:

- Duệ, bây giờ mới tới.

- Nếu không thì làm sao thấy được em lại định đem ảnh bán cho Cố tỷ tỷ?

Văn Duệ dở khóc dở cười nhìn Ân Trì như con mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng anh. Tuy nhiên, anh biết rõ cậu ngoại trừ trêu chọc mọi người một chút, còn lại tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn, làm ra loại chuyện khiến cho nhân thần cộng phẫn.

Khác với Cố Diệp ôn hoà, Văn Duệ lại lộ ra một cỗ khí thế sắc bén như hùng ưng. Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu lam, khuôn mặt anh tuấn tựa tiếu phi tiếu, như muốn đùa chết người vậy. Thân hình so với Cố Diệp không sai lệch bao nhiêu, chẳng qua là rắn chắc hơn một chút.

- Hắc hắc, cho dù anh thấy thì em cũng sẽ bán thôi.

Ân Trì với người ngoài rất lạnh nhạt, nhưng với người thân thì tuyệt đối không, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng vậy. Lúc này, Văn Duệ nhẹ nhàng hôn cậu một cái, sau đó thì nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Chính sự quan trọng.

- Anh hai, Diệp ca, đi thôi.

Ân Trì quay lại nhìn hai người đang tâm tình với nhau, nhẹ nhàng nhắc nhở. Lúc này, Ân Vận nhẹ nhàng đạp chân của Cố Diệp một cái, sau đó thì đi trước, còn người kia thì nhảy lò cò theo sau.

Văn Duệ đến đây bằng cách lái xe, thế nên đi thêm khoảng mười bước liền thấy một chiếc xe jeep. Lúc này, Ân Trì leo lên ngồi ghế phụ, Văn Duệ lái xe, còn Ân Vận và Cố Diệp ngồi ở băng ghế sau.

- Đi thôi.

Văn Duệ khởi động xe, sau đó thì bắt đầu trình diễn tay nghề. Nói đến lái xe, có thể nói anh đầu tư khá nhiều, bởi vì Ân Trì căn bản là sát thủ xa lộ, nếu để cậu lái khẳng định mười chiếc hết chín chiếc thân tàn ma dại, còn một chiếc...

Lại nói, Ân Vận giống Ân Trì, đều là sát thủ xa lộ, còn Cố Diệp lại giống Văn Duệ, tay nghề lái xe tốt, thế nên khi đi xa, không tiện dùng ma pháp dịch chuyển thì xe đều là hai người lái, chứ tuyệt đối không để vợ lái!

- Lần này chúng ta đi đâu, Trì Trì?

Ân Vận vừa mở bản đồ ra xem vừa nói. Sau khi nghe xong, Ân Trì đang nhắm mắt dưỡng thần cũng lên tiếng, giọng nói nhiều hơn một phần hứng thú:

- Đến nước A, tìm kiếm một thứ.

- Trì Trì, đó là gì thế?

Ân Vận chưa kịp hỏi thì Cố Diệp đã lên tiếng. Cũng phải thôi, nhiệm vụ lần này là đích thân Ân Trì xin Cố Vũ - gia gia hắn cùng với hội trưởng công hội dong binh, nhưng mà không ai trong nhóm biết nội dung cả.

- Đó là... bí mật.

Ân Trì nhẹ nhàng đặt tay lên môi và nháy mắt một cái, sau đó thì quay lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cố Diệp thấy vậy thì ngứa tay muốn đánh cậu, mỗi tội đánh không lại, hơn nữa... Ân Vận còn đang ngồi bên cạnh hắn đây này.

- Trì Trì, chuyện lần trước có liên quan đến nhiệm vụ lần này sao?

Văn Duệ nghĩ một hồi rồi nói nên nghi vấn của anh. Sau khi nghe xong thì Ân Trì nhẹ gật đầu, đồng thời nói lên quan điểm của bản thân:

- Tại sao quyển sách đó lại bị đánh cắp, hơn nữa là ngay ban ngày ban mặt?

Không phải là đi ăn trộm vào ban đêm, thời điểm ít người chú ý mà lại cao điệu, khoa trương đến tột cùng. Điều này là bày ra cho ai xem? Hơn nữa quyển sách này có gì đặc biệt để gây chú ý sao?

- Ra oai phủ đầu.

Ân Vận lạnh lùng nói, hắn biết rõ công việc mà Ân Trì cùng Cố Diệp làm nguy hiểm không thua gì lính đánh thuê, hơn nữa hệ số còn cao hơn gấp mười.

- Không chỉ ra oai không đâu, mà xác thực là quyển sách đó có bí mật nha.

Ân Trì thản nhiên trả lời, nhưng lại không nói bí mật trong đó. Nhìn thấy cậu không nói mà nhắm mắt dưỡng thần, mọi người cũng chỉ im lặng để cho cậu nghỉ ngơi.

- Diệp, nghỉ ngơi đi.

Ân Vận để Cố Diệp nằm trên đùi, thế là người nào đó cũng không khách khí mà đánh một giấc thật ngon. Đùa, nguyên một tuần qua thần kinh căng như dây đàn, chỉ cần thêm một chút nữa rất có khả năng đứt luôn. Ngay cả Ân Trì có tinh thần cường đại cũng mệt mỏi, vậy thì đừng nói tới y còn yếu hơn một bậc.

Từ trong thành phố đi ra cao tốc mất mười phút, sau đó là một đoạn đường dài từ thành phố Tứ Diệp đi đến biên giới nước A và nước D, mất ít nhất ba ngày.

Trên đường đi, ngoại trừ Văn Duệ lái xe thì còn lại đều ngủ cả. Ân Trì và Cố Diệp vì mệt mỏi nên ngủ không tỉnh, còn Ân Vận thì thi thoảng tỉnh lại, sau đó thì ngủ tiếp.

- Duệ, có người.

Khi đi được một phần ba chặng đường thì Ân Trì đột ngột tỉnh lại, mà tinh thần lực cường đại cũng theo đó mà khuếch trương, đạt đến phạm vi đáng kinh ngạc. Văn Duệ ngồi ở một bên cũng nhìn thấy được những gì nằm trong phạm vi bao phủ, thế nên mắt anh loé ra một đạo hàn mang, đồng thời nói:

- Trì Trì, có cách?

- Một chiêu.

Ân Trì nhếch môi, lão hổ không phát uy, tưởng chúng ta là mèo bệnh? Rút phi tiêu, trực tiếp hướng kẻ thù ném. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho kẻ thù còn chưa kịp ra tay đã được đi gặp ông bà.

- Là người của Thi Vực.

Ân Trì lạnh lùng nói, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo. Thi Vực, cho dù là một tiểu tổ chức, nhưng đằng sau lưng nó có chống lưng, một con cờ hữu dụng. Tuy nhiên, đụng đến bọn họ thì đừng nghĩ có khả năng rời đi.

- Trì Trì, có thể có thêm ám sát không?

Văn Duệ đảo xe né đạn, Ân Trì cũng nhanh tay xử lý những kẻ khác. Chỉ trong một phút, toàn bộ những kẻ được phái đến đã vĩnh viễn nằm lại đất mẹ. Cái khác không nói, nhưng nói đến độ chính xác và tốc độ thì cậu nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

- Ít nhất là hai lượt nữa.

Ân Trì thu phi tiêu lại, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên, Văn Duệ biết cậu có tính cảnh giác cực cao, hơn nữa còn có Spirit Realm giúp cho phạm vi dò xét hơn người khác gấp năm. Căn bản, trừ khi nằm ngoài phạm vi, bằng không thì không ai có thể chạy thoát khỏi cậu.

- Đợt kế sẽ đến sau ba tiếng nữa.

Ân Trì nhàn nhạt nói, giống như điều cậu vừa nhắc đến chỉ là chuyển phát giao hàng sau ba tiếng vậy. Tuy nhiên, Văn Duệ biết lần này không đơn giản như vậy, bởi vì nếu như cậu không ra tay nhanh, lại gặp bọn biến thái bất chấp mọi thứ chỉ để lôi họ xuống mồ thì...

Bầu không khí lại quay về với trạng thái trước kia, ngoại trừ tiếng gió thì tất cả đều im lặng. Tuy nhiên, tĩnh lặng không đồng nghĩa với yên bình, mà cái gì tới, rồi cũng sẽ tới...

- Anh hai.

Sau ba tiếng di chuyển, Ân Trì không có chút nào báo trước mà ném phi tiêu, còn Ân Vận thì đơn giản hơn, trực tiếp ném ra mấy chục quả bom, cuồng loạn oanh tạc cả khu vực đồng bằng trống trải.

Cho dù là vậy, số lượng so với lúc trước gấp đôi, thế nên bọn họ cũng mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp. Dù vậy thì toàn bộ đều bị dọn sạch, thế nên tốc độ của họ lần nữa gia tăng.

- Trì Trì, đợt kế là lúc nào?

Ân Vận lạnh lùng nói, lúc này hắn đã giống như khối băng di động. Sau khi nghe xong thì Ân Trì nhàn nhạt nói, tay không tự chủ lại lấy một điếu thuốc ra hút:

- Biên giới.

- Trì Trì, lại hút thuốc.

Cho dù biết nó không ảnh hưởng mấy đến Ân Trì, nhưng Ân Vận vẫn lo lắng cho cậu. Lúc này, phả ra luồng khói xám như sương mù, cậu nhàn nhạt nói, đôi mắt loé qua hàn quang:

- Thi Vực lần này, đã quyết định được ăn cả ngã về không rồi.

- Ý em là...

Ân Vận nghe đến đây thì ngạc nhiên, còn Văn Duệ thì đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Lúc này, Ân Trì nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt màu xám tro loé lên một tia sáng màu đỏ.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro