Chương 10: Thứ phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thứ phẩm.

Cho dù đã biết trước khi tiến vào đây sẽ gặp một đám sát thủ, nhưng mà nhìn trận thế đông đến ngàn tên đang bao vây họ, mà tên nào cũng là Huyền giai đỉnh phong thì trừ anh em nhà họ Ân, còn lại đều cảm thán:

- Tuỳ tiện điều động mà được như thế này, đúng là thế lực lớn.

- Chỉ là một đám thứ phẩm, không cần bận tâm.

Ân Trì nhàn nhạt nói, ánh mắt khẽ đảo. Một ngàn người bao vây thành một cái lồng, muốn đi ra chỉ có một cách. Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu loé qua một tia trào phúng, đồng thời quay sang nhìn Ân Vận.

- Yên tâm, anh ngứa tay lắm rồi.

Ân Vận biết, lần trước Ân Trì đi với Tà Dương đã san bằng cả phân bộ của Thí Thiên Các, thế nên hắn cũng khá là bất mãn với chuyện này. Tại sao lại không dẫn hắn đi chung chứ!?

Không thể không nói, về một mặt nào đó thì Ân Trì và Ân Vận rất giống nhau, nhất là ở khoản đấm đá chém giết này, tuyệt đối là một khuôn đúc ra, không sai một li.

- Anh hai, không cần kiêng nể.

Ân Trì nhướn mi đầy khiêu khích, miệng cũng vẽ nên một nụ cười đầy hứng thú. Lúc này, Ân Vận nhảy khỏi xe, đồng thời đáp trả lại cho cậu một ánh mắt tương tự:

- Hi vọng có thể đánh cho thống khoái.

- A Vận ra tay, máu chảy thành sông.

Cố Diệp tặc lưỡi, nhìn Ân Vận không hề che giấu sự hưng phấn và khát máu mà lắc đầu, nhưng bên trong đôi mắt là bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Lúc này, Văn Duệ cũng đồng tình mà gật đầu, nhân tiện xoay sang kéo Ân Trì vào lòng rồi nói:

- Dạo này gầy đi rồi.

- Có sao?

Cậu hoàn toàn không cảm thấy chính mình mất đi một cân nào cả. Nhưng Văn Duệ biết gần đây Ân Trì vẫn luôn phải chạy tới chạy lui, không phải là đi xử lý việc của Mạc Minh thì cũng là tìm tư liệu, không gầy đi mới là lạ.

- Có đấy. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Văn Duệ hôn nhẹ lên má Ân Trì, sau đó thì vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng cọ mấy cái. Lúc này, cậu khẽ cười, sau đó thì nói, ngữ điệu đầy ôn hoà và yêu thương:

- Xong vụ này chúng ta sẽ được nghỉ khá lâu đấy.

- Nhớ đấy.

Văn Duệ cười đầy sủng nịch, yêu chiều mà nói với Ân Trì. Sau vụ này, nhất định phải xin nghỉ dài hạn! Nhưng mà lần trước mới xin nghỉ một tháng đã bị Phong Thiên Lãng gầm rú bảo nhanh chóng về, mà lần này... Âm thầm cười trong lòng, trừ khi có việc khẩn cấp, còn không thì nhất định phải nghỉ đủ một năm!

Quay lại với Ân Vận, lúc này hắn đang cầm một cây súng màu đen, bên trên có khắc một cái đầu lâu màu bạc. So với dùng cung, hắn lại ưa thích dùng súng hơn, bởi vì không cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Dùng cung, đa số là vì chờ đợi kẻ thù, mà cầm súng, chính là muốn tàn sát tốc độ cao. Ân Vận ngày hôm nay dùng súng, đơn giản là vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Một lũ không biết sống chết...

Ân Vận cười khẩy, giơ súng lên. Ở nòng súng hội tụ ngân quang với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, một âm thanh nổ tung vang lên, chấn động cả khu vực, mà ánh sáng cũng bạo phát, chói đến mức muốn làm mù luôn mắt của những người xung quanh.

- Anh hai đúng là không nương tay chút nào, ngay cả Thiết Quang Thương cũng xài luôn rồi.

Ân Trì liếc nhìn tràng cảnh trước mắt. Thi thể không có cái nào còn nguyên, máu văng tung toé khắp nơi. Kinh dị thì có đấy, nhưng đối với kẻ từng chứng kiến bao cảnh tượng còn khủng khiếp hơn như cậu thì đúng là chẳng thấm thía vào đâu. Nghĩ thế, cậu nhàm chán ngáp dài một cái.

Thiết Quang Thương là một ma pháp viễn trình kết hợp từ lực sát thương của kim loại và tốc độ của ánh sáng, đơn hình công kích hoặc quần thể công kích đều tốt, có thể xem là ma pháp toàn vẹn nhất của viễn trình hệ, do hai anh em họ sáng tạo ra. Vậy nên cách dùng, cách vận dụng ra sao, họ hiểu rõ nhất. Đây cũng là lí do Ân Trì không hề ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện

Thiết Quang Thương có tổng cộng là bảy loại hình: xuyên cốt, hội tụ, phân rộng, bật nảy, bạo phá, liên hoàn và kết hợp. Trong đó, loại hình xuyên cốt là loại ít đẫm máu nhất, mà loại bạo phát căn bản có thể xem như là bom nguyên tử hiện thế.

Lúc nãy Ân Vận sử dụng Thiết Quang Thương một lần, chính là sử dụng loại hình bạo phá, một phát diệt sát gần nửa kẻ thù. Đây không phải là một cuộc chiến, nó đơn thuần là một cuộc đồ sát.

Thiết Quang Thương * bạo phá đem đi gần nửa số lượng kẻ thù, mà lúc này Ân Vận cũng không dừng lại, trực tiếp dùng liên hoàn tỉa từng tên một với tốc độ không người cản được. Cho dù là bản thân Ân Trì, muốn né cũng phải phí công một phen, đừng nói một đám thứ phẩm này.

- Anh hai hôm nay tận hứng rồi.

Ân Trì được Văn Duệ ôm nhàn nhã ngồi quan sát Ân Vận chiến đấu, thỉnh thoảng lại ra tay cản lại mấy trận ám sát từ những kẻ khác, cực kỳ thoải mái mà xem kịch vui. Cố Diệp cũng không ngoại lệ, yên lặng nhìn xem, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi thân ảnh của người trong lòng.

- Ân Vận, quay đầu là bờ.

Khi kẻ cuối cùng vừa chết đi thì năm người họ liền nghe được một giọng nói âm trầm, ẩn chứa đầy rẫy ngạo mạn cùng giả dối. Ân Vận nhíu mày, tay cầm súng vừa buông xuống lại chậm rãi nâng lên. Về phần Ân Trì, cậu đã trực tiếp rời khỏi xe, đôi mắt loé lên một đạo hàn quang, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng và vô tình:

- Bớt giả nhân giả nghĩa đi, Dương Cảnh.

- Ân Trì, chỉ cần ngươi quay về, chuyện lần trước ngươi làm với em gái ta, ta sẽ bỏ qua.

Giọng nói của Dương Cảnh lan thẳng đến chỗ bọn họ, nhưng mà hắn ta cũng chỉ là Địa giai ma pháp sư, muốn trấn áp bọn họ, thật sự là không có khả năng.

- Thứ phẩm thì nên có bộ dáng của thứ phẩm.

Ân Trì cười lạnh, đôi mắt loé lên một tia sáng màu đỏ, yêu dị khát máu. Ân Vận lúc này cũng giống như cậu, chỉ khác là sự hờ hững, giống như kẻ đang nói chuyện với bọn họ là sâu kiến vậy.

- Khinh người quá đáng.

Dương Cảnh tuy vẫn ẩn thân, nhưng ngữ khí đã tăng thêm mấy phần phẫn nộ. Cho dù là thế, hai anh em họ không hề có nửa phần sợ hãi, chỉ là cười nhạo hắn ta, sau đó thì dùng ngữ khí khinh miệt nhất nói ra:

- Ta tốt xấu gì vẫn là một nửa con người, mà ngươi... Cũng chỉ là một thứ phẩm, còn chẳng có nửa phần giống người.

- Không ngờ được A Vận lại có thể nói ra lời này.

Cố Diệp kinh ngạc, Ân Trì thì không nói gì, bề ngoài lạnh nhạt chứ miệng rất độc, nói ra đủ khiến đối thủ phun máu. Về phần Ân Vận thì hiếm khi nói mấy câu này, hơn nữa bình thường nói rất lịch sự, làm gì có chuyện nói đến mức trắng ra, khinh miệt rõ ràng thế này.

- A Vận và Trì Trì là song sinh.

Văn Duệ nhắc nhở một câu khiến cho Cố Diệp buồn bực một phen, lại quên mất điều này. Song sinh, cho dù khác cách mấy thì vẫn sẽ có một điểm chung, mà giống như anh em nhà họ Ân, bọn họ đều chán ghét những kẻ tự cho mình là đúng. Hiển nhiên, Dương Cảnh cũng vinh hạnh được xếp trong hàng ngũ này, nhận đãi ngộ đặc biệt.

- Hai người các ngươi... Muốn chết sao?

Ngữ khí của Dương Cảnh lúc này âm trầm hẳn đi, khí tức của Địa Tông cảnh bộc phát ra, giống như muốn uy hiếp bọn họ biết khó mà lui vậy. Tuy nhiên, bọn họ dễ bắt nạt như vậy sao?

- Dương Cảnh, năm đó ta chưa đột phá Địa giai đã có thể đập ngươi thành đầu heo, vậy thì bây giờ cũng thế thôi.

Người nói ra lời này không phải là Ân Trì, mà là Ân Vận. Tuy nhiên, Ân Trì cũng không phản đối mà lui lại, đôi mắt hơi nhướn lên tỏ vẻ khiêu khích. Dù sao thì lần trước cậu đã đánh Dương Song Nhi, thế nên lần này để cho anh trai đánh vậy.

- Vậy sao...

Lời vừa dứt, một cơn gió liền lướt qua bọn họ. Tuy nhiên, Ân Vận thì đã biến mất, còn Ân Trì lúc này đã ở trên xe, nhàn hạ mà vung tay lên, chặn đứng nó lại. Nhìn kỹ thì mới phát hiện đó là những lưỡi dao gió, chỉ cần quét qua, đối thủ sẽ bị cắt thành trăm mảnh.

- Cách sử dụng thế này...

Văn Duệ nhíu mày, đối với Dương Cảnh thì trong lòng anh đã xuất hiện sát ý. Cách nguỵ trang này, đúng là anh đã dùng qua, nhưng tuyệt đối chỉ dùng khi đối thủ thù sâu hận nặng. Lại nói, trên người Dương Cảnh có mùi máu rất nồng, không biết đã giết bao nhiêu người rồi, thêm một việc nữa là Ân Trì chán ghét hắn, thế nên nếu cần, anh cũng không ngại ra tay.

- Người này xác thật phải giết.

Ân Trì nhàn nhạt nói, đôi mắt theo dõi trận đánh của Ân Vận và Dương Cảnh. Không nói đến thù oán cá nhân, chỉ nhắc đến việc hắn là cánh tay đắc lực của Vu Mộng Yểm là đã quá đủ để băm hắn ra làm trăm mảnh rồi.

- A Vận đối phó được sao?

Cố Diệp thoáng qua chút lo lắng, dù sao thì đó cũng là vợ anh đấy! Lúc này, Ân Trì nhàm chán tựa vào lòng Văn Duệ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đồng thời trả lời y, giọng nói thoáng qua ý cười:

- Chỉ cần năm phút.

- Năm phút?

Cố Diệp, Văn Duệ cùng Mặc Hàn Lăng vừa mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ đồng thanh, bên trong không thiếu sự kinh ngạc. Chỉ cần năm phút? Thời gian này phải chăng là quá ngắn?

- Không ngắn.

Ân Trì lười biếng nói, hoàn toàn tin tưởng vào anh trai. Có thể bước ra khỏi Thí Thiên Các làm nhiệm vụ, lại được gọi là kiệt tác thì chiến lực vĩnh viễn không yếu. Hơn nữa, bây giờ Ân Vận cũng đã là Địa Ngưng cảnh, còn đánh không lại Dương Cảnh nữa thì chính hắn nên đập đầu vào đậu hũ thúi tự sát là vừa.

- Không biết bị bắn thành cái sàng thì ngươi có đẹp hơn không.

Ân Vận cười khẩy, đồng thời sử dụng Thiết Quang Thương * liên hoàn. Súng trên tay bắn ra một loạt đạn với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào Dương Cảnh. Với tốc độ của y thì căn bản là không có cách để né, thế nên y chỉ có thể sử dụng ma pháp phòng thủ:

- Trái lại thì không biết nếu ngươi biến thành cỗ thi thể cháy đen có đẹp hơn ta hay không.

- Bằng vào ngọn lửa yếu ớt của ngươi?

Ân Vận nhìn thấy Dương Cảnh dùng Hoả Bích đỡ loạt đạn của hắn thì chỉ lạnh lùng cười, sau đó thì bắn ra thêm một viên nữa. Tuy nhiên, viên đạn này rất khác biệt, bởi vì...

- Không thể nào... Metal Fanatic!?

Khi viên đạn tiếp xúc với tường lửa, bức tường lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, khiến cho Dương Cảnh giật mình. Cho dù theo bản năng dùng tốc độ né tránh nhanh nhất, nhưng tốc độ đạn bay còn nhanh hơn y, trực tiếp xuyên qua bả vai y.

Vào lúc viên đạn ghim thẳng vào xương bả vai của Dương Cảnh, nó cũng biến thành một sợi xích, đâm ra ngoài mà trói y lại, khiến cho y rơi xuống đất.

- Metal Fanatic có thể kết hợp với bất kỳ chiêu thức nào có thuộc tính kim loại.

Ân Trì không hề ngạc nhiên gì với chiêu này, bởi vì chính cậu là người sáng tạo ra Metal Fanatic, cho nên cậu biết rõ đặc tính của nó. Cũng như một khẩu súng đặc biệt có thể dùng được chín mươi phần trăm loại đạn trên thế giới, vậy thì Metal Fanatic cũng tương tự như vậy.

- Khó lòng phòng bị.

Cố Diệp khó khăn lắm mới phun ra được bốn từ. Cho dù y biết Ân Vận rất cường hãn, nhưng mà cách dùng ma pháp kiểu này thì chưa bao giờ thấy. Lại nói, phân nửa ma pháp mà anh em nhà họ Ân dùng đều là tự sáng tạo, thế nên cách dùng thật sự là... khó lòng phòng bị.

- Lúc ở Thí Thiên Các, mỗi một nhiệm vụ được đưa ra... Là mỗi một lần đánh cược với mạng sống.

Ân Trì chậm rãi nói, rất bình thản như không có gì, nhưng mà khi nghe đến ba từ "Thí Thiên Các" thì cả ba người đều sững sờ. Thi thoảng, cậu sẽ kể một số đoạn quá khứ cho họ nghe, nhưng mà có những lúc, cậu lại không kể, chỉ đơn giản là vì:

"Biết quá nhiều khi thực lực còn yếu, chỉ chuốc hoạ vào thân."

Ngay cả Cố Vũ và Phong Thiên Lãng, cho dù họ biết nhưng cũng lấy cùng một lý do với Ân Trì để không kể lại. Nhưng mà ba người họ cũng biết, thực lực bản thân đúng là quá yếu, một cường giả của thế lực lớn tuỳ tiện ra cũng có thể giết được bọn họ, thế nên họ vẫn chờ, thẳng cho đến ngày hôm nay...

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã.

Ân Trì biết mọi người đều đang tò mò, nhưng chính sự quan trọng hơn, thế nên cậu cũng không vội kể lại. Dù sao thì quá khứ của hai anh em họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa tay bọn họ so với bất kỳ pháp sư đồng tuổi nào cũng nhuộm nhiều máu hơn, thế nên cậu cũng chẳng muốn kể ra.

- Cuối cùng cũng bắt sống được một tên.

Ân Vận quay về, trên tay còn đang cầm sợi dây xích, đầu bên kia là Dương Cảnh đang bị lôi đi. Sau khi nghe xong, Ân Trì cũng chỉ cười nhẹ, đồng thời hỏi hắn:

- Anh hai, chúng ta giải quyết hay đưa cho Phong gia gia?

- Phong gia gia sẽ rất có hứng thú với con chuột bạch này.

Ân Vận nhìn Dương Cảnh mặt mày tái mét mà cười khẩy, sau đó thì vung tay. Trong không trung, một lỗ hổng đột ngột xuất hiện, tản mát ra năng lượng. Lúc này, hắn trực tiếp quăng y vào trong rồi vung tay, đóng lỗ hổng lại. Về phần Ân Trì thì đã nhắn tin sang cho Phong Thiên Lãng để đề phòng ông bị sự xuất hiện đột ngột của y doạ sợ đến mức phá công hội.

- Đi tìm Lục Mộc thôi.

Sau khi nhắn tin xong, Ân Trì lại chui vào lòng Văn Duệ và làm ổ, mà Ân Vận thì trực tiếp nằm ngủ một giấc. Cố Diệp thì tiếp tục làm tài xế, còn Mặc Hàn Lăng thì nhíu mày đầy suy tư, quay sang nhìn Ân Trì thì lại có một bộ dáng muốn nói lại thôi...

- Có gì cứ nói đi, ta nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro