Chapter 6 - Suki Kirai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần song ca kết thúc, buổi diễn của Haniwa cũng khép lại trong thành công mĩ mãn.

Dù tôi chỉ tham gia chỉ để hát bài hát mới, nhưng MC đã giới thiệu tôi như một thành viên CLB...... Vào khoảng khắc khúc đệm và nhạc dạo kết thúc thì tôi mới bước lên sân khấu kia mà.

" Oh, màn sau lễ hội bắt đầu rồi" {Lửa trại và nhảy múa sau lễ hội kéo dài đến khuya}

Nhìn xuống sân trường trong khi lau lan can, Len-kun nói trong sự vui vẻ.  Đứng kế cậu ấy, tôi chỉ biết "yeah" thật nhẹ nhàng.

Không còn ai khác trên mái trường. Thảo nào, nơi này thường xuyên bị khóa chặt và cấm vào. Lần này, lấy cương vị là hội học sinh, Chika đã bí mật trao chìa khóa cho chúng tôi, đồng thời tiễn chúng tôi lên. Giống như phần thưởng đặc biệt vì đã làm sôi động lễ hội văn hóa này.

Ngược lại với vẻ sôi động trên sân khấu, giờ chỉ có tiếng gió thổi trên mái trường thôi. Có rất nhiều chuyện để nói nhưng tôi lại không thể nói nên lời, chỉ biết rảo mắt xung quanh. Len-kun cũng thế,  cậu ấy nín thở như thể không tin nổi mình vừa bị bọn bạn xúi giục.

"Bài hát mới, tớ vừa nghĩ ra tiêu đề...."

Một giọng nói nhẹ nhàng đến mức có thể ngay lập tức bay đi như bụi cát. Cổ họng tôi thô rát, bằng cách nào đó cũng thốt ra câu trả lời. 

" Là gì thế? "

".......... 'Suki Kirai', thấy thế nào? "

" Chỉ có vậy? "

"Rin thích đơn giản mà phải không? "

Cũng đã một lúc từ khi tôi thấy lại nụ cười tinh nghịch của Len-kun, phần nào đó cũng khiến tôi vui lên. Che đi giọt nước mí mắt, tôi gật đầu sau một hồi nghĩ ngợi.

" Tớ nghĩ mình thích đơn giản. "

Nói ra từ "thích" khiên tim tôi xao xuyến.

(Nếu nói thứ gì đó khó tin thì tim mình có giữ nổi không? )

Hít thở một hơi để làm dịu đi, tôi xoay sang Len-kun.

"Uhm......"

"Uhm, hey"

" "Ehh?" "

Chúng tôi đồng thanh rồi chớp mắt một lượt. Sau đó Len-kun mở lời trước.

"Tớ xin lỗi vì đã không tham gia hoạt động CLB mấy ngày nay."

"Tớ cũng vậy! Xin lỗi."

"......Tại sao Rin lại xin lỗi? Là do tớ ép cậu tham gia mà."

"Không. Ừ thì tớ đã có chút hiểu nhầm và........."

Tôi còn chưa nói xong, Len-kun liền lắc đầu thật nhanh.

" Tớ, hôm đó.....Rin đã nói rằng cậu rất ghét nó, nên là tớ không thể tiếp tục nữa........ Tớ đã nghĩ ngay từ đầu không nên làm thế. "

" Nhưng không phải vậy! Len-kun, tớ có chuyện muốn nói–"

Lại lần nữa, len-kun cướp lời tôi. Lần này thì có gì đó tỏa sáng mãnh liệt trong mắt cậu ấy.

" Nhưng khi nghe Kanata nói, tớ đã nghĩ sẽ đánh cược một lần cuối."

Rằng tôi nhất định sẽ hát bài hát mới, Len-kun đã thực sự tin vào lời nói đó. Hóa ra đó là lí do họ kéo dài bản dạo đến khi tôi xuất hiện.

"Len-kun, sao cậu lại......"

"–– Hey Rin, Lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau, cậu còn nhớ không?"

"Eh? Sau lễ hội văn hóa năm nhất đúng không.......?"

"Aaah, vậy ra cậu đã nhận ra từ khi đó......"

Vừa nói, Len-kun vừa cười như thể bị vướng vào rắc rối gì đó.

" Chúng ta thật ra đã nói chuyện với nhau trước đó nữa. Ở lễ khai giảng. "

""Eehh? Sớm vậy á......? Chúng ta còn không học cùng lớp mà. "

Trông cậu ấy không chút gì là nói dối cả. Có lẽ nó là sự thật. Nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này, không một chút gì. 

" Sau lễ kết thúc, cậu đã nhận một cuộc gọi dưới tán cây anh đào phải không? Rồi sau đó thì cậu òa lên khóc."

"Ah......"

Cánh cửa trí nhớ mở ra.

Với tôi, đó là cái ngày bắt đầu "chuyến đi" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trước ngày lễ, con cún Suzu của tôi phải chống chọi quyết liệt với căn bệnh quái ác, đột nhiên lại bị mê sảng.

Chúng tôi đã luôn bên nhau từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi luôn xem nó như em gái nhỏ của mình và không rời khỏi nó dù chỉ nửa bước, tôi còn dự định sẽ bỏ buổi lễ này.

(Nhưng, Suzu bằng cách nào đó đã tỉnh lại......)

Vì phải lên trường cấp 3 Aisaka, ngay sau buỗi lễ kết thúc tôi liền nhận một cuộc gọi từ bệnh viện.

"Con bé vừa trút hơi thở cuối."

Nhận lấy sự thật đầy nhẫn tâm, tôi liền gục xuống đó mà khóc. Khi nhận ra, ánh mắt của mọi người đã vây quanh tôi. Vậy nên tôi đành phải nhận chiếc khăn tay từ một bạn, về sau tôi cũng không còn muốn nhớ đến vụ này nữa.

(......Đó, là Len-kun......)

Tôi tự hỏi làm sao mình lại có thể quên được việc này? Sao cậu ấy lại không xuất hiện từ trước? Nhìn sang Len-kun bằng ánh mắt trống rỗng, cậu lại nhìn sang tôi bằng một ánh nhìn hết sức dịu dàng.

" Kể từ ngày đó, tớ rất tò mò về cậu, lần kế tiếp là khi tớ đi ngang qua phòng khi cậu vừa chơi piano sau giờ học phải không? Khi đó cậu vừa khóc lóc vừa chơi bài "Crybaby Boyfriend" một mình. "

(Tsurumaki-kun có nói tôi nghe, nhưng cậu ấy có thấy tôi....)

Vì cảm giác xấu hổ trộn lẫn cảm giác muốn bỏ chạy, tôi chỉ im lặng. Len-kun cũng vậy, giọng cậu ấy có chút run rẩy.

" Là thằng nào đó vừa khóc lóc vừa chơi cùng bài thôi, không phải tớ đâu, nhớ lầm rồi chăng? "

Tôi thậm chí còn chẳng cần hỏi lí do. Vì nhớ lại khoảng thời gian với Miku-san, cậu ấy hát, rồi khóc.

" Sau đó thì tớ không thể rời mắt khỏi cậu nữa....Rin, cậu rất trong sáng, kể cả khi mọi người của nhìn nhận cậu thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn cười, chính nó đã khắc sâu vào tớ "

"......Yeah."

"Nhưng cậu còn chẳng thèm bỏ cuộc, cậu chỉ quan sát mọi người thật bình lặng và giúp đỡ họ thôi, đó chính là con người của cậu........ Cậu luôn cười thật xinh với những ai gặp vấn đề. Tớ học được một vài thứ từ cậu. "

Cậu ta đang nói gì vậy chứ. Ngưng ngay mất từ ca thán đó đi. Tớ nghe đủ rồi. Suy nghĩ thì cứ tuôn ra còn tiếng nói thì tôi lại chẳng tìm thấy.

(Oh, mình phải làm gì đây, má mình đang nóng bừng lên.........)

Tim tôi vốn đã đập rất mạnh, Len-kun lại càng làm nó đập mạnh hơn nữa.

" Khi cậu nghe bài hát của tớ ở lễ hội trường mà khóc, tớ cuối cùng cũng rũ bỏ được thứ tớ luôn lo sợ. Rồi thì khi nhận thức được, tớ lỡ tỏ tình mất rồi."

" Rin là người đầu tiên cho tớ cảm giác muốn bảo vệ ai  đó. Nhờ Rin, tớ cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm hãm của Miku "

"Rin, cậu thích tớ? Hay cậu ghét tớ? "

Cùng câu hỏi của tôi ban nãy. Nhưng ánh mắt phản chiếu hình bóng tôi và giọng nói ấy lại có chút gì run rẩy khi cất lên. Từ khi tôi nhận ra Len-kun cũng chỉ đang lo lắng như tôi lúc này khiến tôi giảm bớt phần nào căng thẳng rồi.

" Ghét cũng có hai mặt phân biệt

Nhưng giờ chúng ta đã thích nhau rồi "

Tôi hát một đoạn capella yêu thích nhất trong "Suki Kirai". Len-kun im bặt trong tình hình hết sức bất ngờ này. Lần này, đến lượt tôi.

"......Tơ không thích phải phơi bày mọi thứ với mọi người, khiêm tốn và lặng lẽ thôi. Tớ muốn mình sống trong bình yên và lặng lẽ. Vậy nên dù tớ rất thích hát và đàn piano lắm, nếu không phải vì Len-kun, tớ cũng không nghĩ sẽ có ngày mình dám biểu diễn trước mặt nhiều người đến vậy. "

" Không chỉ vậy....... Khoảng thời gian bên Len-kun cũng khiến tớ rất vui vẻ, cũng như đó là lần đầu tớ nhận ra mình có thể cười vui được đến thế. " 

Thành thật là chẳng dám thừa nhận cảm xúc này chút nào. Tôi sợ phải đánh đổi thế giới thanh bình của mình, tôi lẳng lặng nhìn nơi khác. Tôi đã luôn trốn tránh sự tồn tại của Len-kun.

" Rin, đừng khóc nữa, nhé? "

"...... Này là cảm giác 'thích', phải không nhỉ... "

"Eh?"

"Tớ thích cậu, Len-kun."

"........................Eh? Eeh? Eeehhh!?"

"Len-kun, mặt cậu đang đỏ kìa."

" Tất nhiên là đỏ rồi! Mong muốn lớn nhất đời tớ là chúng ta trở thành bạn trai với bạn gái, tớ đang vui sướng lắm nè! "

Len-kun tuyệt vọng thốt ra những gì cậu đang nghĩ. Khi tôi đặt tay mình vào túi áo, ngón tay tôi cứ thấp thỏm không ngừng.

"......Chấp nhận lấy... Xem như lời cảm ơn vì đã tặng tớ đá cầu vồng."

Tôi đột ngột xấu hổ, nói trong lúc mặt thì đang chuyển sang đần hẳn ra. Nhưng Len-kun còn hơn cả thế, mắt cậu ấy mở to như nhân vật trong manga rồi chớp chớp.

"C-Cái-Cái đó! Là Sukikirai Riajuu Strap......!"

Sau khi đặt chiếc bùa xanh vào tay Len-kun, tôi cũng lấy ra một cái. Là Kyunkyun Strap, một chiếc bùa màu hồng phấn, lúc lắc nhẹ nó trong hơi thở ngắt quãng.

"Nếu hai người có trong tay cả hai chiếc bùa, lời nguyện cầu sẽ thành thật. Đúng không?"

Ánh hoàng hôn lặng sau núi, ánh trăng mọc lên từ bầu trời đằng tây. Chúng tôi nắm lấy tay nhau trong ánh trăng nhợt nhạt vàng ấy.

*************

Một năm sau, tôi chính thức trở thành thành viên của Honey Works.

Lễ hội văn hóa vào năm ngoái lướt đi nhanh chóng, Len-kun cũng đột nhiên hăng hái hơn từ ngày đó.

" Vì một vài lí do nào đó, chúng ta cũng chẳng nhận được vị trí MVP năm ngoái, nhỉ-?"

" Tớ còn chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ khóc chỉ vì một lá phiếu không đồng tình luôn.... Thật ra thì Rin, đừng nói chuyện đó như thể là chuyện của người khác chứ! "

Sau giờ học tại phòng AV, tôi ngồi trước keyboard, mà dường như vị trí đó cũng trở thành của riêng tôi luôn rồi.

Không quan tâm mọi thứ, Len-kun đứng trước mặt tôi. Khung cảnh nhộn nhịp này đã trở nên quen thuộc mọi ngày.

" Tin chấn động đây! Có một chuyện khó tin sắp xảy ra.......! "

Dùng hết sức mở cánh cửa, Tsurumaki-kun vội vã chạy vào thông báo, không còn điềm tĩnh như mọi khi. Nhìn sang cậu ấy, Len-kun cũng chớp mắt mấy lần.

" Tin chấn động gì thế? Từ đâu ra? "

" Là Hatsune Miku! Vị khách đặc biệt của lễ hội văn hóa năm nay, cô ấy sắp đến đó!"

"Hmm..... Là Miku? Thiệt hả? Đúng là khó tin thật!"

" Chứ gì nữa! Dù đã từng là cựu học sinh thì cũng hiếm lắm!? "

" Rin, tốt quá rồi! Cậu sẽ được gặp Miku!! "

Trong cơn hứng khởi, Len-kun lắc lắc vai tôi, dù vậy tôi cũng cảm thấy chẳng đau chút nào. Ý tôi là tôi chẳng còn ở thực tại nữa rồi. Câu nói cứ lặp lại trong đầu tôi, nhịp tim tôi cũng tăng nhanh.

"......Mình -Mình nên làm gì ...... tim mình chịu không nổi......"

"Eh? Gương mặt đó là sao chứ!? Hey Rin, cậu không vui với tớ sao~"

Tôi và Tsurumaki-kun bất chợt nhìn nhau trong khi Len-kun lại đang dở khóc dở cười. Bật cười trong giây lát, Len-kun kiểm tra lại vọng âm trong phòng AV.

Mùa hè đầu tiên kể từ khi tôi và Len-kun trở thành một cặp liền bị đầy vào đường cùng. Kéo theo là đợt mưa bão đặc trưng của mùa này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro