Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đang nói chuyện.Trình Tiêu liền lao vào lòng anh, trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy cô.
Trình Tiêu ở trong lòng anh run rẩy, miệng không ngừng kêu "Cứu tôi, cứu tôi......"
Vương Nhất Báchơi thất thần một chút rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần. Anh đỡ Trình Tiêu từ trong thang máy ra, khuôn mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Ngư đại ca đang đứng bên ngoài với vẻ mặt hung ác.
Vương Nhất Báckhí thế bức người, Ngư đại ca thấy không dễ chọc, đem gậy thu vào, hỏi " Anh là gì của Trình Tiêu?"
"Chồng." Vương Nhất Bácsắc mặt không đổi, cũng không thèm liếc mắt một cái.
Anh nói ra chữ này mặt không đổi sắc, Trình Tiêu trong lòng run lên một chút, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, rời khỏi ngực anh.
Vương Nhất Báccũng tự nhiên buông cô ra, yên lặng đứng đó.
"Anh là chồng của cô ta?!!" Ngư đại ca khiếp sợ hỏi tiếp: "Anh có biết cha của cô ta thiếu chúng tôi bao nhiêu tiền không?!"
Vương Nhất Bácnhìn hắn, "Bao nhiêu"
"Một ngàn vạn!" Ngư đại ca lớn giọng, giơ năm ngón tay.
Trình Tiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Đâu có nhiều như vậy! Không phải chỉ là năm trăm vạn thôi sao?!"
Vương Nhất Bácnghiêng đầu nhìn cô, "Năm trăm vạn?"
Trình Tiêu dùng sức gật đầu.
Ngư đại ca kêu gào, "Năm trăm vạn kia chỉ là tiền vốn! Còn có tiền lãi, cô đừng có nghĩ sẽ quỵt nợ! A --" còn nói chưa xong, hắn đã bị đá nằm dưới đất, hét thảm hại.
Không biết từ khi nào, hai người mặc tây trang màu đen ở phía sau đi theo Vương Nhất Bácđột nhiên nhảy ra đạp lên lưng Ngư đại ca.
Vương Nhất Bácánh mắt lạnh lẽo, liếc hắn một cái "Mồm miệng phải sạch sẽ."
Trình Tiêu nhìn Vương Chi Niên, tim sắp nhảy ra ngoài.
Cô nhìn anh viết một tờ chi phiếu, ném tới trước mặt Ngư đại ca, "Năm trăm vạn, từ hôm nay trở đi nếu còn tìm đến Trình Tiêu gây phiền toái, cam đoan nửa đời sau ông chỉ có thể ở trong tù."
Ngư đại ca không cam lòng mà gào lên, "Vẫn còn tiền lãi nữa!"
Trình Tiêu tức giận dậm chân, "Tiền lãi vốn đã tính trong đó!"
"Trình Tiêu." Vương Nhất Bácnhàn nhạt mở miệng, Trình Tiêu nhìn về phía anh.
Hai người nhìn nhau, anh nói, "Cùng tôi đi về." Nói xong, xoay người về phía thang máy. Trình Tiêu hít vào một hơi, cũng đi theo. Đi được nửa đường, không biết nghĩ tới cái gì, cô quay đầu lại, hung hăng dẫm chân lên người Ngư đại ca.
Cô mấy năm nay, lúc nào cũng chịu lo lắng, hoảng sợ, hôm nay cũng coi như đã báo thù. Nghĩ một hồi, cô lại hung hăng dẫm lên mu bàn tay hắn.
Ngư đại ca đau đến thê thảm, thét chói tai. Trình Tiêu lúc này mới hả giận, xoay người đi vào thang máy.
Lúc trước, thang máy có vài người, hiện tại đi xuống, chỉ có cô và Vương Chi Niên.
Vương Nhất Báckhông nói chuyện, cô cũng không biết làm sao. Thang máy im ắng, bao trùm là bầu không khí xấu hổ.
Một lúc sau, Trình Tiêu mới nhẹ nhàng nói một câu, "Thật cảm ơn anh."
"Không cần, không tốn công sức."
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bácđi ra ngoài.
Trình Tiêu đi theo anh ra phía đại sảnh, Vương Nhất Bácmới dừng bước.
Trình Tiêu không chú ý, khi anh dừng lại cô theo quán tính đập đầu vào lưng anh.
Lưng người này cứng rắn, khiến cho mũi cô bị đau.
Vương Nhất Bácquay đầu, cô xoa mũi, mặt ai oán nhìn anh.
Vương Nhất Bácnhìn nàng trong chốc lát, "Trình Tiêu, cô cùng Hàn Thời Mặc là loại quan hệ gì?"
Trình Tiêu ngẩn ngơ. Anh hẳn là muốn hỏi về buổi sáng hôm nay.
Cô mở miệng muốn giải thích, Vương Nhất Báclại ngắt lời cô, "Tôi mặc kệ cô cùng Hàn Thời Mặc có quan hệ gì. Hôm thế tôi giúp cô trả hết nợ, bao giờ cô định trả cho tôi?"
"Tôi......" Đây là nợ hết người này đến người khác hay sao? Trình Tiêu gắt gao nhíu mày.
"Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không trả tiền. Lần trước tôi và cô đã nói chuyện qua, cùng tôi kết hôn, số tiền này coi như tặng cho vợ tôi."
Trình Tiêu bỗng giật mình.
"Tôi cho cô một phút để suy nghĩ có đồng ý cùng tôi kết hôn."
Trình Tiêu cả người cứng đờ.
Cô nhìn anh, bỗng nhiên liền nhớ tới những năm tháng thích anh. Vì để học cùng trường với anh mà từ bỏ lý tưởng của chính mình, vì anh viết bao thư tình, bao lần thổ lộ, vì anh mà cùng cha cãi nhau, làm ông ấy tức giận đến bệnh cũ tái phát..... Khi đó làm mỗi một việc, đều là vì để hai người ở bên nhau, vì để tương lai có thể kết hôn với anh, cùng anh sống đời đời kiếp kiếp.
Khi đó, thật sự rất muốn kết hôn với anh.
"Còn có mười giây." Vương Nhất Bácnhắc nhở.
Trình Tiêu hít sâu một hơi, "Cùng anh kết hôn có thể, nhưng tôi có điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro