Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Thả người."
Người đàn ông cười: "Thả, đương nhiên thả. Chúng tao chẳng việc gì phải làm khó dễ một người phụ nữ." Nói xong hét to một tiếng, "Trước tiên trói Vương Nhất Bác lại, sau đó thả bà Vương  ra." Trong lời nói không hề có chút ý tứ sợ hãi nào.
Trình Tiêu sợ đến bật khóc, "Vương Nhất Bác, anh, đồ ngốc này!"
Vương Nhất Bác cười nhìn cô, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ánh mắt dịu dàng tới mức có thể tan ra thành nước, "Anh không sao."
Trình Tiêu càng khóc dữ hơn. Không sao? Sao có thể không sao được! Cô thấy anh bị trói lại, ngửi thấy khắp phòng đều mà mùi xăng, hoảng sợ dâng lên trong lòng.
Sau khi Vương Nhất Bác bị trói lại, người kia đúng như lời hứa thả Trình Tiêu nói: "Bà Vương , cô có thể đi rồi."
Trình Tiêu nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ôm anh thật chặt, vừa khóc nức nở vừa nói không nên lời: "Vương Nhất Bác, đồ ngốc này, ai cho anh đến..."
Vương Nhất Bác cong môi cười, không có chút sợ hãi nào, "Sao anh có thể không đến? Vợ con anh đều ở đây, đương nhiên anh phải tới rồi.
Trình Tiêu khóc đến không biết trời đất là gì, nước mắt liên tục trào ra.
"Bà Vương , đi thôi, bằng không đợi một lúc nữa tao đổi ý, một nhà ba người chúng mày không ai có thể ra khỏi đây được đâu." Người đàn ông gõ nhịp lên bàn hai lần, lạnh lùng nói.
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, "Đi đi, anh sẽ mau chóng trở về."
Cô cố hết sức lắc đầu, hai mắt đỏ hằn những tia máu.
Làm sao có thể đi được, những người này đều muốn lấy mạng anh!
Trình Tiêu không chịu đi, Vương Nhất Bác cụp mắt lặng lẽ nháy mắt với cô.
Nhưng cô không hiểu, vẫn ngẩng đầu vừa khóc vừa nhìn anh.
"Mang cô ta ra ngoài!" Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, hét lớn.
Đột nhiên, hai người đàn ông khác tiến lên, kéo Trình Tiêu ra ngoài.
"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác! Em không đi, Vương Nhất Bác..." Trình Tiêu khóc lóc hỗn loạn, liều mạng giãy dụa nhưng vẫn bị chúng kéo ra ngoài.
Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu đi rồi, trái tim treo ngược cũng coi như có thể hạ xuống. Chỉ cần Trình Tiêu không có chuyện gì thì anh chẳng sợ gì hết.
Anh nhìn khắp phòng đều là xăng, lạnh lùng cười. Đối phương có lẽ đã nắm chắc phần thắng, cho nên mới không chút ngần ngại nào thả Trình Tiêu đi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế, "Tô Ứng Thâm, mày chó cùng rứt giậu* à?"
(Chó cùng rứt giậu: Bị đẩy đến bước đường cùng, bất chấp làm liều.)
Người đàn ông đeo mặt nạ bỗng ngẩn người, dường như không ngờ Vương Nhất Bác có thể nhận ra mình. Nhưng nếu bị nhận ra, hắn cũng chỉ đơn giản cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra gương mặt ngay thẳng, chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, còn rất trẻ.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập thù hận, "Vương Nhất Bác! Con mẹ nó mày ở trong tay ông đây mà còn dám mạnh miệng?!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, "Trên thương trường không đấu lại được, phải dùng tới thủ đoạn thấp hèn này. Tố Ứng Thâm, mày đúng là một nhân tài."
Tô Ứng Thâm và Vương Nhất Bác là đối thủ. Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hắn vốn là một thương nhân trẻ tuổi được cả nước chú ý. Khi đó, tất cả các loại danh hiệu đều thuộc về hắn, cũng là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng các cô gái, nhiều tiền, trẻ tuổi, anh tuấn, có tài,...
Sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, chèn ép hắn ta trên mọi phương diện. Hắn mới vừa gây nên một đợt sóng lớn trên thị trường, đột nhiên bị ngọn sóng của Vương Nhất Bác vùi lấp triệt để. Từ hào quang muôn người chú ý, hoạt động của công ty sa sút, nhanh chóng trở thành một trò cười. Thậm chí có truyền thông đưa tin, Tô Ứng Thâm năm đó chỉ là gặp may. Tới khi người có thực lực xuất hiện nhanh chóng đè bẹp anh ta, bây giờ Tô thị bấp bênh, bọn họ chờ xem công ty có thể giãy dụa bao lâu.
Tô Ứng Thâm xưa nay là người kiêu căng tự mãn, đã từng ở đỉnh vinh quang làm sao chịu được đột nhiên rơi xuống bùn.
Những năm này, hắn cũng rất muốn cố gắng vượt qua Vương Nhất Bác, từng giao đấu trên thương trường mấy lần.
Trước kia Hà Thanh bị đuổi việc, hắn tìm đến vươn cành ô liu* ra với cô ta. Lúc đó Hà Thanh đồng ý giúp hắn ta đối phó với Vương Nhất Bác, hắn những tưởng sẽ sớm đạp Vương Nhất Bác xuống dưới chân. Nhưng không ngờ Hà Thanh lại trở mặt không chịu giúp hắn nữa. Hắn hao tổn bao tâm lực mới có thể đào được bí mật của X.N, động tay động chân với công ty sản xuất thực phẩm của Vương Nhất Bác. Lúc sự tín nhiệm đang có nguy cơ sụp đổ, hắn ở đằng sau thêm dầu vào lửa, khiến hình tượng Vương Nhất Bác cố gắng gây dựng trong mấy năm qua sụp đổ trong nháy mắt. Hắn lại nhân cơ hội nhắm đến các lĩnh vực khác trong tay Vương Nhất Bác, nhất thời khiến Vương Nhất Bác rơi vào khốn cảnh, thậm chí có nguy cơ phá sản.
Tô Ứng Thâm cực kỳ vui vẻ, những năm gần đây, lần đầu tiên hắn thắng Vương Nhất Bác.
Hắn vốn cho rằng, Vương Nhất Bác tuyên bố phá sản là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ anh lại có thể bất ngờ trở lại, vừa cứu uy tín của công ty, vừa lập ra phương án đối phó với nguy cơ sụp đổ của các lĩnh vực kinh doanh khác.
Không thể không nói, Vương Nhất Bác chính là kì tài kinh doanh, tình hình vừa ổn định anh liền lập tức ra đòn phản công. Anh muốn tàn nhẫn đối phó với một người, thì sẽ trực tiếp đẩy người đó vào chỗ chết. Chỉ cần anh muốn làm, xưa nay không có chuyện gì là không thể.
Anh thậm chí còn dùng gậy ông đập lưng ông. Sử dụng lại thủ đoạn mà Tô thị từng dùng, trong một đêm khiến Tô thị chao đảo.
Năng lực xử lý của Tô thị không thua kém Vương Nhất Bác, nhưng cũng yếu thế đi rất nhiều. Hơn nữa Vương Nhất Bác đuổi đánh đến cùng, rất nhanh khiến Tô thị lâm vào nguy cơ càng ngày càng lớn hơn. Trong thời gian ngắn đã khiến mười mấy công ty kinh doanh thực phẩm của Tô Ứng Thâm phải ngừng hoạt động, đã sứt đầu mẻ trán có cứu lại cũng vô ích. Các nhân viên trong công ty đều kéo nhau từ chức.
Tô Ứng Thâm bị ép đến phát điên, tức giận choáng váng cả đầu óc. Những thù hằn với Vương Nhất Bác nhiều năm qua dồn nén dâng lên, nảy ra ý nghĩ muốn chúa chết trạng cũng băng hà.
Hắn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, nếu không phải mày lòng dạ độc ác, tao cũng không cần đi tới bước đường này. Tao nói cho mày biết, mày muốn hủy hoại tao, tao cũng có thể hủy hoại mày!"
Vương Nhất Bác cười lạnh, "Tô Ứng Thâm, mày chỉ có chút năng lực đó thôi à?" Trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai.
Tô Ứng Thâm tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng rất nhanh cũng cười lên, "Tao thừa nhận, Vương Nhất Bác mày là thiên tài. Nhưng nếu mày chết thì Tô Ứng Thâm tao vẫn sẽ là thương nhân giỏi nhất đất nước này." Hắn nói xong, trong mắt lộ ra biểu cảm không cam lòng, "Vương Nhất Bác, mày biết tao phải phấn đấu bao nhiêu năm mới vươn lên được không? Dựa vào cái gì mà mày vừa xuất hiện đã cướp mất toàn bộ những thứ thuộc về tao? Thiên tài kinh doanh? Ha, thiên tài con mẹ mày! Vương Nhất Bác, mày xuống âm phủ mà làm thiên tài đi!"
Vương Nhất Bác vẫn không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt càng đồng cảm với hắn ta.
Vương Nhất Bác trong những năm qua, dường như có rất nhiều người cảm thấy anh thành công quá nhanh. Anh vừa lập nghiệp hai năm, không sai. Nhưng bao nhiêu nỗ lực trước đó của anh, bao nhiêu năm cần mẫn không hề có ai nhìn thấy cũng không hề có ai hay biết. Từ lúc còn đi học anh đã bắt đầu nghiên cứu đủ loại kiến thức kinh doanh, đọc từ cổ tới kim, các loại sách, từ đó anh đã xác định tương lai sau này của mình rồi.
Công ty của anh, từ một người đến hai người, sau đó năm người đến mười người. Công ty từ một căn nhà trong ngõ nhỏ chuyển tới một văn phòng lớn hơn, từ khu ngoại thành dần dần chuyển vào trung tâm thành phố, cuối cùng mới đến được khu vực phồn hoa tấc đất tấc vàng.
Trên đời này không có ai có thể một bước lên trời, thành công của mỗi người đều không dễ dàng. Chính là từng bước từng bước đi tới, cắm rễ vô cùng vững chắc, vì thế lúc phải đối mặt với nguy cơ mới có thể nhanh chóng cứu vãn.
Tô Ứng Thâm nhìn Vương Nhất Bác, cười đến điên dại, "Vương Nhất Bác, mày biết không? Trong phòng này đều là xăng, chỉ cần tao châm một ngọn lửa, mày sẽ nhanh chóng biến thành một cái xác cháy khét. Mày sẽ không thể tiếp tục làm thần thoại trong giới kinh doanh nữa. Nhanh thôi, Tô thị của tao sẽ trở lại. Nhanh thôi, tao sẽ có thể thay thế vị trí của mày"
Tay Vương Nhất Bác bị trói chặt phía sau, mặt anh không hề biến sắc, thực ra anh đã lặng lẽ cởi được dây trói rồi.
Ngày trước anh từng có kinh nghiệm bị bắt cóc. Sau đó có đi học rất nhiều kĩ năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ cần dùng đến.
Tô Ứng Thâm không có chút cảm giác nào, vừa mới sai người châm lửa, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, bóp chặt lấy cổ họng của hắn.
"Lão đại!"
Tay Vương Nhất Bác đè lên động mạch chủ của Tô Ứng Thâm, rất hờ hững, "Không muốn lão đại của chúng mày chết thì lùi hết lại!"
Mạng bị người khác nắm trong tay khiến hắn hoảng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều, Tô Ứng Thâm vốn dĩ sợ chết, lúc này cả người run rẩy, vội vàng nói: "Lùi... lùi lại!"
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, kèm chặt Tô Ứng Thâm, từng bước đi ra ngoài.
Tô Ứng Thâm đảo mắt, đột nhiên huých khuỷu tay vào bụng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác buông lỏng tay, Tô Ứng Thâm quay đầu lại, đạp một cái tàn nhẫn. Lúc Vương Nhất Bác né người tránh, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại.
"Vương Nhất Bác! Mày chết đi! Đấu với tao, mày còn non lắm!" Tô Ứng Thâm điên cuồng cười. Bên ngoài truyền tới âm thanh khóa của, Vương Nhất Bác ở bên trong nhíu mày. Khắp phòng đều là mùi xăng nồng nặc, trong khe cửa có khói mù mịt tràn ra, nhiệt độ tăng cao.
Vương Nhất Bác lui về phía sau hai bước, nhíu mày thật sâu.
- ---------
Trình Tiêu bị đưa ra ngoài. Những người kia dường như sợ cô sẽ báo cảnh sát nên căn bản không có ý định thả cô đi. Cũng may cô nhanh nhẹn trốn thoát trên đường. Sau khi chạy thoát liền nhanh chóng mượn điện thoại của người qua đường báo cảnh sát. Lúc gọi được cho cảnh sát, cả người cô đều run rẩy. Nghĩ tới khắp cả phòng đều là xăng, nghĩ đến Vương Nhất Bác bị trói trên ghế, nước mắt liên tục rơi xuống.
Mười phút sau.
Cảnh sát đưa người tới tầng hầm, bên trong đã cháy đen thành phế tích, khói đen cuồn cuộn.
Trình Tiêu kinh ngạc đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Không... Sao có thể... Không thể nào...
Vương Nhất Bác sẽ không chết, sao anh có thể chết được! Anh còn nói sẽ cùng cô bạch đầu giai lão đời đời kiếp kiếp.
Trình Tiêu nhìn khói mịt mù trước mặt, nước mắt không khống chế được rơi như mưa. Cả người cô run lên, bỗng nhiên lao vào trong đám cháy.
Một chiến sĩ cứu hỏa giữ lấy cô, "Vương  phu nhân! Cô hãy bình tĩnh!"
Trình Tiêu khóc nức nở, liều mạng muốn lao vào trong đám cháy, "Thả tôi ra... Thả tôi ra! Chồng tôi ở bên trong, anh ấy ở trong đó!"
Cho dù chết, cô cũng phải chết cùng anh!
Một mình anh lẻ loi đáng thương biết bao? Không có cô và con, anh ở dưới sẽ đau khổ tới mức rơi lệ phải không?
Cô liều mạng muốn vào trong nhưng bị giữ chặt lại, không thể giãy dụa được. Cổ họng đau tới mức không thể phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đột nhiên, bên tai truyền tới giọng nói của đội viên phòng cháy chữa cháy.
Đội trưởng, phát hiện một thi thể.
Cả người Trình Tiêu run lên, cổ họng phát ra một tiếng kêu, đảo mắt một cái rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro