Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57
Trên thực tế, tình tình của Vương Nhất Bác không hề trầm trọng như bên ngoài đồn đại. Mặc dù anh gặp phải nguy cơ lớn nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt bình thường. Mọi người đều nói lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo, đại khái chính là kiểu của Vương Nhất Bác.
Nhưng mà dân mạng thì hầu hết đều thích khuếch đại sự việc lên.
Có một hôm, Lâm Vân dẫn Trình Tiêu ra ngoài đi bộ, nhìn thấy ở ven đường có bán giày cho trẻ sơ sinh, cô cảm thấy rất đáng yêu nên có ngồi xuống xem một chút. Ai ngờ bị người ta chụp được ảnh, nửa giờ sau một weibo chủ đề [Trình Tiêu chán nản đi dạo quán vỉa hè] được đẩy lên đứng đầu hot search.
Lúc Trình Tiêu nhìn thấy tin tức thật sự rất bất đắc dĩ. Cô đi dạo quán vỉa hè thì sao? Trước đây cô cũng thích như vậy mà? Sao trước đây không có ai thèm đưa tin?
Một ngày khác, Vương Nhất Bác đưa Trình Tiêu đi bệnh viện khám thai. Sau khi khám xong, Vương Nhất Bác đi lấy xe, cô đứng bên đường chờ anh. Khoảng hai phút sau trên mạng lại xuất hiện bài viết [Trình Tiêu vỡ mộng hào môn, tình trạng thê thảm] được đẩy lên bảng hot search.
Bình luận ném đá xuống giếng và đồng cảm đều có.
- Trình Tiêu thật đáng thương, còn chưa kịp gả vào hào môn đã phải tỉnh mộng rồi.
- Vợ chồng là chim cùng rừng, tai họa đến mỗi người bay một phương. Đợi xem, mấy hôm nữa kiểu gì cũng sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ.
- Nói láo! Nữ thần của tôi không phải loại chê nghèo ham giàu!
- Anh hùng bàn phím đều đi ngủ cả đi, dù Vương Nhất Bác có chán nản thật thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với các người.
...
Trên mạng náo nhiệt như vậy, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác lên top mấy ngày, cuối cùng bị một tin tức khác mạnh mẽ hơn đẩy xuống.
[Mạc Thi công khai tình yêu]
Thứ tư, một blogger nào đó đăng video Mạc Thi ôm hôn bạn trai lên mạng, trong chớp mắt khơi dậy một đợt sóng lớn trên mạng. Những người vốn đang ngồi hóng dưới weibo của Trình Tiêu đều lập tức chạy sang phía Mạc Thi cướp chỗ.
Lúc Trình Tiêu nhìn thấy bài viết này, nằm trên giường mỉm cười gọi điện cho Mạc Thi.
"Mạc Thi, cảm ơn cô đã giúp tôi. Hơn nữa, chúc mừng cô. Luật sư Từ rất tốt, không thì cô hãy nhân cơ hội này công bố đi."
Mạc Thi phiền muộn nói: "Rất tốt cái gì. Anh ấy muốn trả thù tôi."
"Anh ấy trả thù cô? Anh ấy trả thù cô chuyện gì?"
Lúc Vương Nhất Bác bê nước ngâm chân ra, Trình Tiêu đang cầm điện thoại nằm trên giường.
Anh đặt chậu nước xuống bên cạnh, đi tới kéo chân cô.
Trình Tiêu vừa nghe điện thoại vừa cười híp mắt nhìn anh.
"Ngâm chân đi, anh xoa bóp giúp em."Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, kéo chân Trình Tiêu ra.
Cô cười trêu anh, nâng chân chạm lên mặt anh một chút, ý cười tràn ngập trong mắt.
Vương Nhất Bác cầm chân cô, mỉm cười hôn một cái, ánh mắt lóe lên tia mờ ám, "Thơm thật."
Trình Tiêu che miệng, suýt nữa bật cười.
Anh nhìn chằm chằm ngón chân trắng mịn của cô, yết hầu chuyển động. Trong mắt bùng lên một ngọn lửa, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô.
Anh hôn bất ngờ khiến Trình Tiêu giật mình kêu một tiếng.
Mạc Thi ở đầu dây bên kia nghe thấy vội vàng hỏi: "Cô sao thế? Không sao chứ?"
Môi Trình Tiêu đang bị chặn kín, ô ô hai tiếng.
Đầu bên kia điện thoại, Mạc Thi cảm thấy kì quái, lại hỏi: "Trình Tiêu, cô không sao chứ?"
Trình Tiêu vội đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh nào chịu thả cô đi, càng ôm cô chặt hơn, ý cười trong mắt càng sâu, rõ ràng là muốn trêu cô.
Giọng của Mạc Thi vẫn truyền tới từ trong điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy bị quấy rầy, trực tiếp đoạt lấy điện thoại của cô, cúp máy.
"Sao lại ngắt máy rồi? Kì là..."
Mạc Thi bị cúp điện thoại, đang buồn bực thì giọng của Từ Ý Thâm truyền tới mang theo ý cười,
"Người phụ nữ này, em ngốc à?"
Mạc Thi quay đầu lại, Từ Ý Thâm khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa người vào ban công, mắt cười nhẹ nhàng nhìn cô.
Mạc Thi bĩu môi, "Anh không mắt em thì sẽ chết à?"
Từ Ý Thâm đi tới, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nhìn, "Đói không? Muốn ăn gì?"
Mạc Thi nói: "Buổi tối em chỉ uống nước hoa quả."
Từ Ý Thâm nhíu mày, "Không cho phép chỉ uống nước hoa quả."
Mạc Thi lườm anh, "Anh quản em nhiều thế. Buổi tối ăn nhiều sẽ béo."
Từ Ý Thâm nheo mắt, "Em sắp mỏng như tờ giấy rồi, còn muốn giảm béo? Không cho phép giảm!" Anh bá đạo ra lệnh, kéo tay Mạc Thi đi ra ngoài.
Mạc Thi theo phản xạ có điều kiện gạt tay anh ra, "Anh đừng làm loạn. Lúc này gió thổi gãy cành, đi ra ngoài để đám chó săn chụp được à?"
Từ Ý Thâm nghe cô nói vậy, tâm tình vốn không tệ lắm chớp mắt bị cuốn phăng đi mất, anh nhìn cô chằm chằm:
"Em sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta đến thế à?"
Quan hệ? Hai người họ có quan hệ gì? Mạc Thi bị anh hỏi đến thất thần. Vì vậy, rốt cục là bọn họ có quan hệ gì đây? Mấy ngày nay, cô ở cùng Từ Ý Thâm suốt, chuyện gì cũng đều làm cả rồi, nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của họ là gì? Chưa từng nói chuyện qua một lần.
Từ Ý Thâm đột nhiên nhắc đến, trong lòng Mạc Thi lại thấy khó chịu nói: "Em có gì phải sợ."
Căn bản cũng chẳng có quan hệ gì.
Từ Ý Thâm liếc nhìn cô một cái, tiếp tục kéo tay cô ra ngoài, "Nếu không sợ thì ra ngoài ăn cơm!"
- --------
Nửa đêm, Trình Tiêu đói bụng, bò dậy khỏi giường, chống khuỷu tay thổi hơi vào tai Vương Nhất Bác: "Ông xã..."
Vương Nhất Bác vất vả cả buổi tối, ngủ rất say, mãi không tỉnh dậy.
Trình Tiêu cười khúc khích cầm tóc quét lên mặt anh. Vương Nhất Bác bị quấy rối cho tỉnh, giơ tay kéo cô ôm vào lòng, giọng có chút khàn khàn, "Không ngủ sao?"
Cô vùi đầu vào cổ anh, làm nũng: "Em đói."
Khóe miệng anh cong lên, dịu dàng xoa đầu cô: "Muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cơm."
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Nửa đêm ăn cơm thì không tốt lắm nhỉ?"
Trình Tiêu nằm nhoài trên người anh, giọng mềm mại, "Chúng ta ra ngoài ăn đi. Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi 24h, kinh doanh rất tốt, em muốn ăn cơm rang. Hơn nữa hôm nay ánh trăng rất đẹp, chúng ta ăn xong rồi có thể đi dạo một chút."
Vương Nhất Bác ôm cô đứng dậy, mỉm cười cọ cọ cái mũi của cô, "Nửa đêm đi ăn cơm rang, đúng là lần đầu anh biết."
Cô bật cười, bám cổ anh, "Anh bế em."
Vương Nhất Bác cười, "Sao hôm nay lại làm nũng thế."
"Anh không thích à?" Trình Tiêu được anh ôm lên, cười tươi nhìn anh.
"Thích, thích đến chết rồi. Em có thế nào anh đều thích cả." Vương Nhất Bác ôm cô đi vào nhà vệ sinh, "Rửa mặt đi, rửa xong thì xuống lầu."
Vương Nhất Bác ôm cô đi vào nhà vệ sinh, đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh. Sau khi thử nước nóng mới giặt khăn mặt rồi quay lại ngồi xuống cầm khăn lau mặt cho cô.
Trình Tiêu nhìn anh, hai mắt hồng hồng, có chút cảm động:
"Vương Nhất Bác, em cảm thấy em bị anh chiều tới mức giống như người tàn phế."
Cô có tài cán gì, có thể được Vương Nhất Bác cưng chiều như vậy?
Trình Tiêu đói bụng thật. Không biết có phải do bé con ngày càng lớn hay không mà gần đây khẩu vị của cô thay đổi kì lạ. Mỗi bữa có thể ăn rất nhiều. Không chỉ vậy, nửa đêm còn hay đói bụng, thêm nữa tối nay vận động thể lực một chút nên càng đói hơn.
Ăn khuya xong, cô kéo Vương Nhất Bác đi bộ trong tiểu khu.
Đột nhiên có cảm giác giống như một cặp vợ chồng già.
Trình Tiêu tựa đầu vào vai anh, vừa đi vừa nói: "Vương Nhất Bác, anh có tin vào luân hồi không?"
"Tin."
"Em cũng tin. Gần đây em đều nghĩ, ở cùng anh một đời một kiếp vẫn quá ngắn. Hi vọng có thể đời đời kiếp kiếp. Nếu như phải vào luân hồi thì kiếp sau vẫn tới tìm anh."
Yêu thế nào mới có thể cầu mong đời đời kiếp kiếp.
Trình Tiêu, còn khiến anh vui vẻ hơn so với bất kì lời ngon tiếng ngọt nào. Vương Nhất Bác bỗng dừng bước, nhìn cô thật chăm chú.
Cô cong cong mắt cười, "Anh không cần quá cảm động, dù sao..."
Còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác bỗng cúi người hôn lên môi cô. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng tách ra, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt cô, cực kỳ nghiêm túc, "Trình Tiêu, nếu có kiếp sau, đến lượt anh đi tìm em."
Sẽ không khiến cô phải khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy nữa, sẽ không để cô phải chịu nửa phần oan ức nào nữa.
- ----------------
Đêm qua Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đi dạo rất lâu mới trở về nhà. Ngày hôm sau ngủ dậy muộn một chút, hơn mười giờ mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Từ khi mang thai, Vương Nhất Bác bắt đầu hạn chế cô dùng điện thoại. Sau đó cô phản kháng mãi anh mới đồng ý cho cô dùng, nhưng lúc có anh bên cạnh, muốn động vào điện thoại cực kỳ khó, Mỗi buổi tối đi ngủ, đều đặt điện thoại cách cô rất xa.
Lúc chuông điện thoại vang lên, Trình Tiêu nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Tiếng chuông vô cùng phiền phức, không thể có cách nào khác đành phải cố gắng bò dậy, đi tới bàn trang điểm lấy điện thoại.
Trình Tiêu miễn cưỡng ngồi vào ghế, cúi đầu nhìn màn hình.
Hàn Thời Mặc.
Hình như đã rất lâu không liên lạc.
Cô hơi run run, nhận cuộc gọi.
"Trình Tiêu, có rảnh không? Đã lâu không gặp, có thể gặp em một chút không?"
Trình Tiêu gật đầu, "Đương nhiên có thể". Những năm qua Hàn Thời Mặc giúp đỡ cô không ít, cô thật lòng coi anh là bạn tốt. Thật sự không hề tưởng tượng được là sẽ quá xa cách như bây giờ.
Trình Tiêu và Hàn Thời Mặc hẹn gặp nhau ở trường cũ.
Hàn Thời Mặc và Trình Tiêu quen nhau trong trường học, vừa gặp trên sân thể dục đã nhất kiến chung tình với cô. Vì thế nên đặc biệt hẹn gặp ở đây.
Lúc Trình Tiêu gọi taxi đến, Hàn Thời Mặc đã đợi cô ở sân thể dục một lúc lâu. Anh cầm hai chai nước trong tay, cô vừa đi tới liền đưa một chai qua, "Uống nước đi."
"Cảm ơn." Cô mỉm cười nhận lấy.
Đã lâu không gặp nên hiện tại có chút lúng túng.
Hai người ngồi trên khán đài của sân thể dục.
Hàn Thời Mặc mở miệng trước, hỏi cô, "Gần đây em ổn không?"
Từ khi công ty Vương Nhất Bác xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều hỏi cô một câu, gần đây có ổn không?
Cô có gì không ổn? Hiện tại cô ổn hơn bất cứ lúc nào.
"Hôm qua anh đến bệnh viện gặp cha em, ông ấy hồi phục rất tốt."
Anh nhắc tới cha mình, trong lòng Trình Tiêu cũng hiểu rõ lý do hôm nay anh hẹn gặp cô.
Quả nhiên, một giây sau, anh nói: "Cha em bảo anh đến khuyên em. Em đừng đợi tới khi Vương Nhất Bác nợ nần chồng chất mới cảm thấy hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro