Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46
Vương Nhất Bác không đồng ý để Trình Tiêu đi đón anh. Sau khi xuống máy bay cũng không về nhà ngay mà đi thẳng tới công ty. Thấy anh bận rộn như vậy, bận tới mức khiến cho cô cảm thấy lo lắng, dường như có dấu hiệu gì đó.
Sau khi biết Vương Nhất Bác trở về, hôm sau Trình Tiêu ở nhà chuẩn bị đồ ăn sau đó bắt xe đưa tới công ty cho anh.
Đã là giữa trưa, khi lên tới tầng 28, các nhân viên vẫn đang vô cùng bận rộn, khắp nơi đều chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng máy in.
Văn phòng Tổng giám đốc ở trong ấn tượng của Trình Tiêu khá thoải mái, giờ phút này lại có phần nghiêm nghiêm trọng, vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng.
Tiểu Triệu ôm một đóng tài liệu từ trong phòng làm việc đi ra, vừa nhìn thấy cô liền gắng gượng nở nụ cười.
"Chị Trình Tiêu, chị đến rồi à."
Trình Tiêu nhìn cô ấy, một lúc lâu không kìm được hỏi: "Gần đây công ty xảy ra vấn đề gì sao?"
Triểu Triệu vội vàng lắc đầu.
"Không... không có gì. Trình Tiêu chị muốn tìm Vương tổng ạ? Chị vào văn phòng anh ấy đợi một chút, sếp còn đang bận họp sẽ quay lại ngay."
Rõ ràng cô ấy không muốn tiết lộ gì nhiều với Trình Tiêu. Cô cũng không hỏi thêm, gật đầu đi về phía văn phòng của Vương Nhất Bác.
Trình Tiêu đợi trong phòng khoảng mười phút, Vương Nhất Bác kết thúc cuộc họp liền vội vàng quay lại.
vừa nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bị mở ra, cô liền đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Vương Nhất Bác sải bước tới, ôm chặt cô vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh, buồn buồn nói:
"Em nhớ anh muốn chết."
"Anh cũng vậy."
Hai người ôm nhau một lát, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt đỏ ửng. Cô vuốt ve gương mặt anh.
"Mới đi có mấy ngày thôi, sao lại gầy đi nhiều thế? Vành mắt vừa đen vừa sâu."
Vương Nhất Bác nắm tay cô hôn nhẹ một cái, cười nói: "Không có gì, do anh nhớ em thôi."
"Anh nói vậy là muốn làm em xấu hổ à?" Cô bật cười cũng không vạch trần anh.
Cô kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, mở hộp cơm ra.
"Đói không? Ăn cơm trước đã."
Nhiều ngày Vương Nhất Bác ăn uống không ngon miệng, khẩu vị không tốt, cầm đũa ăn được mấy miếng đã đặt xuống rồi.
Trình Tiêu nhíu mày "Ăn không ngon à?"
"Sao có thể, bà xã anh nấu sao có thể không ngon được."
"Vậy thì anh ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác lại bê lên ăn vài miếng, sau đó thật sự không thể ăn thêm nữa, nhìn Trình Tiêu ngại ngùng.
"Trình Tiêu, anh thật sự không ăn được."
Còn có một đống công việc chồng chất chờ anh giải quyết, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian để ăn cơm.
Cô cau mày nhìn anh một cái, cũng không ép nữa, "Ăn không vào thì thôi, anh uống canh đi."
Cô đưa bát canh qua cho Vương Nhất Bác.
Anh lập tức một hơi uống cạn, nói với Trình Tiêu thêm hai câu rồi vội vàng chạy về bàn làm việc vùi đầu xem tài liệu.
Trong lúc đó, không ngừng có người ra vào phòng báo cáo công việc với anh, đưa tài liệu, xin chữ ký. Vương Nhất Bác bận rộn tối mắt tối mũi.
Trình Tiêu vẫn ngồi trên sô pha nhìn anh, cô không giúp anh được chuyện gì, chỉ có thể ngồi yên lặng.
Hôm nay, Vương Nhất Bác làm việc tới tận 12h đêm, cuối cùng mới đứng dậy khỏi ghế.
Trình Tiêu đang pha cà phê cho anh, anh đi tới ôm lấy cô từ phía sau, cằm đè lên bả vai cô, không nói gì chỉ yên lặng ôm như vậy.
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Còn công việc nữa không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không, muốn nghỉ ngơi một lát,"
Cô bỏ ly cà phê trong tay xuống, quay đầu lại ôm eo anh.
"Vậy thì đừng uống cà phê nữa, em lấy cho anh cốc sữa bò, anh uống rồi ngủ một lát đi."
Anh gật đầu, dịu dàng hôn lên trán cô.
Trình Tiêu lấy một hộp sữa trong tủ lạnh nhỏ, rót ra cốc rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.
Vương Nhất Bác tựa bên cạnh bàn, nhìn cô chăm chú.
Lò vi sóng kêu "ting" một tiếng, cô lấy cốc sữa đã hâm nóng ra.
"Ấm rồi, vừa hay có thể uống."
Anh cầm lên uống, Trình Tiêu dịu dàng nhìn anh.
Một cốc sữa, Vương Nhất Bác uống cạn rất nhan. Khi anh đặt cốc xuống, cúi người hôn lên môi cô.
Anh hôn rất dịu dàng, xâm chiếm từng chút một. Khi rời ra, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, trầm giọng nói:
"Trình Tiêu, anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu."
Vương Nhất Bác nói câu này không dưới 10 lần, mãi sau này, Trình Tiêu mới biết anh nói "sẽ không để em phải chịu khổ" cuối cùng là có ý gì.
Anh bận tới quay cuồng hơn một tháng, công ty mới ổn định trở lại.
Trở lại ngày hôm đó, Trình Tiêu đứng ôm chặt lấy anh.
"Ông xã, vất vả cho anh rồi."
Vương Nhất Bác cũng ôm cô, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm ấm, anh xoa đầu cô, ghé sát vào tai cô nói:
"Trình Tiêu, anh yêu em."
- -------------
Gần đây, Vương Nhất Bác không còn bận rộn như trước, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc Trình Tiêu.
Một ngày trời nắng đẹp, cô đang ở trên lầu tắm nắng.
Cây cối được tắm ánh mặt trời xanh mướt, vô cùng đẹp. Giữa mấy chậy cây cảnh nhỏ có đặt một chiếc ghế sô pha để nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác ngồi trên đó, cô nằm gối đầu lên đùi anh, trong tay cầm một quyển sổ ghi chép vừa lật xem vừa mỉm cười.
"Vương Nhất Bác anh biết đây là gì không?"
Anh nhíu mày: "Gì vậy?"
"Kìm nén."
Thứ Trình Tiêu cầm trên tay chính là nhật ký của Vương Nhất Bác, lần trước khi anh lén lút viết đã bị cô bắt gặp rồi giành lấy. Gọi là nhật ký có vẻ không chính xác bằng tên gọi "Cuốn sách tình yêu cho Trình Tiêu". Viết từ lớp mười cho tới bây giờ.
Cô lắc đầu thở dài, "Biết thế nào gọi là kìm nén không?"
Vương Nhất Bác hơi nhướn mày.
Cô nói tiếp: "Giống như anh vậy, rõ ràng yêu thích muốn chết mà ngoài mặt còn cố gắng cắn răng kìm nén. Nếu năm đó anh nói với em sớm hơn, có khi con chúng ta giờ này đã có thể đi đánh nhau được rồi.
Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, xoa bụng Trình Tiêu, "Mấy tháng nữa con chúng ta có thể được chào đời rồi."
Cô mỉm cười, anh giúp cô chỉnh lại mái tóc rỗi trước trán, "Trình Tiêu."
"Ừm?"
Váy trắng bay bay trong gió, phác họa nên đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Vì mang thang mà vóc dáng Trình Tiêu còn đẹp hơn trước nhiều.
Vương Nhất Bác đột nhiên sát lại, giọng nói trở nên khàn khàn, "Trình Tiêu, anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, bây giờ chúng ta có thể..." Anh cúi người thì thầm vào tai cô.
Trình Tiêu nghe xong đỏ bừng cả mặt, ngồi bật dậy. Anh nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười mờ ám.
Cô trừng mắt với anh, "Đầu óc anh không bao giờ trong sáng được một chút à?"
Vương Nhất Bác lại ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, cánh môi dán sát gần vành tai cô cắn nhẹ.
"Trình Tiêu, anh nghĩ em chết chắc rồi."
Buổi tối hôm đó, Trình Tiêu thật sự bị Vương Nhất Bác quấy nhiễu tới hơn nửa đêm, nếu không phải ngại cô đang mang thai, có lẽ anh còn định làm loạn tới sáng.
Quá nửa đêm cô mới miễn cưỡng ngủ được mấy tiếng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Tiêu nằm trên giường không buồn nhúc nhích.
Vương Nhất Bác đang thay trang phục, ánh mắt tời ngoài cửa sổ hắt vào phòng, khiến trên đỉnh đầu anh như có một vầng hào quang.
Trình Tiêu nghiêng người, ngây ngốc nhìn anh, "Hôm nay anh cũng phải đi làm à?"
"Tới một lát, buổi trưa sẽ về." Vương Nhất Bác thắt xong caravat trở lại bên giường, cúi người dịu dàng hôn lên trán cô.
Cô vuốt ve mặt anh, mỉm cười.
"Em ngủ thêm một lát, chờ lát nữa có người giao hàng tới nhà, lúc đó anh sẽ gọi điện cho em."
Trình Tiêu chớp mắt, "Đồ gì vậy?"
"Đồ tốt." Vương Nhất Bác nhìn cô, cười thần bí.
"Thứ gì mới tốt, bí mật như vậy à."
Anh xoa đầu cô, lại cúi đầu hôn cô một cái, "Anh đi đây."
- ------------------
Sau khi Vương Nhất Bác đi rồi, cô không ngủ tiếp nổi. Nhưng cũng không muốn động đậy, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tới hơn mười giờ sáng, Tống Hi gọi điện thoại tới, kích động nói: "Trình Tiêu, lần này chị thật sự bạo hồng rồi đấy!"
Lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính, thành tích phòng vé đạt mức kỷ lục. Cô cũng có xem tinh tức, cảm thấy lần này bạo lên cũng là kết quả trong dự đoán.
Chỉ mới nửa năm trước, cô còn mơ một ngày bản thân nổi tiếng. Khi đó muốn trở nên "hot" chỉ để có tiền trả nợ. Nhưng hôm nay thật sự bạo hồng rồi, trong lòng lại không có cảm giác gì đặc biệt.
"Trình Tiêu, sau này chị ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, không biết nơi nào có phóng viên theo dõi..." Tống Hi đang nói thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cao giọng, "Tuyệt đối đừng mặc đồ ngủ ra ngoài! Phá hỏng hình tượng!"
Tống Hi nói rất to, Trình Tiêu để điện thoại ra xa một chút, mở loa ngoài nói: "Chị biết rồi."
"Còn có chuyện này, tuần sau là lễ trao giải điện ảnh, em chuẩn bị cho chị phần phát biểu cảm nghĩ, gửi vào mail cho chị, rảnh rỗi thì chị xem qua một chút nhé."
Cô không kìm được bật cười, "Tống Hi em thật hài hước, đến cả cảm nghĩ nhận giải cũng viết xong rồi?"
"Đương nhiên! Biết đâu đoạt giải thì sao! Em còn chút việc, cúp máy trước nhé."
- --------------
Trình Tiêu nằm trên giường đến hơn 12 giờ, vừa rửa mặt xong thì Vương Nhất Bác nhắn tin, bảo cô ra cửa nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh.
Cô vừa cười vừa đi ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Thật đúng giờ.
Trình Tiêu mỉm cười, mở cửa ra.
"Phu nhân, chuyển phát nhanh của cô, mời cô ký nhận giúp."
Là một chiếc hộp rất lớn được đóng gói kỹ, Trình Tiêu không biết là cái gì nhưng tóm lại là bất ngờ Vương Nhất Bác tặng. Cô nói cảm ơn sau đó ký nhận.
Đóng cửa lại, cô ôm hộp đi tới ngồi trên ghế sô pha, lấy dao rạch một đường mở hộp.
Vương Nhất Bác thật ra không phải là một người lãng mạn, tới cầu hôn cũng dùng phương thức vô cùng quê mùa.
Trong lúc mở hộp, Trình Tiêu nghĩ tới rất nhiều thứ mà Vương Nhất Bác có thể làm cho cô bất ngờ, nhưng cuối cùng không đoán trúng thứ gì. Khi cô nhìn thấy bộ váy cưới được gấp gọn gàng trong hộp, hai mắt chợt bừng sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro