Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44
Lâm Vân cười với Trình Tiêu, vỗ cánh tay cô nói: "Mẹ đi xuống nấu cơm, hai con cũng chuẩn bị xuống ăn đi nhé."
Sau khi bà đi xuống nhà rồi, Vương Nhất Bác ủ rũ cụp đuôi từ bên trong đi ra.
Trình Tiêu nhìn anh, mím môi. Anh hừ một tiếng: "Đắc ý lắm sao?"
Cô không kìm nổi nữa bật cười thành tiếng, sau đó liền bị anh nhấc bổng lên bế về phòng ngủ.
Vào phòng, Vương Nhất Bác xoay người áp cô lên sau cánh cửa, cúi đầu hôn lên môi cô. Trình Tiêu theo bản năng ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại.
Một lát sau, hai người đều thở gấp tách nhau ra. Cô ngửa đầu giúp anh chỉnh lại cổ áo một chút rồi cong môi cười:
"Vương tiên sinh, từ nay về sau xin anh kiểm soát thái độ của mình cho tốt. Đừng có cùng phụ nữ bên ngoài làm tiểu tam tiểu tứ, bằng không em sẽ đánh chết anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu cắn hờ lên môi cô: "Trình Tiêu, em thật không có lương tâm. Anh có tiểu tam tiểu tứ khi nào chứ, thật oan ức quá."
Cô cười: "Không phải em nói, là mẹ nói mà."
Anh dịu dàng xoa đầu cô, "Mẹ anh chỉ nghĩ cho em thôi."
Trình Tiêu cảm thấy mình vô cùng may mắn, có một bà mẹ chồng tốt như vậy. Nhưng càng may mắn hơn chính là, cô còn có một ông xã tốt, Vương Nhất Bác vĩnh viễn không bao giờ làm khổ cô.
- ------------------------
Đêm về khuya, khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong bước ra, Trình Tiêu đang ngồi trên giường đọc thư.
"Trình Tiêu, anh tưởng..." Anh đột nhiên sát tới, thuận tay đoạt mất lá thư trong tay cô, ghé sát bên tai cô thì thầm.
Trình Tiêu trừng mắt nhìn anh, "Đừng có mơ!"
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác xụ mặt, "Bà xã à..."
Cô ngồi thẳng người, khoanh chân lại chỉ vào chỗ đối diện trên giường, "Vương Nhất Bác, anh ngồi đó đi, em có chuyện muốn hỏi anh."
Anh nghi ngờ nhìn cô, "Chuyện gì vậy?"
"Anh ngồi xuống đi đã." Cô chỉ chỉ về phía cuối giường.
Vương Nhất Bác sờ đầu. Hôm nay anh về nhà, đầu tiên thì bị mẹ gọi vào giáo huấn, lát sau thì tới lượt bà xã, anh đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chút địa vị nào trong nhà hết. Nhưng rồi lại nghĩ: Chờ con gái sinh ra, chỉ sợ địa vị này còn xuống dưới cả mức âm. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cuối giường, vẻ mặt nghiêm túc.
Trình Tiêu lấy ở bên dưới gối ra một cái hộp, ném lên người anh.
"Anh tự xem đi, sau đó nghĩ xem nên nói gì với em."
Vương Nhất Bác bị cô làm cho lo lắng theo, chột dạ mở hộp ra. Một giây sau cả người cứng đờ, ngây ngốc ngồi đó.
Trình Tiêu nhìn anh không nói gì.
Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên hỏi cô.
"Chiếc nhẫn này... Sao lại ở chỗ em?"
Năm đó anh mua nhẫn muốn tặng cho cô, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại của cha cô trở về đã ném chiếc nhẫn này đi rồi. Mặc dù sau đó cảm thấy hối hận nhưng đi tìm cách nào cũng không thấy nữa.
"Mẹ đưa cho em."
Vương Nhất Bác ngẩn người, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách anh tìm như thế nào cũng không thấy, hóa ra đã bị mẹ anh nhặt lại.
Trình Tiêu khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn anh.
"Anh nói đi, cho anh ba phút sắp xếp lại câu chữ."
"Khụ..." Anh sờ sờ mũi, "Trình Tiêu à..."
"Không được phép không nói! Không được phép giấu giếm! Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng anh đã chuẩn bị nói rõ với em, đến cả nhẫn cũng mua rồi, vì sao không đưa cho em? Anh nghĩ lại cẩn thận đi không được phép nói dối em!"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cô. Năm đó khổ sở như vậy, thật sự anh không muốn nhắc lại nữa.
Trầm mặc hồi lâu, anh vẫn không mở miệng nổi.
"Hết ba phút rồi, anh nói đi, em nghe."
"Có nhất thiết không?" Vương Nhất Bác nhìn cô, "Đều là chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Trình Tiêu, chúng ta đừng nhắc lại chuyện trước kia được không?"
Cô trầm mặt không nói gì.
"Được... Năm đó, đúng là đã xảy ra một chút chuyện..." Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, do dự một chút, "Năm đó đúng là anh đã chuẩn bị thổ lộ với em. Trước khi tới tìm em đã gọi điện qua..."
Trình Tiêu tròn mắt, lắc đầu, "Em không nhận được điện thoại của anh."
Trong ấn tượng của cô, Vương Nhất Bác chưa từng gọi điện thoại cho cô. Mà cô có nhắn tin hay gọi điện qua anh cũng không hề trả lời. Khi đó trong lòng còn vô cùng ấm ức, người gì mà vô tình như vậy.
"Anh gọi điện thoại cho em khi nào?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói: "Cuộc điện thoại đó, là cha em nghe máy."
Trình Tiêu càng ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, giọng nói hơi run run: "Có phải ông ấy... có phải đã nói với anh gì đó không đúng phải không?"
Năm đó cha của Trình Tiêu nói với anh những lời mà mỗi câu đều giống như mũi dao đâm vào người anh, khiến cho anh bị thương chồng chất, cả người đầy thương tích. Yết hầu anh chuyển động một chút, nói tránh đi:
"Cũng không nói gì, chỉ là ông ấy thấy chúng ta không hợp nhau."
"Cái gì gọi là không hợp?" Trình Tiêu nhìn anh, nước mắt trào ra.
Cô đi xuống giường, tới ngồi bên cạnh anh. Cô vuốt ve gương mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh.
"Vương Nhất Bác, có phải cha em đã nói gì đó làm tổn thương anh không?"
Tính cách của cha, Trình Tiêu hiểu hơn ai hết. Có thể khiến cho một Vương Nhất Bác đang dốc hết dũng khí tới thổ lộ mà phải từ bỏ, chắc chắn ông đã nói gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Trình Tiêu ôm anh, tì trán lên trán anh.
"Vương Nhất Bác, anh không muốn nói thì đừng nói, em đều hiểu..." Cô nói, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào, "Thật xin lỗi..."
Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm chặt lấy cô.
"Đều đã qua rồi, anh không nhớ nữa, em cũng đừng để trong lòng."
Huống chi khi đó, cha cô nói không sai. Anh chỉ là một tên nhóc nghèo kiết xác, căn bản không hề xứng.
"Vương Nhất Bác, từ khi em thích anh em chưa từng suy xét bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có thể ở bên anh, dù cho ngày qua ngày ăn dưa muối em cũng tình nguyện."
Trình Tiêu siết chặt vòng tay ôm anh, vùi mặt vào cổ anh khóc nức nở.
Vương Nhất Bác nói: "Trình Tiêu, anh sẽ không để em phải chịu khổ."
- -------------------
Hôm sau, Trình Tiêu vẫn dẫn Vương Nhất Bác tới bệnh viện gặp cha mình,
Lúc tới, Hạ Lâm đang giúp cha cô lau người.
"Mẹ, con tới rồi."
Hạ Lâm là mẹ kế của Trình Tiêu, mấy năm trước quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Trình Tiêu không thích bà ấy, cảm thấy lúc trước bà ấy và cha mình ở bên nhau chỉ vì ham tiền của cha mình. Dù cho hạ Lâm vẫn luôn cẩn thận đối xử rất tốt với cô, cũng không thể khiến cô thay đổi thái độ.
Nhưng sau khi cha cô phá sản, trong nhà nợ nần, Hạ Lâm lại không giống như những kẻ khác tai họa ập tới thì bỏ chạy. Bà ấy ngày ngày ở trong viện chăm sóc cha cô. Tục ngữ nói, hoạn nạn mới biết chân tình, Trình Tiêu mấy năm nay cũng mới có thể mở miệng gọi một tiếng "mẹ".
Hạ Lâm nghe thấy giọng cô, vội vàng quay đầu lại, còn chưa kịp mở lời đã bị người đàn ông anh tuấn đĩnh đạc bên cạnh cô làm cho ngẩn người.
"Trình Tiêu, vị này là..."
Trình Tiêu kéo tay Vương Nhất Bác mỉm cười giới thiệu, "Mẹ, có chuyện con chưa kịp nói với mẹ, dạo trước con đã đi đăng ký kết hôn rồi. Đây là chồng con."
Lúc trước kết hôn với Vương Nhất Bác chỉ là giả, đương nhiên cô sẽ không nói chuyện này với người nhà. Không ngờ sau lại xảy ra một vài chuyện, chưa kịp nói. Lúc này Hạ Lâm đột nhiên nghe được tin này, kinh ngạc tới mức không nói được lời nào. Bà nhìn Trình Tiêu, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, miệng giật giật, một lúc sau mới nói, "Trình Tiêu à, con... Con kết hôn sao không nói với mẹ một tiếng."
Hạ Lâm vẫn luôn cho rằng Trình Tiêu cuối cùng sẽ ở bên Hàn Thời Mặc, trong thâm tâm cũng sớm coi Hàn Thời Mặc như con rể. Bây giờ nghe cô giới thiệu chồng của mình, trong lòng có cảm giác khó giải thích nổi.
Trình Tiêu cười cười, "Vừa lĩnh giấy đăng ký không lâu, còn chưa kịp nói với mẹ." Cô kéo tay Vương Nhất Bác, "Anh gọi mẹ đi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn phối hợp, "Mẹ."
Hạ Lâm ngẩn người, mãi hồi lâu mới ừ một tiếng.
Đột nhiên xuất hiện một người con rể, thật sự có chút không quen.
Vương Nhất Bác đặt hộp quà lên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh Trình Tiêu. Hạ Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh, đối diện hai người, không kìm được liếc mắt đánh giá Vương Nhất Bác.
Tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch thiệp, nhìn qua thật sự không có điểm nào đáng chê trách. Còn có chút quen mắt.
"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi."
Trình Tiêu cười, "Chắc là ở trên TV rồi."
Hạ Lâm kinh ngạc, "Cậu cũng là diễn viên sao?"
Tuy rằng Trình Tiêu là diễn viên nhưng Hạ Lâm không thích giới giải trí hỗn loạn này chút nào, cảm thấy đàn ông trong giới này dễ bị cám dỗ không giữ được mình. Trước kia bà từng nói với Trình Tiêu không nên tìm bạn trai trong giới.
Trình Tiêu bật cười, "Anh ấy không phải diễn viên ạ."
"Không phải diễn viên? Vậy cậu làm công việc gì?" Tuy rằng hỏi vậy có chút không lịch sự nhưng con gái mình gả cho người ta, một số chuyện vẫn phải hỏi rõ ràng.
Vương Nhất Bác nói, "Là doanh nhân ạ."
"Kinh doanh à?" Hạ Lâm lặp lại một chút, không nói thêm gì.
Từ khi chồng làm ăn buôn bán phá sản, Hạ Lâm đối với giới kinh doanh có chút sợ hãi, cảm thấy cuộc sống không đủ ổn định. Cho nên mấy năm nay, bà luôn khuyên Trình Tiêu và Hàn Thời Mặc ở bên nhau. Điều kiện gia đình Hàn Thời Mặc không tồi, lại còn là luật sư. Luật sư so với ngành kinh doanh, chỉ cần có chút bản lĩnh thì danh tiếng sẽ ngày càng lớn, càng có địa vị. Không giống làm ăn buôn bán, hiện tại thì giàu có nhưng không biết ngày đó sẽ phá sản.
Hạ Lâm nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ: "Không biết là nắm giữ công ty của gia đình hay là bản thân gặp may mắn nữa. Dù sao cũng xem như gia đình giàu có tuy nhiên có quá nhiều rủi ro.
Bà lại nhìn Trình Tiêu, trong lòng lo sợ bất an.
Khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài nghe điện thoại, bà liền kéo tay cô, lo lắng nói.
"Đứa trẻ này, trước kia không phải mẹ bảo con tìm người nào ổn định một chút sao, giống như Thời Mặc rất tốt đó thôi, hoặc là tìm một nhân viên công vụ nào đó cũng được. Con xem ba con chính là ví dụ đó, chúng ta sau này không tham phú quý, chỉ cần ổn định thôi không tốt sao?"
Trình Tiêu không hề nghĩ là Hạ Lâm lại không hài lòng với Vương Nhất Bác, cô hơi cau mày.
"Rất ổn định, không có vấn đề gì."
"Thương trường là nơi nguy hiểm nhất, làm gì có chuyện yên ổn chứ. Hiện giờ con có thể hướng vinh hoa phú quý, nhưng nhỡ có ngày nào đó xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao?"
Trình Tiêu cười, "Vậy thì chịu khổ cực cùng anh ấy. Mẹ, không phải mẹ cũng như vậy sao?"
Hạ Lâm giật mình nhìn cô, không nói nổi lời nào.
Trình Tiêu vỗ vỗ lên tay bà.
"Mẹ, con thích anh ấy. Dù cho anh ấy làm gì, có tiền hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên anh ấy, chuyện gì con cũng chịu đựng được."
Hạ Lâm thở dài, kéo tay cô.
"Con bé này, vẫn luôn có chủ kiến như vậy. Nếu con vui vẻ như vậy, mẹ và ba con cũng yên tâm rồi."
- ---------------
Trình Tiêu và Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện một lúc nhưng cha cô vẫn không tỉnh lại.
Hạ Lâm nói: "Dạo này ông ấy đều như vậy, thỉnh thoảng có thể mở mắt, đôi khi còn nói được mấy câu ngắn, Nhưng hầu như là giống như bây giờ, cả ngày cũng không tỉnh dậy."
Chờ đến hơn ba giờ chiều, hai người mới rời khỏi bệnh viện.
Từ bệnh viện ra ngoài, Trình Tiêu kéo tay anh.
"Hôm nay anh trầm mặc thế."
"Có sao?"
Trình Tiêu vỗ lên bàn tay anh, an ủi, "Anh đừng lo, mẹ em rất thích anh."
"Thật không?"
"Đương nhiên." Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, "Em còn có thể lừa anh hay sao?"
Vương Nhất Bác nhớ tời vừa nãy đứng ngoài phòng bệnh nghe thấy, khóe miệng cứng đờ mới miễn cưỡng nở một nụ cười, xoa đầu cô.
"Anh tin em, có lúc nào anh không tin em đâu."
Trình Tiêu nhếch môi cười.
Vương Nhất Bác không kìm được ôm cô, lại nói thêm, "Trình Tiêu, anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu."
Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, "Em biết, em tin anh."
Khi hai người tách ra, tình cờ nhìn thấy Hà Thanh đứng cách đó không xa.
Từ lần trước Vương Nhất Bác nhập viện, Trình Tiêu cũng không gặp qua cô ta nữa. Giờ này cô ta cùng với một người đàn ông đi ra khỏi bệnh viện.
Vương Nhất Bác cũng đã lâu không gặp Hà Thanh. Nhưng hiện tại thấy cô ta trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì, thậm chí chút áy náy cũng không có. Anh nắm tay Trình Tiêu đi lướt qua họ.
Hà Thanh nhìn theo bóng dáng hai người, bàn tay đã siết chặt tới mức phát đau.
Từ khi nào, cô và Vương Nhất Bác đối mặt nhau mà ngay cả một lời chào hỏi cũng không thể nói ra với nhau? Trong giấc mộng của cô, rõ ràng hai người còn cùng nhau tới bạc đầu.
Hà Thanh nhìn xe bọn họ chạy xa, nước mắt dâng lên.
Yêu một người, vì sao lại biến thành như vậy?
"Người em thích, là anh ta sao?" Giọng Tô Khải lạnh nhạt vang lên.
Hà Thanh dụi mắt, "Không liên quan tới anh."
......
Tối hôm đó, Hà Thanh nhận một cuộc điện thoại.
"Thư ký Hà, cô từng đồng ý hợp tác với chúng tôi mà? Khi nào lại tiết lộ bí mật của tập đoàn X.N cho chúng tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro