Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mua xong quần áo đi ra ngoài, tình cờ gặp Hàn Thời Mặc.
Rất lâu rồi Trình Tiêu không gặp anh, vừa mới nhìn thấy nhau, còn ngẩn ra một lúc.
Hàn Thời Mặc cùng chị gái đi mua quần áo cho cháu, cũng không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây.
Cửa hàng đồ trẻ em... Anh nhìn Vương Nhất Bác đẩy xe mua sắm, trong tim như bị một lưỡi dao đâm trúng, đau muốn chết.
Hàn Thời Hoan cũng nhìn thấy, không kìm được hỏi một câu, "Trình Tiêu, em... em mang thai?" Chị thấy Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nắm tay nhau, trong lòng không khỏi thương thay cho em trai mình.
Trình Tiêu mỉm cười, gật đầu "vâng" một tiếng.
Hàn Thời Hoan hơi ngạc nhiên, không thốt ra nổi cả một câu chúc mừng. Chị đã sớm nhắc nhở em trai mình, Trình Tiêu không thích nó, muốn em trai từ bỏ cố chấp nhưng nó không nghe lời. Hiện tại thì tốt rồi, lấy chồng đã có cả con luôn rồi.
Hàn Thời Mặc đau lòng, một lúc sau mới nói với Trình Tiêu:
"Trình Tiêu, anh có thể nói chuyện riêng với em không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Hàn Thời Mặc trong chốc lát trở nên lạnh lùng, càng nắm chặt tay vợ mình hơn. Trình Tiêu siết nhẹ bàn tay anh, xem như an ủi sau đó gật đầu với Hàn Thời Mặc. Cô nói với Vương Nhất Bác:
"Anh đi xem giường cho con trước đi, một lát nữa em quay lại tìm anh."
Thật lòng, Vương Nhất Bác không muốn để cô và Hàn Thời Mặc ở riêng với nhau, anh đứng sững không phản ứng gì.
Trình Tiêu lay lay cánh tay anh. Vương Nhất Bác đành trầm mặc đẩy xe đi trước.
Hàn Thời Hoan thấy thế cũng nói: "Các em nói chuyện đi. Thời Mặc, chị chờ em ở bên kia."
Mọi người đi rồi, Trình Tiêu nhìn anh cười, "Đã lâu không gặp."
Hàn Thời Mặc nhìn cô, "Không phải do em bận rộn quá sao?"
Cô chỉ mỉm cười không đáp.
"Trình Tiêu, bây giờ em rất hạnh phúc sao?" Hồi lâu sau, anh vẫn không kìm được mà hỏi.
"Rất vui vẻ." Trình Tiêu nhìn anh, không hề che giấu, "Em chưa bao giờ vui vẻ như khoảng thời gian này. Thời Mặc, có lẽ anh không biết, em thật sự rất yêu anh ấy."
Hai người đang yêu nhau, tất cả những niềm hạnh phúc trên thế gian đều sẽ được phóng đại.
Hàn Thời Mặc nở nụ cười: "Vậy chúng mừng em."
Người mình yêu nhất, tìm được người mà cô ấy yêu thương, nỗi ngọt ngào cay đắng không thể nào diễn tả thành lời.
Trình Tiêu hổ thẹn trong lòng, cô nhìn anh, "Thời Mặc, anh sẽ gặp được một cô gái tốt."
Đừng tiếp tục chờ đợi cô nữa, đừng tiếp tục bảo vệ cô nữa. Thứ mà cô có thể mang lại cho anh, mãi mãi không thể là tình yêu.
Hàn Thời Mặc cay đắng nở nụ cười, "Trình Tiêu, anh hỏi em một chuyện."
Cô gật đầu.
"Nếu một ngày, Vương Nhất Bác không còn gì cả, em còn yêu anh ta không? Ở bên anh ta, em có thể cảm thấy hạnh phúc không?"
"Đương nhiên. Lúc em thích anh ấy, vốn dĩ anh ấy chẳng hề có gì trong tay."
- --------------
Trình Tiêu tạm biệt Hàn Thời Mặc sau đó đi tìm Vương Nhất Bác.
Anh đang đứng bên ngoài cửa hàng bán giường trẻ em, thấp thỏm bất an. Nhìn thấy cô liền vội vàng đi tới, cầm tay cô rất chặt.
"Anh ta nói gì với em?"
"Không có gì, tùy tiện hàn huyên mấy câu thôi."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn cô.
Trình Tiêu cười kéo cổ tay áo của anh, cùng nhau đi vào bên trong cửa hàng.
"Thật sự không có gì mà.Vương Nhất Bác, sao anh lại không tự tin như vậy."
Anh nhớ tới ngày đó dưới tầng hầm để xe, Hàn Thời Mặc tìm tới. Anh cau mày hỏi:
"Anh ta không nói gì thật chứ?"
Cô lắc đầu, "Không nói gì hết. Vương Nhất Bác, anh đừng căng thẳng như vậy, thoải mái một chút."
Vương Nhất Bác thở dài, kéo tay cô hôn một cái, "Trình Tiêu, anh rất sợ."
Sợ cái gì, lại không dám nói.
- ------------
Ngày hôm sau, rốt cục Trình Tiêu cũng quay lại đoàn phim. Vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi ma trảo của Vương Nhất Bác để sống tự do thoải mái, nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ biến thái của anh rồi.
Tống Hi nhìn Lâm Tỉnh đi theo sau Trình Tiêu một tấc không rời, "Tiểu tử này là ai vậy?"
Cô bất đắc dĩ cầm kịch bản xem, "Trợ lý của Vương Nhất Bác."
"Trợ lý của anh ta đi theo chị làm gì? Muốn cướp bát cơm của em sao?" Trình Tiêu trước nay không có trợ lý, đều là Tống Hi đi theo cô kiêm cả hai chức vụ.
Trình Tiêu bất đắc dĩ thở dài, "Cướp bát cơm gì của em chứ, chính là đến để giám sát chị."
"Giám sát?"
"Trình Tiêu, chúng ta diễn tập trước đi." Tống Hi vừa dứt lời, diễn viên nam chính Đường Dật dã cầm kịch bản đi tới.
Đường Dật vừa đến hai mắt Tống Hi đã sáng lên. Dựa theo lời mọi người nhận xét, Đường Dật đang là một tiểu thịt tươi vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí, là nam thần trong mắt các thiếu nữ, nhân khí cao, bảo chứng phòng vé.
Khi Trình Tiêu mới biết bạn diễn cùng với cô là nam diễn viên Đường Dật, còn bị dọa cho sợ hãi, hỏi Tống Hi:
"Chị sẽ không bị fan của anh ta vây đánh chứ?"
Tống Hi nói: "Đó là chắc chắn rồi! Có điều, chị có thể hợp tác với Đường Dật, dựa vào độ hot của anh ra, đến khi đó chúng ta sao tác* qua loa một chút, phim vừa lên sóng, đảm bảo chị có thể thành danh, một bước lên thẳng Tiểu Hoa, haha!"
Trình Tiêu không rõ mình có thể một bước lên thẳng Tiểu Hoa hay không, nhưng có một việc chắc chắn là vị tiểu thịt tươi này... diễn xuất thật sự không ra làm sao hết, diễn chung với anh ta, khổ muốn chết.
Nhưng người ta đồng ý diễn thử với cô, chứng tỏ cũng có ý chí cố gắng. Trình Tiêu cười, hơi dịch chỗ cho Đường Dật.
Đường Dật ngồi xuống cạnh cô, Trình Tiêu cầm kịch bản hỏi anh có phải muốn tập thử một đoạn trước không.
Đường Dật gật đầu, cùng cô diễn thử một chút.
Bộ phim này lời thoại của nam chính rất nhiều. Có đoạn cửu biệt trùng phùng, nam chính uống rượu say hỏi nữ chính lúc trước vì sao rời xa anh ta, phải biểu hiện cảm xúc vừa phẫn nộ vừa đau khổ tột cùng.
Nhưng mà Đường Dật đọc tới đoạn lời thoại này, khô khan nhạt nhẽo hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Trình Tiêu sờ sờ mũi, không kìm được nói: "Em cảm thấy đoạn này anh có thể nói lời thoại hơi kích động một chút..."
Nào ngờ cô còn chưa nói hết câu, Đường Dật liền cắt ngang, "Không cần tích cực như vậy, hậy kỳ đã có phối âm rồi mà."
Trình Tiêu ngây cả người, khóe miệng bất lực giật giật.
Cũng may cô đã lăn lộn trong nghề diễn viên nhiều năm, sớm đã quen với hiện tượng những tiểu hoa và tiểu thịt tươi đang hot không chuyên nghiệp. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bên trong giới diễn viên, diễn xuất gì đó không còn quan trọng nữa, đọc thoại không tốt cũng không sao hết bởi vì hậu kỳ đã có phối âm rồi. Tiểu hoa và tiểu thịt tươi chỉ cần làm tốt vai trò một cái bình hoa là đủ rồi. Hầu như là giới thần tượng, diễn tới mức nát bét cũng có thể đắt khách.
Bởi vì đã diễn thử một lần, Trình Tiêu không còn chút mong đợi gì đối với việc diễn xuất hết, tự mình làm tốt là được rồi.
Không ngờ tới khi chính thức quay, vẫn xảy ra vẫn đề không lớn không nhỏ.
Trình Tiêu diễn bộ phim này không hề có cảnh hôn, nếu không bình dấm chua Vương Nhất Bác kia có đánh chết cũng không để cô diễn.
Nhưng lại hoàn toàn không ngờ được rằng khi chính thức quay phim tiểu thịt tươi đã nhất quyết đòi thêm cảnh hôn vào. Vốn dĩ là trong khi nam nữ chính cãi nhau, nhân vật nam liền ôm chặt lấy nhân vật nữ. Nhưng Đường Dật lại tự ý thay đổi, không hề cần sự đồng ý của Trình Tiêu mà thêm vào một màn cưỡng hôn.
Khi anh ta ôm lấy cô chuẩn bị cưỡng hôn, cả người cô sợ tới mức choáng váng, liều mạng đẩy anh ta ra.
Đường Dật lại nhất quyết không buông tay, sức đàn ông mạnh, dù cô dùng hết sức giãy dụa vẫn không thể tránh khỏi bị chiếm tiện nghi, mãi tới khi đạo diễn kịp phản ứng lại vội vàng hô "CUT!"
Cùng lúc đó, Trình Tiêu đá mạnh một cú vào phần thân dưới của anh ta, cô vô cùng tức giận nên một cú đá này mạnh hơn hẳn bình thường. Đường Dật còn không kịp đề phòng đã bị đá một cú, đau tới mức nằm lăn ra đấy.
Người đại diện và một trợ lý của anh ta xông lên, giơ tay định tát Trình Tiêu, Lâm Tỉnh không biết từ đâu lao ra chắn trước mặt cô, tức giận mắng đám người kia:
"Mấy người dám động đến chị ấy, tôi cam đoan các ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm!"
"****! Không phải chỉ là loại hàng được người khác bao nuôi thôi sao? Con mẹ nó, cô còn dám bày ra dáng vẻ liệt nữ trong trắng với tôi!" Đường Dật bò dậy khỏi mặt đất, hung hổ chửi thề, chỉ thẳng vào mặt Trình Tiêu. "Tôi cho cô biết Trình Tiêu! Thức thời thì tự mình cút khỏi làng giải trí, nếu không tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!"
(****: là một câu chửi thề, trong raw cũng bị che đi nên mình để nguyên thôi.)
Trình Tiêu tức giận tới mức cả người đều run rẩy, tức giận không nói nên lời.
Đạo diễn bối rối đứng một bên nãy giờ liền cảm thấy không ổn rồi, vội vàng chạy tới can ngăn. Một bên là tiểu thịt tươi đang bạo hồng, một bên là nữ diễn viên bối cảnh phức tạp, cả hai bên đều không thể đắc tội, đạo diễn đành phải khuyên ngăn cả hai.
Đường Dật giữ chặt lấy đạo diễn, tức giận chỉ vào Trình Tiêu.
"Tôi làm gì sai sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn diễn cho hoàn hảo nhất thôi, thái độ của cô ta là kiểu gì chứ!"
Tống Hi tức đến vỡ phổi. "Anh muốn quấy rối nữ diễn viên mà còn dám già mồm?"
"Con mẹ nó chứ tôi muốn loại phụ nữ nào mà không có, chỉ cần vung tay một cái là có biết bao phụ nữ vây quanh, Đường Dật tôi còn thiếu hay sao?"
Anh ta vừa nói xong, Lâm Tỉnh liền thẳng tay đấm một cú.
"Mồm miệng còn không sạch sẽ, tôi thấy anh muốn chết rồi!"
Đường Dật trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn Lâm Tỉnh.
"Mày dám đánh tao? Mẹ mày, dám đánh tao à!"
Lâm Tỉnh hừ lạnh, quay đầu nói với Trình Tiêu: "Hai người về khách sạn trước đi, chuyện này để tôi xử lý."
Tống Hi gật đầu, "Anh cẩn thận một chút." Nói xong liền đỡ Trình Tiêu rời đi.
Trở lại khách sạn, Trình Tiêu mới nhớ lại toàn bộ sự tình ban nãy, không kìm được bật khóc.
Khi quay phim, diễn viên nữ bị diễn viên nam quấy rối là chuyện thường gặp, rất nhiều diễn viên để tâm tới danh tiếng nên không dám đắc tội với đối phương mà chỉ biết kìm nén. Chuyện như vậy những năm qua cô cũng thấy nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra với mình.
Tống Hi ôm cô.
"Không sao đâu, không sao mà. Đừng tức giận, tức giận không có lợi cho bản thân. Chị yên tâm, tên cặn bã này chết chắc rồi, chị phải chịu thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn ông xã chị sẽ báo thù cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro