Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi này đối với Vương Dịch có thể xem như là chuyến đi bão táp nhất đợi cậu. Vì sao? Vì tiểu Vương lại bị vợ dỗi.  Thật ra thì cái lý do cũng hơi bất thường. Vì Vương Dịch soái quá đấy

!?????

Trên máy bay thì hết cô tiếp viên này đến cô tiếp viên kia đến bắt chuyện. Rồi còn đụng chạm cậu nữa chứ. Và.....chính thất ngồi kế bên thì nguyên khuôn mặt khét lẹt. Vương Dịch sợ bị đá đít ra sofa. À không! Phải là ngủ dưới sàn mới đúng, trên sofa là chỗ của con gái cưng. Bởi thế nên Vương Dịch phải nhanh chóng đánh giấu chủ quyền ngay

Cậu cầm tay Châu Thi Vũ lên rồi tự hào nói với cô tiếp viên thế này

"Đây là vợ em ạ, chúng ta không thân, không quen biết. Phiền chị chú ý mức độ" 

Vương Dịch cũng thật lạnh lùng rồi đi, người ta chỉ cưng mỗi mình vợ của người ta thôi đó.

Châu Thi Vũ rất là đắc ý, khuôn mặt lộ rõ ý cười. Thầm khen ngợi bảo bảo bên cạnh. Nhưng vẫn phải làm giá xíu. Nàng vẫn muốn cậu dỗ ngọt hơn

Sau đó, suốt chuyến bay nàng không hề nói chuyện với cậu dù chỉ một lần. Định bụng sẽ khiến cậu dỗ mình nhưng đồ ngốc bên cạnh lại ngủ mất tiêu. Làm kế hoạch của Châu tỷ đây phá sản hết. Thì đúng là sẽ không nói chuyện với cậu, nhưng cũng là không nói đó. Nhưng sao lạ quá

Đáp đến sân bay, Vương Dịch vẫn cứ ngốc như ngày nào. Vẫn hí hửng nắm tay Châu Thi Vũ bước đi. Không hề để ý đến khuôn mặt nàng. 

Và một lần nữa, cậu lại bị các nữ sinh bu lại xin chụp ảnh. Vương Dịch lại bị thêm một phen hú hồn, hoảng loạn. Thật là, vợ đang bên cạnh mà lại gặp chuyện gì thế này

Do họ đông quá, cậu cũng không cản được hết mà cam chịu chụp ảnh với từng người để họ nhanh chóng rời đi. Còn Châu Thi Vũ thì đã tách ra và ngồi ở ghế chờ, đợi tên dưa nhà mình "giao lưu với fan" xong

"Vợ ơi ~ Có phải em soái quá nên họ mới như vậy không? ~" Cậu định bụng đi lại ôm nàng nhưng bị đẩy ra đầy hắt hủi

"Em còn nói được" 

Vương Dịch nhìn phát hiểu ngay. Bên nhau lâu quá rồi, chã lẽ nào cậu lại không nhìn ra được chiêu giận dỗi này của vợ mình

Họ Vương nhận ra liền xuống giọng, nhẹ nhàng dỗ ngọt chị người yêu. Trên mặt có bao nhiêu sự yêu thương cưng chiều gì đều trưng ra hết

"Bảo bảo đừng giận mà ~ Em sẽ mua đồ ăn ngon cho vợ ăn nha~"

Vô hiệu

"Vậy em sẽ đưa vợ đi shopping nha~ Tiền em đó. Vợ muốn xài bao nhiêu thì xài ~" 

Vẫn vô hiệu

"Đừng giận aa~ Hay mình đi xem phim"

Vô tác dụng

"Em khóc đó ~!" 

Nàng vẫn không nhìn cậu lấy một cái

"Được rồi aa~ Tối nay em nguyện ngủ sofa ~" Chiêu cuối rồi đó

Cuối cùng nàng cũng chiều quay lại nhìn cậu. 

"Được ~ Tha lỗi cho em"

Vương Dịch như vớ được vàng mà hí hửng nhảy cẫng lên. Thật sự cậu vui lắm, nhìn thấy được nụ cười của chị dù có bị cho ra sofa đi chăng nữa thì cậu vẫn cam lòng nha

Một phần cậu vui vì cậu thấy may mắn khi được ngủ ở sofa. Còn hơn là ở dưới sàn hay ngoài hành lang. Xem như là Châu Thi Vũ cũng không phạt quá nặng tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro