Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

Châu Thi Vũ trước khi trở về nhà, đã ghé một cửa hàng mua cho Nhất Nhất vài bộ đồ, những dịp quan trọng cần ra ngoài thì cũng phải ra dáng một chút, dù sao cũng là vệ sĩ đặt biệt của riêng cô.

"Chủ nhân, người sẽ mặc không hết đống quần áo này đâu.!"

Nhất Nhất nghiêng đầu khó hiểu nhìn đống quần áo mà em ấy đang ôm không ngừng tăng lên, nào là áo thun, quần jean, áo sơmi, ... Châu Thi Vũ không có ý định ngừng lại mà còn tiếp tục lựa đồ.

"Chủ nhân?!"

"Đồ ngốc, đây là mua cho em đó, em đừng than phiền nữa có được không?!"

"Nhưng mà như vầy cũng là quá nhiều rồi, tôi không mặc hết đâu, chủ nhân.!"

"Được rồi, lấy thêm cái áo sơmi này rồi đi thanh toán thôi.!"

Cả hai tiến đến quầy thu ngân, thanh toán đống đồ cao như núi đó, ánh mắt các nhân viên trong tiệm từ đầu đến cuối đều mừng rỡ vì vị khách giàu có và phóng khoáng như cô.

Sau khi thanh toán xong, giao lại đống đồ đó cho Nhất Nhất cầm rồi cùng nhau bước ra xe trở về nhà.

------------

Vừa bước vào đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đang ngồi ở phòng khách

"Ủa?! Mọi người đến khi nào vậy?! Nhất Nhất, em mang mấy thứ đó lên phòng tôi đi.!"

Châu Châu ngu ngơ hỏi, rồi quay đầu sang em ấy nói, Nhất Nhất gật đầu, xoay người cuối đầu chào mọi người trong phòng khách sau đo lẳng lặng đem đồ lên phòng.

"Bọn này đến cũng khá lâu rồi.!"

"Nghe nói chị thấy không khỏe, nên bọn em đến xem.!"

"Em không sao chứ, Châu Châu?!"

"Ừm~, em ổn.!"

Châu Châu ngồi xuống bên cạnh Kỳ Kỳ trả lời A Xin.

"Chị nghe nói sáng nay, Hách Tịnh Di đến đây, làm loạn khiến em rất tức giận đúng không, Châu Châu?!"

"Chuyện này mà chị cũng biết sao, Dương tỷ?!"

"Cũng không khó đoán lắm đâu.!"

"CK nói đúng đó, bọn mình lúc nãy đến có thấy cậu ấy bị người làm của cậu đuổi về.!"

"Bọn em còn nghe nói là chị cấm chị ấy bước vào biệt thự Châu thị dù nửa bước.!"

"Cậu ấy làm gì mà có thể khiến Châu Châu của bọn mình lại tức giận như vậy thế?!"

Dao Dao thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Cũng không có gì, cậu ấy làm loạn thì thôi đi, còn tấn công Nhất Nhất làm em ấy bị thương nên mới khiến mình tức giận như vậy.!"

"Là vì Nhất Nhất bị thương, nên em mới nổi trận lôi đình như vậy sao, Châu Châu?!"

"Hả?! Em ... em không ... không phải chỉ ... chỉ là ... à baba, Nhất Nhất đang bị thương baba cho người đến sửa đi.!"

Châu Thi Vũ cố tình lảng tránh câu hỏi của Liga, hướng baba mình nói, mọi người nhìn nhau mỉm cười, duy chỉ có một người là cười không nổi.

"Ta đã gọi rồi, chắc Ngải Giai và tiểu Chu cũng sắp đến rồi đấy, con đừng lo.!"

Vừa nói xong, hai người đó mỉm cười bước vào, cuối đầu cung kính, lễ phép chào hỏi.

"Xin lỗi, Châu tổng, bọn cháu đến trễ rồi.!"

"Không sao, không sao, nè, quản gia Hà bà kêu người lên gọi WY-4781 xuống đây cho mấy đứa nhỏ kiểm tra đi.!"

"Dạ vâng, thưa ông chủ.!"

"Mấy đứa ở lại dùng cơm với gia đình ta cho vui rồi hả về. Ta sẽ cho người chuẩn bị.!"

Mama của Châu Thi Vũ hướng bạn bè cô vui vẻ cười nói.

"Dạ vâng. Cảm ơn bác.!"

Bọn họ đồng thanh nói, dù sao với gia đình Thi Vũ, họ cũng là khách quen, thường hay đến chơi, gia đình đôi bên cũng là đối tác làm ăn lâu năm nên họ xem nhau như người nhà.

"Hai đứa cũng ở lại dùng bữa cùng bọn ta luôn đi.!"

"Dạ vâng, cảm ơn Châu phu nhân.!"

"Không cần khách sáo. Quản gia Hà, bà cho nhà bếp chuẩn bị đi.!"

"Dạ vâng, tôi làm ngay thưa bà chủ.!"

Cùng lúc đó, Nhất Nhất từ trên phòng bước xuống, cuối đầu chào mọi người, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống để Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân kiểm tra.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sửa lại một số chỗ, sử dụng lớp bảo vệ dày hơn một chút, cuối cùng cài lại và thêm một số dữ liệu cho Nhất Nhất, rồi bọn họ cùng nhau dùng bữa.

------------

Tối hôm đó, có hai người cùng nhau mất ngủ vì một câu hỏi vô tình của Liga, cứ thế họ chìm vào cảm xúc của bản thân mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mấy ngày sau đó, tần suất đi cùng nhau của Châu Thi Vũ và Nhất Nhất ngày một nhiều, bất kỳ nơi đâu, chỉ cần thấy Thi Vũ sẽ trông thấy Nhất Nhất cũng đang ở gần đó.

Cứ nghĩ rằng Châu Thi Vũ không có vệ sĩ bên cạnh, thì sẽ có thể dễ dàng ức hiếp cô, nhưng đâu ra một người trông khá soái, ánh nhìn lặnh lùng luôn kề cạnh.

Bọn họ muốn lại gần cũng khó, cái người bên cạnh Thi Vũ luôn dùng ánh mắt đáng sợ quan sát xung quanh cô, bọn họ dù có diễn hay giả vờ thế nào cũng bị em ấy bắt bài.

Có thể nói muốn gây khó dễ cho Châu Thi Vũ thì mơ đi, trừ khi bên cạnh cô không có Nhất Nhất, điều này khiến những người ghét cô không khỏi tức giận và khó chịu.

------------

Cuối tuần này, Thi Vũ cùng bạn bè mình sẽ đến chơi ở Disneyland, bọn họ vô cùng hưng phấn vì cũng lâu rồi chưa đi cùng nhau.

Vừa vào Disneyland, Châu Châu đã tinh nghịch kéo mọi người đến nhà ma chơi đầu tiên, dù sợ nhưng cô tin chỉ cần bám dính lấy Nhất Nhất là sẽ an toàn ra ngoài.

Miên Dương có A Xin bên cạnh, Đan Ny thì không sợ nên cũng không cần bám vào CK, Liga thì đương nhiên sẽ đi cùng Tả Tả còn hai người là Kỳ Kỳ và Dao Dao khó xử không biết làm gì.

Trong số bọn cô người sợ nhất chính là Thẩm Mộng Dao, cô nàng mắt ngấn lệ không dám bước vào, thấy vậy, Trương Hân quan tâm hỏi.

"Em không sao chứ, Dao Dao?!"

"Em sợ hả, Dao Dao?! Hay em ở ngoài đợi bọn chị đi.!"

Miên Dương cũng lo lắng quay sang nói.

"Không cần đâu, em không sao. Đừng vì em mà mất vui.!"

Thẩm Mộng Dao cười gượng nói.

"Kỳ Kỳ hay em đi chung với Dao Dao đi.!"

Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ im lặng đứng nhìn ai đó, húych vai cậu nói.

"Tại sao lại là em?!"

Viên Nhất Kỳ bị làm phiền liền khó chịu, trau mày trả lời.

"Ở đây ngoài em, còn ai khác được nữa?!"

Liga bên cạnh Tả Tả lên tiếng nói.

"Làm gì em cáu gắt thế, Kỳ Kỳ?!"

Trần Kha khoanh tay đứng bên cạnh không hài lòng hỏi.

"Không có gì.!"

Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt trả lời, nhưng thái độ vẫn không đổi.

"Thôi được rồi, chị ấy không chịu thì để em đi cùng Dao Dao cho, không sao đâu, đừng làm Thi Vũ tỷ mất vui.!"

Đan Ny đỡ trán lên tiếng giảng hòa, vừa nghe thấy vậy, Viên Nhất Kỳ thở dài nắm cổ tay Thẩm Mộng Dao kéo đi, đứng phía sau Châu Thi Vũ và Nhất Nhất.

Trương Hân và Hứa Dương bật cười cùng nhau đứng phía sau hai người họ, Dao Dao quay lại nhìn bắt gặp nụ cười đó, ngại ngùng xoay mặt lên.

Trần Kha, Đan Ny cùng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nghệch mặt ra, nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Hôm nay, em ấy làm sao vậy?!"

Tả Tả lên tiếng hỏi.

"Ai mà biết.!"

Kha Kha nhún vai trả lời.

"Chị ấy đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả em nữa đó.!"

Đản Đản kinh ngạc thốt lên.

"Hình như hôm qua đã thấy em ấy khác lạ rồi.!"

Liga nhìn hai người đang khó xử đứng cùng nhau kia nói.

Nói xong bốn người cũng nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị vào trong căn nhà ma, Châu Thi Vũ cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm ở phía sau mình.

Cô quay lại thì phát hiện đó là Dao Dao và Kỳ Kỳ, im lặng không nói gì, xoay người lên nắm chặt lấy tay áo của Nhất Nhất.

"Chủ nhân, người ...?!"

"Suỵt.!"

Trò chơi bắt đầu, bọn họ từng lượt từng lượt bắt đầu vào trong, một lát sau, nghe rõ những tiếng thét vang lên không ngừng bên trong căn nhà ma.

Bước ra ngoài, Châu Thi Vũ nhắm chặt mắt, tay nắm chặt Nhất Nhất không chịu buông, Thẩm Mộng Dao vừa ra ngoài sợ đến mức ngồi thụp xuống khóc đỏ cả mắt.

Hứa Dương Ngọc Trác một tay nắm chặt tay Trương Hân tay còn lại bám vào cánh tay cậu sợ hãi, Tả Tả vòng tay qua vai Liga ôm lấy cô nàng, bình thản trở ra, hai người vui vẻ nhất chính là CK và Đản Đản.

"Em không sao chứ, Dao Dao?! Của em nè.!"

Trương Hân mỉm cười đưa lon coca hỏi.

"Cảm ơn chị, em không sao.!"

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười, đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói.

"Kỳ Kỳ, của em.!"

Miên Dương đưa cho cậu lon coca, vui vẻ nói.

"Cảm ơn chị, Dương tỷ.!"

Viên Nhất Kỳ lạnh giọng trả lời.

"Em đừng nhìn em ấy lộ liễu như vậy chứ?!"

Hứa Dương thấp giọng nhăc nhở, rồi xoay ngưòi cùng A Xin mang nước cho những người khác.

"Thi Vũ, chị khát không?! Em có nước này.!"

Cậu tiến lại chỗ Châu Thi Vũ và Nhất Nhất nói, nhưng vừa đưa lon nước đến đã bị em ấy ngăn lại.

"Xin lỗi, chủ nhân hiện tại không thể uống đồ lạnh."

Nhất Nhất nói xong thì lấy một bình giữ nhiệt trong balô ra, đổ ra ly rồi đưa cho Châu Châu uống, đó là nước đường đỏ.

"Em cứ uống đi, Kỳ Kỳ, cảm ơn em.!"

Thi Vũ mỉm cười nhận lấy nước từ Nhất Nhất, rồi xoay sang Viên Nhất Kỳ lịch sự từ chối, cậu cũng nhếch miệng im lặng rời đi, Châu Châu nhìn theo cậu với ánh mắt buồn bã, âm thầm nghĩ.

"Xin lỗi em, Kỳ Kỳ.!"

"Người không sao chứ, chủ nhân?!"

Châu Thi Vũ bị tiếng của Nhất Nhất kéo về thực tại, cô quay sang mỉm cười lắc đầu, từ từ đưa nước lên uống.

Suốt chuyến đi chơi ở Disneyland, Châu Thi Vũ ngoài cười đùa với bạn bè thì còn lại đều bám dính lấy tay Nhất Nhất không chịu buông.

Cuộc đi chơi diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, trừ việc Viên Nhất Kỳ có vẻ suốt chuyến đi đều không mấy vui vẻ và thích thú cả Thẩm Mộng Dao cũng vậy, hai người dường như có tâm sự gì đó.

Nhưng mà bọn cô không tiện hỏi hai người họ, cuối cùng bọn họ trở về nhà, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

------------

Dù vậy thì tâm trạng mấy ngày nay của Châu Thi Vũ rất kỳ lạ, hay nói đúng hơn là sau chuyến đi chơi Disneyland, cô trông có vẻ như có tâm sự hay phiền lòng gì đó.

Ngày nào Thi Vũ cũng đến trường rất sớm rồi về nhà khá muộn, vì cô luôn dành thời gian để ở thư viện ôn bài và giúp đỡ Bạch Minh như đã hứa, nhưng ánh mắt cô luôn mang tâm sự và phiền muộn.

Những việc nhỏ đó, làm sao qua được mắt của Nhất Nhất, nhưng vì cô không nói nên em ấy cũng im lặng ở bên cạnh bồi cô, bất cứ yêu cầu gì của cô, em ấy cũng răm rắp nghe theo vô điều kiện, thay cô làm mọi thứ.

Đột nhiên vào một buổi tối, trước ngày thi ba ngày, Thi Vũ ngẩn người ở ban công phòng mình, nhìn ngắm trăng sáng trên bầu trời đêm đầy sao.

Mỗi khi có tâm sự hay điều phiền muộn, cô đều sẽ ra đây, chuyện này đã quá quen với Nhất Nhất, vì vậy không có gì bất ngờ khi trên người cô lúc nào cũng được khoát một cái áo ngoài khá dày.

"Nè, Nhất Nhất?!"

"Dạ, người có tâm sự sao, chủ nhân?!"

"Đúng là không gì giấu được em, Nhất Nhất.! Em biết tôi muốn nói gì không?!"

"80% là liên quan đến chuyện tình cảm, tôi đoán đúng không, chủ nhân?!"

"Cả chuyện này cũng bị em nhìn thấu, em đúng là lợi hại, tôi tự hỏi có gì mà em không biết hay không, Nhất Nhất?!"

Châu Châu bật cười nói.

"Có ạ.!"

"Vậy sao?! Tôi thắc mắc tại sao lòng người lại khó đoán đến vậy, Nhất Nhất?! Người tôi thích lại làm tôi tổn thương, còn người tôi không thích lại luôn âm thầm quan tâm tôi.!"

"Người đang nói về Hách tiểu thư và Viên tiểu thư đúng không ạ?!"

"Ừm, chuyện của Tịnh Tịnh tôi đã nguôi ngoai từ lâu rồi, nhưng mà, Kỳ Kỳ em ấy, có gì đó rất lạ. Ánh mắt em ấy nhìn tôi đã không còn giống như trước nữa.!"

"Người nghĩ cô ấy có cảm xúc đặt biệt với người sao, chủ nhân?!"

"Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra.! Nhưng có vẻ nó đã thật sự xảy ra, em ấy đôi khi nhìn tôi với ánh mắt rất quan tâm và tình cảm."

"Người sợ sẽ mất đi tình bạn này đúng không, chủ nhân?!"

"Đúng vậy, tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này, vì bọn tôi đã quá thân thiết."

"Cả cô ấy cũng giống người, thưa chủ nhân, nhưng tình cảm là thứ rất khó để kiểm soát, người đừng lo lắng nữa, sắp tới là kỳ thi khá quan trọng nên trước mắt người hãy cứ tập trung vào nó đã.!"

"Có lẽ em nói đúng.! Tôi nên tập trung vào kỳ thi sắp tới, sau đó sẽ âm thầm làm em ấy từ bỏ trước khi quá muộn.!"

"Vết thương mà Hách tiểu thư gây ra, còn ảnh hưởng lớn đến người sao, chủ nhân?!"

"Sao em lại hỏi như vậy?! Tôi đã hoàn toàn quên đi cậu ấy rồi.!"

"Người không thể chấp nhận Viên tiểu thư, điều này chứng tỏ, người vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới."

"Lần này thì có vẻ em đoán sai rồi, Nhất Nhất.! Tôi không chấp nhận em ấy, bởi vì tôi nghĩ mình đã bắt đầu thích một người mất rồi.!"

"Là Bạch Minh đúng không ạ?!"

"Không phải, em đừng cố đoán mò nữa, ngủ thôi, mai tôi không muốn dậy muộn đâu.!"

Châu Thi Vũ bật cười, đưa áo ngoài cho Nhất Nhất nói, rồi bước đến giường, em ấy nhìn theo bóng dáng cô, sau đó nhìn về phía ánh trắng nhỏ giọng, âm thầm nói.

"Người chính là điều mà tôi không bao giờ biết được đáp án chính xác, chủ nhân.!"

Cuối cùng ánh mắt em ấy dừng lại trên cô gái đang nằm trên giường an ổn nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______£

- Bản thảo đầu tiên:

- Truyện xoay quanh CP chính Dao Dịch Dao (Vương Dịch - Thẩm Mộng Dao) những cuộc gặp gỡ tạo nên những câu chuyện dang dở giữa bốn người với những thân phận, tính cách khác nhau trong xã hội. -

- Truyện có sự tham gia của dàn cameo hấp dẫn như CP Hân Dương (Trương Hân - Hứa Dương Ngọc Trác), Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ, Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny,... -

- Bọn họ sẽ tạo nên câu chuyện như thế nào? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro