Chương 69 Phiên Ngoại 4 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

"Từ đó, Công chúa và mỹ nhân ngư sống hạnh phúc bên nhau."

Xoạt một tiếng, tập vẽ đóng lại. Đối diện với đôi mắt lúng liếng tò mò của Vương Vũ Nhất , Châu Công Chúa thở dài một hơi.

"Sao con còn chưa ngủ?"

Đã kể liên tục mấy câu chuyện rồi nhưng Vương Vũ Nhất  càng nghe lại càng tỉnh táo, thậm chí mắt cũng ngày một sáng rỡ.

Dạo gần đây Vương Dịch phải quay phim ở ngoài, Châu Thi Vũ  cũng có công việc cần đi xa, đành phải đưa nhóc Vương Vũ Nhất về nhà ở vài ngày.

Mà Châu Công Chúa thân làm dì, lại cùng ăn cùng ở với nhóc con, đương nhiên cũng gánh luôn trọng trách kể chuyện trước khi ngủ. Chỉ là Châu Công Chúa lại không ngờ bé con năm tuổi tinh lực tràn đầy, kể chuyện kể đến mức mệt lã rồi mà Vương Vũ Nhất  vẫn túm lấy tay áo mình lẩm bẩm: "Dì, còn muốn nữa."

"Không mấy mình học tiếng Anh đi." Châu Công Chúa đột nhiên nảy sinh chủ ý, lôi sách giáo khoa ra, "Bảo đảm khiến con năm phút ngủ liền."

Quả nhiên.

Chỉ lát sau, Vương Vũ Nhất đã mơ màng ghé vào ổ chăn, thiu thiu ngủ. Chuyện dì kể em nghe không hiểu, trong giọng giảng bài tiếng Anh đều đều, Vương Vũ Nhất dần tiến vào mộng đẹp.

"Ngủ rồi à?" Châu Công Chúa nhẹ nhàng buông sách giáo khoa, cẩn thận kéo chăn cùng gối đầu cho Vương Vũ Nhất  rồi thấp giọng nói một câu, "Ngủ ngon."

Chỉ dỗ Vương Vũ Nhất  đi ngủ thôi đã phải lăn lộn hơn nửa buổi tối. Châu Công Chúa ngáp một cái, nghĩ mình còn chưa tắm rửa, bèn nhanh chóng cầm lấy áo ngủ, nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng tắm.

Phong cách trang trí trong phòng tắm không khác phòng khách là bao. Những ô gạch màu xanh đậm nhạt không đồng nhất lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như đặt mình giữa đáy biển.

Xả nước vào bồn, Châu Công Chúa lại thuận tay búi tóc lại cho gọn rồi đội mũ tắm. Nào ngờ vừa quay đầu, bồn tắm đột nhiên toát ra một người.

Có lẽ là người.

Mái tóc xoăn đỏ sậm dài đến ngực, đồng tử lấp lánh ánh màu xám tro, môi mỏng, mặt thon, trông hệt như những nhân vật phản diện hay thấy trong phim hoạt hình, khí thế vô cùng hung hãn.

Châu Công Chúa sợ hãi nuốt nước bọt, vừa xoay người định chạy thì lại thấy một luồng sáng xanh xẹt qua, chiếc đuôi cá trơn ướt đã cuốn mình vào bồn tắm.

Khoan đã.

Đuôi cá?

Châu Công Chúa nhìn lại thật kĩ. Vị khách không mời mà đến này có một chiếc đuôi cá không thuộc về con người, vừa mảnh vừa dài, đầu kia còn quấn chặt lấy eo mình.

"Cô cô cô..." Châu Công Chúa đột nhiên nhớ đến mình mấy năm trước, khi còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, mỗi ngày đã cầu Nguyệt Lão, mong tìm được một mỹ nhân ngư thuộc về riêng mình. Bây giờ ước mơ đã thành sự thật nhưng vẫn vui không nổi.

Nguyệt Lão có tìm nhầm đối tượng không vậy?

Vị mỹ nhân ngư trước mắt trông như có thể một lần nuốt chửng mấy người, hung mãnh vô cùng!

Hẳn là nhìn ra được sự hoảng loạn của Châu Công Chúa, đối phương lên tiếng nói gì đó. Hai cánh môi khép mở, Châu Công Chúa lại không nghe được gì.

"Cô muốn nói gì?" Châu Công Chúa đáng thương nói, "Tôi nói cho cô biết, thịt con người không có ăn được đâu. Cô tha tôi, tôi đi ra ngoài tìm cá khô cho cô ăn, có được không?"

"Chậc." Người cá bực dọc chau mày, trông có vẻ bực bội.

"Oa!" Châu Công Chúa mếu máo, "Cắn một miếng thôi cũng được, đừng ăn nhiều quá."

Dường như bị vẻ mặt mếu máo của Châu Công Chúa làm hài lòng, người cá nhếch nhẹ khóe môi, nháy mắt đã kề sát vào mặt Châu Công Chúa.

"Cô... Ưm."

Nụ hôn khẽ dừng trên cánh môi, sự lạnh lẽo nháy mắt lan tỏa khắp người.

Châu Công Chúa ngơ ngẩn nhìn người cá, như bị kinh ngạc bởi hướng phát triển kì quái này. Người cá lại vừa lòng liếm liếm môi, đuôi buông lỏng, thả Châu Công Chúa.

Được trả lại tự do, Châu Công Chúa lập tức lao ra khỏi phòng tắm, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ, trong phòng tắm của con có yêu quái! Yêu quái còn hôn con!"

Má Châu bị tiếng kêu khóc ấy đánh thức, túm thêm ba Châu, tay giơ dao phay, đẩy cửa ra lại không thấy gì.

"Châu Công Chúa, con có nhìn lầm không vậy?" Má Châu nghi hoặc nhìn Châu Công Chúa, "Giữ Vũ Nhất mệt rồi đúng không? Tắm rửa xong đi nghỉ ngơi đi."

Nghe má Châu hỏi vậy, Châu Công Chúa cũng bắt đầu hoài nghi chuyện vừa xảy ra có khi nào chỉ là ảo giác. Thấy ba mẹ rời đi, Châu Công Chúa ngồi trở vào bồn tắm, giơ tay lại mò được một miếng vảy màu xanh sáng lấp lánh.

Không... không phải ảo giác!

May mà chuyện kì quái ấy chỉ xảy ra đúng một lần. Trong suốt tám năm sau đó, Châu Công Chúa vẫn luôn lo lắng đề phòng, nhưng không gặp thêm người cá nào nữa.

Tốt nghiệp sơ trung xong, cô nhóc đổi về tên cũ: Châu Di.

Cũng không phải là lớn lên cảm thấy xấu hổ hay gì, chỉ là cái tên ấy quá đặc biệt, mỗi lần vào môi trường mới đều phải bị réo đầu tiên.

Tuy không còn tên Công Chúa nữa nhưng trong lòng Châu Di vẫn ôm một giấc mộng công chúa. Bởi vì nhiệt tình yêu thương mỹ nhân ngư nên cô vẫn luôn hướng đến đại dương. Thi đại học xong, thuận lợi đỗ vào Trường Đại học Hải dương thành phố B.

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua.

"Người tiếp theo, Châu Di."

Nhân viên đứng trước cửa phòng họp, gọi tên cô.

Hôm nay cô phỏng vấn vào một tập đoàn vận tải đường thủy hàng đầu trong nước, chỉ vòng đầu tiên thôi đã phải vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn lắm mới lọt vào vòng phỏng vấn tiếp theo.

châu Di hít sâu một hơi, gật gật đầu với nhân viên rồi rảo bước tiến vào phòng.

Trong phòng hội nghị trống trải chỉ có một cô gái, tuổi xấp xỉ cô, mái tóc đen mượt mà xõa ngang vai, đôi mắt lạnh nhạt, không giận tự uy.

Phỏng vấn sợ nhất chính là lúng túng.

Châu Di nhấp môi, nở một nụ cười rồi cất lời tự giới thiệu: "Chào cô, tôi tên Châu Di.

"Tôi họ Trương, Trương Thi Vân." Trương Thi Vân đáp hết sức ngắn gọn, "Nói một chút về cái nhìn của cô với công việc này trước đi."

Vấn đề thường gặp. Châu Di đã chuẩn bị không dưới trăm lần, lập tức lưu loát đáp lời. Những câu hỏi tiếp theo cũng nằm trong dự đoán của cô.

Chỉ chừng mười phút ngắn ngủi, Châu Di đã bước ra khỏi phòng. Cô nhớ rõ trước lúc đi hình như có thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trương Thi Vân thoáng dao động.

Hẳn là có thể qua.

Châu Di  vừa suy đoán kết quả phỏng vấn thì bất chợt nhớ đến Trương Thi Vân , đột nhiên cảm thấy quen quen, như đã gặp ở đâu rồi.

Cùng lúc đó, Trương Thi Vân trong phòng hội nghị nhận cuộc gọi từ bạn tốt.

"Tìm được rồi sao?"

"Ừ."

"Cậu vậy mà còn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người ta ngay á?"

Vẻ mặt cứng nhắc của Trương Thi Vân đột nhiên trở nên mềm mại.

"Em ấy cầm vảy của mình, trên người có mùi của mình."

Bên kia hơi khựng lại, lát sau mới ghét bỏ mở miệng.

"Xùy, cái ý thức lãnh địa chết tiệt. Bao nhiêu năm không gặp mà ẻm vẫn là kiểu cậu thích sao?"

Nhớ đến bộ dáng Châu Di ban nãy, Trương Thi Vân nhịn không được liếm liếm môi.

"Cậu không biết đâu. Vừa rồi ẻm bị mình hù, cười mà như mếu, đáng yêu gần chết."

"..." Đây là thứ biến thái gì vậy trời!

_____________

Châu Di : Rõ ràng tôi không có làm gì hết, sao chị ta vừa gặp tôi đã yêu?

Trương Thi Vân : Là em thích chị trước.

Châu Di :???

Trương Thi Vân : Lúc nhỏ, ngày nào chị cũng mơ thấy em quỳ trước mặt Nguyệt Lão, thành tâm cầu nguyện nói muốn một mỹ nhân ngư.

Châu Di : Áaa!!!

Châu Di : Nguyệt Lão xấu quá, sao không giữ bí mật cho người ta gì hết vậy!

Nguyệt Lão: Kế hoạch thành công!

______HOÀN TOÀN VĂN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro