Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

Công tác quay chụp dần tiến vào giai đoạn cuối. Châu Thi Vũ gần đây không bận lắm, dứt khoát ở lại đoàn phim, định chờ Vương Dịch đóng máy xong rồi cùng nhau về thành phố B.

Đóng phim có vợ làm bạn, Vương Dịch ăn uống cũng ngon lành hơn, mỗi ngày hễ diễn xong là sẽ lập tức chạy vào phòng nghỉ.

"Vợ, chị có nóng không, muỗi có cắn không, uống miếng nước nha?" Vương Dịch ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ là không cách nào ngưng được cái miệng, còn đâu bộ dáng lạnh lùng không thích xã giao trước kia?

"Tiểu Vương, em nói nhỏ thôi." Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn các nhân viên xung quanh, "Mọi người còn đang nhìn kìa!"

"Nhìn thì nhìn, nhìn thì nhìn chứ." Vương Dịch lại không sợ người ta để ý, chỉ lo nhão nhão dính dính kéo ngón tay Châu Thi Vũ chơi đùa, "Tốt nhất là tất cả mọi người đều biết chị là vợ em."

Châu Thi Vũ hết cách, vừa định nói chuyện lại thấy Viên Nhất Kỳ hớt hải chạy vào.

"Vương Dịch, tin... tốt, tin tốt!" Viên Nhất Kỳ thở hổn hển nói, "Đạo diễn Thẩm Mộng Dao chuẩn bị quay phim mới, điểm tên muốn gặp em."

"Đạo diễn Thẩm Mộng Dao ?" Châu Thi Vũ kinh ngạc trợn mắt, "Cô ấy muốn hợp tác với Nhất Nhất ?"

Đạo diễn Thẩm Mộng Dao là đạo diễn lớn nổi danh trong giới, tuổi còn trẻ đã thu hoạch được mấy mươi giải thưởng lớn cả trong lẫn ngoài nước. Có điều số lượng tác phẩm của cô không nhiều, lại cực hiếm khi xuất hiện trước công chúng, con người vô cùng thần bí.

Trước kia đã từng nghe nói đạo diễn Thẩm thích hợp tác với người mới, cho rằng người mới sẽ càng sáng tạo hơn trong cách diễn, thậm chí còn tự mình đến trường học chọn vai chính cho phim. Không ngờ đạo diễn Thẩm Mộng Dao xưa nay ánh mắt độc đáo lần này lại nhìn trúng Vương Dịch.

"Đúng vậy, hẹn tối ngày mai." Viên Nhất Kỳ gật đầu như đảo tỏi, "Ngày mai cô ta sẽ đến thành phố X."

Quả nhiên là người thuộc phái hành động.

Châu Thi Vũ cảm thán một tiếng, lại quay đầu nhìn Vương Dịch.

Mấy hôm nay đúng lúc đang quay những cảnh nhập ma trước khi kết cục, cô nàng này trang điểm mắt đậm hơn rất nhiều, trên người lại còn đầy vết máu, thoạt trông lấm lem không thôi.

"Phim truyền hình bây giờ sao cứ thích dùng màu khối mắt để phân chia người tốt với người xấu thế không biết."

"Xấu sao? Vợ."

"Cũng không phải."

Châu Thi Vũ do dự một lúc rồi nghiêm túc nói: "Trông em bây giờ hệt như kẻ xấu vừa ăn thịt con nít xong chưa kịp lau miệng."

Ăn thịt con nít?

Vương Dịch sửng sốt, sau lại cười cong mắt, kề sát đến bên tai Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói: "Vợ à, em không thích ăn con nít, em chỉ thích ăn chị~."

Châu Thi Vũ nháy mắt đỏ bừng cả mặt. Nghĩ đến những chuyện không thể miêu tả xảy ra tối qua, cô lại oán hận đẩy Vương Dịch một chút.

"Lưu manh!"

Vương Dịch vui vẻ bắt lấy tay Châu Thi Vũ, đưa lên miệng cắn nhẹ, vờ buồn rầu hỏi: "Nên bắt đầu ăn từ đâu đây?"

Nhất thời, lỗ tai Châu Thi Vũ đỏ như muốn rỉ máu. Lời phản bác thì cô không nói được, muốn rút tay về nhưng Vương Dịch lại túm càng chặt.

"Cái gì mà ăn thịt con nít?" Viên Nhất Kỳ lờ mờ lên tiếng, "Ăn cơm trưa trước đi. Còn không ăn nữa là nhân viên đưa cơm đi mất bây giờ."

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.

Vương Dịch thu lại nụ cười, kéo Châu Thi Vũ đứng dậy. Lúc đi ngang qua Viên Nhất Kỳ còn không quên liếc xéo một cái.

"Trừng chị làm gì?" Viên Nhất Kỳ ngơ ngác, không quá hiểu tình huống, "Ăn trưa có gì sai sao?"

Ăn trưa thì không sai, nhưng có người chỉ muốn nghĩ xem nên ăn vợ thế nào.

*

Chạng vạng hôm sau, Viên Nhất Kỳ tự mình lái xe, chở Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ  đến một tiệm lẩu nổi tiếng ở thành phố X.

Tiệm lẩu rất náo nhiệt, chỉ riêng người đang xếp hàng ngoài cửa thôi cũng đã ngồi kín hai dãy. Trong tiệm lại càng ồn ào huyên náo, nói chuyện phải nâng lên hai tông mới có thể nghe.

"Gu của đạo diễn Thẩm Mộng Dao lạ ghê." Viên Nhất Kỳ  chau mày, vẻ mặt hoang mang. Cô còn cho rằng đạo diễn lớn nổi tiếng đều sẽ ăn ở những hội quán tư nhân xa hoa, nào ngờ còn có người đi hẹn ở tiệm lẩu!

"Cô ấy có nói mình ngồi ở bàn nào không?" Châu Thi Vũ lại không quá quan trọng địa điểm ăn cơm. Chỉ là tiệm lẩu đông người, nếu đi tìm từng bàn thì quá mất thời gian.

"Cô ấy nói ở cửa sổ..." Viên Nhất Kỳ nói, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên im bặt, "Đạo diễn Thẩm, chào cô."

Trên băng ghế bên cửa sổ, đạo diễn Thẩm Mộng Dao mặc chiếc váy dài màu nhạt, chống mặt trả lời: "Chào cô."

Ghế ngồi chỉ có hai băng. Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ tự nhiên ngồi xuống, Viên Nhất Kỳ khựng một chốc, không còn lựa chọn nào khác, đành phải đặt mông ngồi bên cạnh đạo diễn Thẩm Mộng Dao.

"Gọi món đi." Đạo diễn Thẩm thuận tay đưa thực đơn cho Vương Dịch, "Không biết mọi người ăn cay được không nên gọi nước lẩu uyên ương."

Vương Dịch hiểu khẩu vị của Châu Thi Vũ, nhanh chóng đánh dấu mấy món ăn, lại hỏi phục vụ muốn một bình trà nóng.

"Nhất Nhất, không cần phải phiền vậy đâu." Châu Thi Vũ đẩy đẩy cô nàng, thoáng câu nệ.

Trong suốt thời gian quay chụp, Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch ngày đêm đảo loạn, nên là bà dì đến thăm sớm, tối qua đã lăn lộn suốt đêm ở khách sạn, đau đến nỗi không cách nào ngủ được. Vương Dịch nhìn mà đau lòng, nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc, về lại còn giám sát cô uống nước ấm, chỉ sợ bụng lại đau.

"Bụng sẽ đau." Vương Dịch duỗi tay xoa xoa bụng Châu Thi Vũ, "Phải ấm một chút."

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp xoa lên bụng, Châu Thi Vũ thấy thoải mái hơn nhiều. Giương mắt đụng phải ánh nhìn chăm chú như suy tư của đạo diễn Thẩm, cô không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

"Chào cô, đạo diễn, vừa rồi vẫn quên chưa giới thiệu, tôi tên Châu Thi Vũ, là..."

"Vợ Vương Dịch ." Đạo diễn Thẩm đón lấy lời cô, bổ sung, "Mẹ tôi đang theo dõi show tình cảm của hai người. Bà rất thích cô, vẫn luôn thúc giục tôi tìm một cô bạn gái hiền hậu như vậy."

Tay Vương Dịch lập tức trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía đạo diễn Thẩm cũng mang mấy phần cảnh giác.

"Yên tâm, tôi không có ý đó." Đạo diễn Thẩm nhún vai, lại chuyển đề tài, "Vương Dịch , bảo cô vào vai một người rất sợ vợ, chỉ biết có tình yêu thì sao?"

"Rất khó." Vương Dịch nói thật. Rất nhiều lúc, hành vi của cô đối với Châu Thi Vũ đều là phản ứng theo bản năng, chính bản thân cô cũng không rõ lắm những lúc yêu đương thì nên biểu hiện thế nào, "Cảnh tình cảm, rất khó."

Viên Nhất Kỳ nghe Vương Dịch  trả lời thì không khỏi hoảng sợ. Sớm biết vậy lúc vừa đi dã dặn dò Vương Dịch  trước, sao có thể huỵch toẹt hết khuyết điểm của bản thân ra một cách thẳng thừng thế kia?

"Không tồi." Nụ cười của đạo diễn Thẩm lại càng nở rộng, "Đúng lúc tôi muốn mời cô diễn vai một kẻ điên không có tình cảm."

"Kẻ điên không có tình cảm?" Châu Thi Vũ lặp lại. Chỉ mấy chữ đơn giản đã khiến người ta cảm nhận được sự khó khăn không hề nhẹ.

"Một võ sĩ." Đạo diễn Thẩm khẳng định gật đầu.

"Quá thích hợp!" Viên Nhất Kỳ lập tức cắm miệng, "Vương Dịch của chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên ở võ quán, bản lĩnh võ thuật vững chắc, ngoại hình cũng rất lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không có quá nhiều tình cảm, quả đúng là người sinh ra dành cho nhân vật của cô."

"Còn nữa không?" Đạo diễn Thẩm lên tiếng hỏi dồn.

"Hả?" Viên Nhất Kỳ choáng váng, không dám tin đạo diễn lại phối hợp đến vậy.

"Giọng cô nghe rất êm tai." Đạo diễn Thẩm nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt sâu xa,"Có thể nói tiếp."

Viên Nhất Kỳ: "..."

Trên bàn cơm không tiện nói chuyện kịch bản. Đạo diễn Thẩm đến đây chuyến này cũng chỉ đơn giản là muốn nhìn xem Vương Dịch có hợp mắt hay không. Giờ qua một bữa cơm, cô cũng đã cơ bản xác định được chủ ý.

Trước lúc đi, đạo diễn Thẩm đứng trước cửa tiệm lẩu, bắt tay với Viên Nhất Kỳ, nói thẳng: "Đến khi đó tôi sẽ liên hệ với công ty của mọi người."

"Chờ mong được hợp tác với cô." Viên Nhất Kỳ kích động đến mức giọng nói cũng thêm phần vang dội.

"Đúng rồi, lẩu ăn ngon không?"

"Rất ngon."

"Vậy sao? Gu tôi lạ?"

"..."

_____________

Viên Nhất Kỳ: Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác = 皿 =!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro