Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

Nghe nói Viên Nhất Kỳ bị thương nhẹ hơn một chút, ở ngay phòng bệnh kế bên. Châu Thi Vũ nhín thời gian đi thăm, vừa bước vào đã bị quả đầu trọc bóng lưỡng của đối phương thu hút sự chú ý.

Tuy tay chân không bị thương gì nặng nhưng gáy Viên Nhất Kỳ đụng vào cửa xe, miệng vết thương rất sâu, chỉ có thể cạo sạch hết tóc.

Giương mắt thấy là Châu Thi Vũ, nghĩ đến quả đầu của mình, Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy khúc bắp đang gặm trong tay cũng không còn thơm ngon nữa.

"Nhất Kỳ, chị..." Châu Thi Vũ ngại ngùng mở miệng, ý định an ủi, "Tóc sẽ dài rất nhanh, chị đừng quá đau buồn."

"Vương Dịch sao rồi?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, rõ là không muốn nhắc đến đề tài đầu tóc.

"Em ấy gãy hai chân, có thể phải ở lại bệnh viện dưỡng thương một hai tháng." Châu Thi Vũ thở dài, rồi bước đến gần, đặt trái cây mang sang lên đầu giường, "Hôm qua Trần Kha đến một chuyến, nói là phim mới hoãn lại đến khi Nhất Nhất hồi phục."

Viên Nhất Kỳ vẫn lo chuyện phim mới, nghe nói vậy cũng yên tâm.

"Còn gameshow tình yêu tụi em nhận," Châu Thi Vũ nói tiếp, "Kế hoạch tạm thời là tiến hành quay chụp ngay tại bệnh viện."

Tuy là gameshow quay về các chuyến đi nhưng trọng điểm vẫn nằm ở yêu đương. Chỉ cần Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch có thể đồng thời xuất hiện thì dù là ở bệnh viện cũng sẽ có khán giả muốn xem.

Những công việc sắp tới đều đã được giải quyết ổn thỏa, Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần mang quả đầu này đi giao thiệp với bên chế tác.

"Đúng rồi, đêm hai người gặp tai nạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Châu Thi Vũ cũng có hỏi qua Vương Dịch, nhưng em lúc ấy đang mải xem điện thoại, đến lúc phản ứng lại thì đã mất ý thức.

"Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Tài xế lái xe trong tình trạng không đủ tỉnh táo, bị thương rất nặng, giờ vẫn còn đang hôn mê." Viên Nhất Kỳ lúc tỉnh dậy đã hỏi qua nhân viên y tế. Cô ý thức rõ ràng, sau còn giúp khai báo để làm ghi chép.

Mọi chuyện cũng không khác quá xa so với dự đoán của Châu Thi Vũ. Nghe Viên Nhất Kỳ nói xong, cô chau mày, thầm quyết sau này nhất định không để Vương Dịch đi đêm nữa để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Đúng rồi."Châu Thi Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Em với Nhất Nhất đã quyết định, chờ em ấy khỏe lại rồi, tụi em sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn."

"Hả?" Viên Nhất Kỳ kinh ngạc há hốc, bắp cũng bị tin tức bất ngờ ấy dọa sợ đến rớt hai hạt.

"Trần Kha biết rồi." Châu Thi Vũ lại bổ sung, "Tụi em định sẽ công khai vào tập cuối của gameshow.'

Viên Nhất Kỳ hoảng hốt chớp chớp mắt. Thì ra nghệ sĩ của cô sắp kết hôn mà cô lại người cuối cùng biết đến.

"Nhất Kỳ , mấy ngày này có ai chăm sóc cho chị không?" Châu Thi Vũ lại hỏi. Cô quét mắt khắp phòng bệnh trống trải, thấy trên mâm của Viên Nhất Kỳ chỉ có một tô cháo cùng nửa khúc bắp, trông hết sức đơn điệu.

"Chiều mẹ chị sẽ đến."Viên Nhất Kỳ đáp lại theo phản xạ, ánh mắt vẫn còn thơ thẩn.

Châu Thi Vũ nhún vai, ngồi thêm vài phút rồi cũng quay về phòng bệnh cách vách.

Mà Viên Nhất Kỳ vẫn còn chìm đắm trong sự rúng động vì "nghệ sĩ nhà tôi sắp kết hôn", mãi vẫn chưa thể hồi thần. Một lúc lâu sau, cô mới mò lấy điện thoại, tìm đến bài viết của mình, cập nhật nội dung mới:

[Cập nhật mới nhất: Trời ạ, Crush vừa mới nói tôi biết một tin tốt thật tốt. Vậy nên giờ tôi gõ chữ mà tay còn đang run rẩy.]

Không giống những lần cập nhật trước, hiện tại đang trong thời kỳ mẫn cảm vì Vương Dịch gặp tại nạn giao thông. Bài viết của cô vừa được duyệt thì khu bình luận đã nổ tung...

[Dân mạng A: Khoan đã, tin tốt? Vương Dịch không phải mới bị tai nạn giao thông à? Sao lại có tin tốt?]

[Dân mạng B: Vương Dịch vừa mới gặp tai nạn, bây giờ còn ship sủng các thứ thì không được hay lắm đâu?]

[Dân mạng C: Cạn lời, càng xem càng thấy giống bịa chuyện.]

[Dân mạng D: Nói chuyện giật gân, cút đi!!!]

...

Viên Nhất Kỳ muốn giải thích, lại không ngờ tài khoản bị dân mạng báo cáo quá nhiều, nghi ngờ vi phạm quy định, trong vòng ba tháng không được nói nữa.

Mắt thấy khu bình luận ngập tràn những lời chửi mắng, Viên Nhất Kỳ xoa xoa quả đầu trọc, nặng nề lắc đầu.

Thật là, rốt cuộc mấy người có biết cách chèo thuyền hay không?!

Cùng lúc đó, Vương Dịch mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, mãi đến khi Châu Thi Vũ đẩy cửa bước vào thì cô mới lấy lại tinh thần.

"Vợ, chị đi lâu quá, đi lâu quá." Vương Dịch lải nhải, "Em ăn hết cả một quả táo to rồi mà chị còn chưa về."

"Chị đi thăm Nhất Kỳ." Châu Thi Vũ ngồi xuống mép giường, kéo chăn cho Vương Dịch rồi nói, "Chị ấy không sao, cuối tuần là có thể xuất viện."

"Ò." Vương Dịch hờ hững ứng tiếng, lại thấp giọng lẩm bẩm, "Chị ấy có gì đẹp, không đẹp chút nào hết."

"Chua ghê nha." Châu Thi Vũ buồn cười kề sát mặt, "Chị ngửi thử xem xem mùi dấm bốc ra từ chỗ nào vậy."

"Chỗ này chỗ này!" Vương Dịch không cách nào ngồi dậy nhưng tay vẫn có sức, bèn ấn gáy Châu Thi Vũ hôn lên, "Chị ngửi kĩ đi, ngửi kĩ đi."

Châu Thi Vũ sợ đè nặng Vương Dịch, hai tay chống hai bên gối, cúi người hôn lên đôi môi còn vướng mùi táo.

"Vợ, vợ à, chị ngửi được chưa?"

"Ừ, rất thơm, là dấm táo."

Vương Dịch đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt mông lung đảo quanh, đâu còn chút nào càn rỡ đòi hôn như vừa rồi.

"Chị đã hủy hết công việc trong hai tháng tới rồi." Châu Thi Vũ nói sang chuyện khác, "Chỉ ở đây cùng em dưỡng chân cho tốt thôi."

Tối qua, khi Vương Dịch ngủ,Châu Thi Vũ có lén đi gặp bác sĩ.

Tình huống như Vương Dịch, nếu cứ liên tục nằm trên giường thì sau này đi lại chắc chắn sẽ không quen. Quá trình phục hồi thật ra rất cần có người nhà làm bạn, cô không thể nào rời đi được.

"Ở đây sao?" Vương Dịch trợn mắt khó tin, rồi lại nhanh chóng rũ đầu, "Em ở một mình cũng không sao. Bệnh viện có điều dưỡng, vợ à, chị..."

"Tiểu Vương, em chê chị sao?"Châu ngắt lời.

"Không có, không có chê chị." Vương Dịch lập tức hoảng loạn phản bác, "Ý em là, ý em là..."

"Là cái gì?"

"Em sợ chị chê em phiền."

Vương Dịch nhấp môi. Cô lúc bé vẫn luôn trầy trật khắp nhà các họ hàng. Thoạt tiên vẫn khá hòa hợp, nhưng dần dần, các họ hàng bắt đầu cảm thấy cô là gánh nặng, sau đó tìm mọi cách tiễn đi.

"Không có phiền." Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt khẳng định, rồi lặp lại một lần nữa, "Em không phiền."

Vương Dịch nháy mắt ngây người. Châu Thi Vũ lúc này bất chợt trùng khớp với hồi ức ngây ngô trong đầu cô. Cô thật sự là bị đụng đầu đến choáng váng rồi, sao có thể đánh đồng Châu Thi Vũ với những họ hàng kia cho được? Rõ ràng từ trước đến nay, người chưa bao giờ chê cô chỉ có mỗi chị.

"Bạn nhỏ, chị là vì thích em, thích em nên mới ở lại, biết chưa?" Châu Thi Vũ vươn tay xoa mặt Vương Dịch, "Chị thích em, chị đau lòng em, chị muốn chăm sóc cho em."

Vương Dịch muốn đáp lại gì đó, nhưng há miệng thật lâu vẫn không thốt lên được lấy một lời.

Mãi một lúc sau, cô mới dè dặt véo tay Châu Thi Vũ, hỏi: "Vợ, giờ chị có muốn uống dấm táo không?"

*

Vương Dịch nằm ở bệnh viện dưỡng thương nửa tháng. Miệng vết thương ở trán cùng cánh tay đã kéo mài, bình thường cũng có thể tự nhiên ngồi dậy ăn cơm, duy chỉ có chuyện đi lại mãi vẫn chưa được nhắc đến.

Mà chương trình "Đưa Nhau Đi Trốn" hai người quay lúc trước cuối cùng cũng tung ra đoạn giới thiệu vào cuối tuần. Nội dung chủ yếu chính là phân cảnh rút thăm trước khi xuất phát, đoạn ngắn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi người cùng với yêu cầu và tưởng tượng với nửa kia.

Người xuất hiện đầu tiên chính là Châu Thi Vũ.

Chuyên viên trang điểm luôn phải bận rộn đằng sau cánh gà, đặc biệt là những lúc chuẩn bị quay, cần phải đảm bảo trang dung của mỗi người đều thật hoàn mỹ. Vương Dịch không phải chưa từng đi làm cùng Châu Thi Vũ, nhưng lúc trước đều là ở đoàn phim, rất ít khi nhìn thấy vẻ bận rộn của chị đằng sau cánh gà.

"Thì ra vợ bận ghê." Vương Dịch xem TV, trong lòng rầu rĩ, "Không muốn chị bận tới vậy."

"Thật ra cũng không có gì." Châu Thi Vũ lại tỏ vẻ hết sức bình thản, "Được làm chuyện mình thích thì dù có bận, trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất phong phú, rất thỏa mãn."

Vương Dịch ngơ ngẩn. Không hiểu vì sao, trong mắt cô, Châu Thi Vũ lúc này như đang tỏa sáng.

"Nhìn chị làm gì?" Châu Thi Vũ liếc xéo, "Đồ ngốc, nhìn TV kìa!"

Vương Dịch ngây ngốc quay đầu, vừa lúc chiếu đến đoạn phỏng vấn Châu Thi Vũ

- Yêu cầu đối với nửa kia trong chuyến đi?

Phụ đề xuất hiện bên dưới Châu Thi Vũ. Chỉ ngẫm nghĩ một lúc, cô đã cười trả lời: "Thật ra cũng không có yêu cầu gì. Trước kia cũng nghe người ta nói rất nhiều cặp đôi hoặc bạn bè bởi vì không cách nào hòa hợp khi đi du lịch mà chia tay, tôi cũng tương đối lo lắng chuyện đó, chỉ mong tôi và em ấy có thể nhường nhịn lẫn nhau."

Trước đó, Vương Dịch chưa từng nghe qua nỗi lo lắng của Châu Thi Vũ. Lúc này, cô nhịn không được mà xụ mặt, bực mình mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ vợ ôm suy nghĩ có thể sẽ chia tay mà đi du lịch với em à?"

Châu Thi Vũ chỉ cảm thấy thật oan uổng. Cô không có kịch bản sẵn, đó chỉ đơn giản là đáp án nhất thời nghĩ ra được, căn bản không cần phải bắt bẻ như vậy.

"Chị thuận miệng nói thôi."Châu Thi Vũ véo mặt Vương Dịch, "Hơn nữa không phải chúng ta rất hòa hợp đó sao? Không có ý định chia tay."

"Không thể chia tay." Vương Dịch nghiêm túc nhìn lại, "Không hòa hợp cũng không thể chia tay."

Cùng lắm thì không bao giờ đi du lịch nữa.

Châu Thi Vũ cười bất đắc dĩ, hết cách với cô nàng cố chấp này, đành phải nuông chiều mà gật gật đầu đồng ý.

Phỏng vấn xong lại chuyển sang phân đoạn của khách mời tiếp theo. Vương Dịch được xếp cuối cùng. Cô vốn dĩ đã là người có sẵn đề tài, bản thân tự mang sự chú ý, đương nhiên không thể nào xuất hiện sớm.

Mở đầu phân đoạn, Vương Dịch còn đang quay trong đoàn phim. Các cảnh quay của nữ chính rất nhiều, cả ngày gần như không lúc nào rảnh rỗi. Ban tổ chức đành phải tranh thủ giờ cơm chiều mà cứng rắn kéo Vương Dịch đi nhận phỏng vấn.

Cũng tương tự như những vấn đề trước đó, chủ yếu là hỏi yêu cầu của cô đối với người bạn đồng hành của mình. Nhằm giữ bí mật cho phim mới, ban tổ chức còn chu đáo làm mờ trang phục của Vương Dịch , trên hình chỉ thấy mỗi gương mặt.

Những lúc ở riêng, Vương Dịch không có quá nhiều cảm xúc, nghe hỏi xong vẫn xụ mặt.

"Không có yêu cầu."

"Sao lại không có yêu cầu?"

"Chị ấy đã tốt lắm rồi."

Vương Dịch trả lời hết sức hợp lí. Vợ cô là người hoàn mỹ nhất trên thế gian này rồi, đâu ra yêu cầu gì nữa?

Người phỏng vấn cứng họng, đành phải sửa miệng hỏi: "Bình thường cô cũng ít nói lắm sao?"

"Tùy người."

Dứt lời, màn hình tối đen. Hậu kỳ còn chơi xấu mà cắt cảnh Vương Dịch không ngừng lải nhải bên tai Châu Thi Vũ, tăng tốc gấp đôi nhét hết vào phần phát sóng, cuối cùng còn tặng thêm phụ đề: Quả nhiên là tùy người.

Châu Thi Vũ bị kiểu cắt ghép của hậu kỳ chọc cười, quay đầu nhìn về phía Vương Dịch, cười nói: "Thì ra em nói nhiều vậy nha."

Nếu không phải xem trên chương trình thì Vương Dịch đúng là không biết mình ở trước mặt Châu Thi Vũ lại nói nhiều kinh khủng như vậy.

"Vợ, em khống chế không được mà." Vương Dịch mếu máo nghiêng đầu đến trước mặt Châu Thi Vũ, "Khống chế không được ý muốn nói chuyện với chị."

Rõ ràng cô cũng muốn lạnh lùng, nhưng sông băng nào có chịu được sự ấm áp từ ánh sáng mặt trời.

Tựa như cô mỗi lần thấy Châu Thi Vũ, mặt nạ đề phòng lạnh lùng sẽ lập tức sụp đổ, chỉ còn một trái tim chân thành, nhiệt tình, liên tục lải nhải, muốn dâng hiến hết những gì mình có cho đối phương.

_____________

Vương Dịch: Vợ, muốn uống dấm táo không?

Châu Thi Vũ: Em tém tém lại một chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro