Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nháy mắt đọng lại, mãi đến khi một cái đầu nhỏ xù xù ló ra từ sau lưng má Châu .

Châu Công Chúa vừa ngủ dậy, tóc còn chưa chải, rối tung một cục. Cô nhóc thân mặc váy ngủ ren trắng, tay bưng ly sữa bò, bịch bịch nhảy qua, mắt sáng rỡ:

"Nhất Nhất, chị tới nhà em làm khách sao?"

Bé con rất ít khi tiếp đãi người quen, vừa gặp Vương Dịch liền vô cùng vui vẻ, như được làm chủ nhà.

Vương Dịch căng thẳng nuốt một ngụm, nhìn Châu Công Chúa, lại nhìn sang má Châu, rồi gật đầu thật khẽ.

"Vậy chị mau vào đi. Em có thể khoe với chị đồ chơi mới của em!" Châu Công Chúa vội vẫy tay, trong mắt ngập tràn nóng lòng, hưng phấn.

"Châu Công Chúa, chưa uống sữa xong không cho đi chơi đồ chơi!" Má Châu xách Châu Công Chúa lên theo thói quen, rồi đột nhiên nhận ra có điều không thích hợp, "Sao con lại biết người ta?"

Châu Công Chúa đang định trả lời thì sực nhớ ra Châu Thi Vũ từng cẩn thận dặn dò, lập tức ấp úng, chần chờ nói: "Mẹ, Nhất Nhất... Nhất Nhất là bạn tốt của Châu Châu mà."

"Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói."Châu Thi Vũ kịp thời ngắt lời, tiến lên mấy bước, cầm lấy bàn tay vì căng thẳng mà siết chặt thành đấm của Vương Dịch.

Sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Châu Thi Vũ, Vương Dịch lén ghé mắt liếc nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn.

Má Châu cũng không phải muốn làm khó hai người, chỉ là một tiếng "Mẹ" vừa rồi khiến bà bất chợt hoảng thần, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Giờ nghe Châu Thi Vũ lên tiếng, bà vội tránh đường, nói: "Vào đi."

Nhà Châu Thi Vũ không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp. Giấy dán tường màu xanh biển, đèn treo hình hoạt họa những động vật thủy sinh, sô pha vải bố và bàn để TV cùng tông màu lạnh, vừa bước vào đã có cảm giác như đến thế giới dưới đáy biển.

"Châu Công Chúa thích nhất là công chúa Ariel, lúc nhỏ vẫn luôn hướng đến đại dương, cho nên cả nhà mới cùng nhau trang trí thành như vậy." Châu Thi Vũ nhỏ giọng giải thích bên tai Vương Dịch. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận phong cách này.

"Còn vợ thì sao?"

"Chị cái gì?"

"Chị thích nhất là công chúa nào?" Vẻ mặt Vương Dịch vô cùng nghiêm túc, "Em cũng muốn cho vợ làm công chúa."

Châu Thi Vũ còn chưa kịp trả lời thì Châu Công Chúa đã xen miệng.

" Châu Châu mới không thích công chúa đâu. Chỉ còn không chịu đi rạp chiếu phim xem Nữ hoàng Elsa với em!"

"Rõ ràng chị đã đi xem với em những bốn lần!" Châu Thi Vũ lập tức phản bác, "Có ai một bộ phim mà đi xem năm lần không?"

Vậy mà chỉ lần cuối cùng không chịu đi, Châu Công Chúa liền nhắc mãi hơn nửa năm.

"Em mặc kệ, chính là chị không thích." Châu Công Chúa bĩu môi, chen chúc chui qua giữa Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ, sau đó quay lại phòng khách, cầm lấy điều khiển tiếp tục xem phim hoạt hình.

Mà bên kia, ba Châu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Tối qua ông đã nghe nói hôm nay Châu Thi Vũ sẽ dẫn bạn về nhà, vừa rồi nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, trong lòng đã vô cùng tò mò, nhưng ngại xấu mặt nên ông chỉ có thể lén nhìn mấy lần, không dám có động tác quá rõ ràng.

"Lão Châu." Má Châu lại trực tiếp cất giọng gọi, "Lại đây châm trà."

Ba Châu nhanh chóng buông sách, mang bộ kỷ trà từ phòng bếp ra. Đến khi ông giương mắt thấy Vương Dịch thì động tác còn khựng lại một chút.

"Con chào chú." Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ ba Châu, Vương Dịch vội đứng dậy chào hỏi.

"Vừa mới mẹ cũng kêu luôn rồi, giờ còn gọi chú?" Má Châu nhướng mày, "Xưng hô không đúng lắm nhỉ?"

Vương Dịch cứng đờ, không đoán được thái độ của má Châu, đành nhìn về phía Châu Thi Vũ cầu cứu.

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy." Châu Thi Vũ lập tức che trước mặt Vương Dịch, lên tiếng bênh vực, "Vừa rồi Nhất Nhất chỉ là hồi hộp quá, bất cẩn gọi sai mà thôi."

"Đúng đó, mẹ." Châu Công Chúa tuy không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhóc đã quen đứng về phía Châu Thi Vũ, lúc này còn đúng lí hợp tình mà nói, " Châu Châu là vợ Nhất Nhất mà, Nhất Nhất gọi mẹ là đúng rồi."

Đạo lí đơn giản như vậy, ngay cả cô nhóc tám tuổi như em còn biết.

Không ngờ một câu này của Châu Công Chúa lại tự dẫn lửa thiêu thân. Má Châu nhạy bén nhìn về phía cô nhóc, hỏi gằn: "Châu Châu là vợ Vương Dịch?"

Châu Công Chúa chột dạ, giả vờ chuyển mắt sang TV hòng đánh trống lảng: "A, quảng cáo hôm nay dài ghê."

Má Châu vừa tức vừa buồn cười, không ngờ ngay cả Châu Công Chúa cũng rõ chuyện Châu Châu yêu đương mà bà lại không hay biết gì. Lại nhìn về phía Vương Dịch đang lo sợ cùng Châu Thi Vũ, má Châu hết cách, chỉ có thể hạ giọng giải thích: "Ý của mẹ là, đã lỡ gọi rồi thì thôi cũng đừng sửa miệng nữa."

"A?" Vương Dịch đột nhiên ngẩng đầu, không ngờ má Châu lại trả lời như vậy.

"Không muốn à?" Ý cười trên môi má Châu lại càng đậm, "Không muốn thì thôi."

Châu Thi Vũ quay đầu, thấy Vương Dịch vẫn còn hốt hoảng, đành bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, mẹ cũng đừng trêu em ấy nữa."

Vốn đã ngờ nghệch vậy rồi, lỡ càng trêu càng ngốc thì phải làm sao?

"Con chỉ biết bênh người ta." Má Châu nhăn nhó chọc chọc Châu Thi Vũ. Nhưng khi nhìn về phía Vương Dịch, bà lại âm thầm vừa lòng. Đứa nhỏ này tuy bổ được cả ván nhưng tính tình thành thật, ngoan ngoãn. Đừng nói là bắt nạt Châu Thi Vũ, không chừng còn bị Châu Thi Vũ ăn hiếp ngược lại.

Mà ba Châu không biết chuyện gì vừa xảy ra, ngồi một bên châm trà, không ngừng quan sát Vương Dịch, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, bèn đánh tiếng hỏi: "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Rõ ràng, người ẩn nhóm chat gia đình không chỉ có một mình Châu Thi Vũ.

Không cần Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch lên tiếng giải thích, má Châu đã xách lỗ tai ông giáo huấn một trận.

Nghỉ ngơi một lát, má Châu nói phải nấu ăn, để Châu Thi Vũ dẫn Vương Dịch vào phòng ngồi nghỉ, thuận tiện tham quan một chút.

Châu Thi Vũ bình thường rất ít khi về nhà ở, trong phòng sạch sẽ, đồ vật cũng đã dọn đi gần hết, chỉ còn mấy tờ giấy khen, tranh chữ linh tinh dán trên tường, mang đi không được mà gỡ xuống lại khó coi, đành để nguyên chỗ cũ.

Vương Dịch đi theo Châu Thi Vũ đến ngồi xuống bên mép giường, giương mắt nhìn chung quanh, lại bị những tranh chữ ấy thu hút sự chú ý, cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Tiểu Vương, đừng nhìn." Châu Thi Vũ thẹn thùng, xoay mặt cô nàng lại, "Lúc nhỏ không hiểu chuyện, dán lung tung lên tường, xấu muốn chết."

"Không xấu." Vương Dịch lắc đầu, "Rất đáng yêu. Vợ khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu."

Thứ cô nhắc đến chính là những tấm ảnh chân dung bên cạnh mấy bức tranh chữ. Đó là ảnh chân dung Châu Thi Vũ chụp khi còn tiểu học. Thời ấy đang nổi bộ phim triều nhà Thanh nào đó, ảnh chân dung các thứ đều là mặc cổ trang rồi chấm đỏ giữa trán. Vừa vặn Châu Thi Vũ khi đó trắng nõn lại mũm mĩm, trang điểm lên tựa như một Tiểu Cách Cách bụ bẫm đáng yêu.

Châu Thi Vũ lúc này mới nhận ra, lập tức vươn tay che mắt Vương Dịch, muốn giấu đi hình ảnh quá khứ ngượng ngùng: "Tiểu Vương, ảnh xấu như vậy không cho em xem!"

Vương Dịch để mặc người nhào vào lòng mình, rồi vươn tay ôm lấy, trực tiếp vòng quanh eo Châu Thi Vũ.

"Vợ, em thấy rồi." Cô kề sát bên tai chị, khẳng định nói, "Không xấu, không xấu. Không xấu chút nào."

Sao lại xấu cơ chứ?

Rõ ràng trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu muốn chết.

Châu Thi Vũ chỉ thấy lỗ tai mình nóng bừng. Vương Dịch vậy mà lại hôn lên đó. Cái chạm nhẹ mang đến cơn rùng mình lan tỏa, khiến cô cảm thấy cả người như muốn nhũn ra.

Đột nhiên "lạch cạch" một tiếng, cửa mở.

Châu Thi Vũ nghe tiếng, vội đẩy Vương Dịch ra. Nào ngờ cô dùng lực quá mạnh, trực tiếp đẩy đối phương ngã ra giường, bản thân cô cũng vì đang bị ôm eo mà đè thẳng lên mình người ta.

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Dịch bỗng dưng cười cong mi, thấp giọng oán giận: "Vợ nặng quá."

"Em mới nặng đó." Châu Thi Vũ vừa xấu hổ vừa buồn bực, vội che mặt đối phương, "Ngu ngốc, không được cười nữa!"

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang tiếng má Châu hỏi chuyện: "Châu Công Chúa, bảo con mang trái cây lên cho chị, sao lại đứng đực ngay cửa cả buổi không đi vào?"

"Mẹ, Châu Châu và Nhất Nhất đang làm 'chuyện con nít không được nhìn'!" Giọng Châu Công Chúa loáng thoáng mang theo mấy phần nức nở, "Con lỡ thấy hết rồi, sau này chính là bé hư."

_____________

Chuyện cả nhà xem phim thường ngày:

TV chiếu đến cảnh tình cảm cao trào. Má Châu lúng túng, lập tức che mắt Châu Châu cùng Châu Công Chúa, mỗi tay một đứa.

Châu Công Chúa: Mẹ, tại sao phải che mắt?

Má Châu : Bởi vì đây là cảnh con nít không được nhìn.

Châu Công Chúa: Tại sao không được nhìn?

Má Châu : Vì nhìn là sẽ thành bé hư.

Châu Thi Vũ :...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro