Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đó không xa, người dẫn chương trình cùng các khách mời còn đang đối chiếu kịch bản.

Châu Thi Vũ ứng trong góc, cả người bị Vương Dịch đang mặc đồ hóa trang che kín, dù ôm nhau hết sức thân mật thì người khác cũng nhìn không ra.

"Tiểu Vương." Châu Thi Vũ duỗi tay đẩy đẩy người, nhỏ giọng nhắc nhở, "Em mau qua làm việc đi, chị ở dưới chờ em."

Vương Dịch nghe vậy cũng không chơi xấu nữa, đành lưu luyến không rời mà buông tay, bước về phía nhóm MC cùng khách mời. Phần đầu cô đội vừa to vừa tròn, lúc đi lại còn không ngừng lung lay, phải đưa tay đỡ lấy. Mỗi bước đi lưu luyến trông vừa khôi hài vừa đáng yêu. Châu Thi Vũ không nhịn được mà cười cong mắt. Cũng không biết Vương Dịch đội cái đầu to kia khi quay lại rốt cuộc có nhìn rõ người không.

Đúng lúc này, bả vai cô bị ai đó vỗ nhẹ.

Châu Thi Vũ vội quay đầu, thấy được Viên Nhất Kỳ đã lâu không gặp.

"Tới rồi sao?" Viên Nhất Kỳ cũng không kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô, chỉ chỉ hàng ghế trống dưới sân khấu, "Lại đây ngồi nghỉ một chút đi."

Tương tự Vương Dịch , Viên Nhất Kỳ cũng là người mới vừa vào giới. Nghệ sĩ trong tay cô chỉ có hai người, bình thường không có quá nhiều công việc, chỉ cần có hạng mục là sẽ đi cùng.

Châu Thi Vũ vừa đi theo Viên Nhất Kỳ ngồi xuống thì trên sân khấu đã vang tiếng nhạc.

Hẳn là đang quay cảnh ra sân khấu.

Các khách mời mặc trang phục động vật đáng yêu, nhảy nhót bước ra từ hai bên cánh gà, phối hợp với nhạc nền vui vẻ, nháy mắt đã khiến không khí hiện trường trở nên náo nhiệt.

"À." Như sực nhớ ra điều gì, Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn sang Châu Thi Vũ, "Em nghe Vương Dịch hát bao giờ chưa?"

Châu Thi Vũ lắc đầu. Nếu nói luyện võ thì cô còn gặp qua mấy lần, nhưng ca hát là thật sự chưa từng. Vương Dịch ngoại trừ những khi làm nũng thì vẫn luôn rất kiệm lời, ngay cả lúc tắm rửa cũng không phát ra âm thanh gì.

"Em ấy hát rất hay." Viên Nhất Kỳ nhướng mày, kể lại chuyện lúc trước thử vai, "Ẻm vừa đến hiện trường đã đánh một bộ quyền, hùng hùng hổ hổ, khiến những diễn viên nữ đến thử vai khác hết hồn, ngay cả đạo diễn Trần cũng sửng sốt mất một lúc. Sau đạo diễn lại hỏi em ấy còn tài nghệ gì không, ẻm liền hát một bài."

Châu Thi Vũ ngơ ngẩn, trong đầu không khỏi quanh quẩn vang lên tiếng Vương Dịch nói chuyện. Em dường như rất hiếm khi lớn tiếng, giọng điệu lúc nào cũng mềm mụp, thật sự rất khó tưởng tượng khi hát sẽ là âm sắc gì.

"Hát ngọt vô cùng." Vương Dịch giải đáp nghi vấn trong lòng Châu Thi Vũ , "Hoàn toàn trái ngược với bộ dáng lúc đánh quyền."

Vừa nói, Viên Nhất Kỳ còn chau mày, khiến Châu Thi Vũ phải bật cười.

Ngoại hình của Vương Dịch rất thu hút. Mày rậm, mắt to, hàm dưới góc cạnh, trông rất có tính công kích. Người như vậy nhưng ca hát lại theo phong cách ngọt ngào, đúng là khiến người ta bất ngờ. Có điều Châu Thi Vũ đã quen nhìn bộ dáng Vương Dịch khi làm nũng nên thấy giọng cô nàng có ngọt cũng không phải chuyện gì quá kì lạ.

Sau tiết mục mở màn, các khách mời lại thay đồ vận động do ban tổ chức chuẩn bị. Hình thức chương trình chính là từ hai MC dẫn đội, tiến hành so tài. Vương Dịch thân mặc đồ vận động xanh trắng, đương nhiên về đội xanh.

Khách mời ở đây đều là những gương mặt mới trong giới nghệ sĩ. Người dẫn chương trình chào hỏi sơ lược rồi để cho mọi người tiến hành tự giới thiệu.

Được lên chương trình là cơ hội hiếm thấy, dù sao hậu kỳ cũng sẽ cắt ghép, biên tập lại nên màn tự giới thiệu của một số người mới vừa phong phú, đa dạng lại thú vị, khiến nhân viên không tác bên dưới cũng phải bật cười.

Châu Thi Vũ chưa từng xem chương trình này, thấy dưới sân khấu không có khán giả thì không khỏi cảm thấy tò mò.

"Viên Nhất Kỳ , gameshow trong nhà không phải luôn có khán giả sao?"

"Trò chơi trong chương trình này có độ khó tương đối cao, sau còn phải đổi chỗ mấy lần nữa nên mới không sắp xếp khán giả."

Châu Thi Vũ vỡ lẽ, lại ngước mắt, vừa lúc đến phiên Vương Dịch tự giới thiệu.

Tóc cô nàng cột rất cao, dáng người dong dỏng, mảnh khảnh, gương mặt không cảm xúc mang theo mấy phần anh khí, đứng giữa các thành viên đội xanh trông vô cùng nổi bật.

"Chào mọi người, tôi là Vương Dịch ." Vương Dịch ngắn gọn súc tích nói một câu, xong lập tức muốn chuyền mic cho người tiếp theo.

"Ấy ấy, từ từ." Người dẫn chương trình đội xanh vội kêu dừng, "Có lẽ các khán giả trước TV còn chưa quá quen thuộc với Vương Dịch . Đây là lần đầu tiên em ấy tham dự gameshow, vừa rồi có lẽ hơi hồi hộp quá mức. Chúng ta cho em ấy thêm cơ hội để giới thiệu một chút về sở trường đặc biệt của bản thân nhé, để các khán giả có thể hiểu thêm về em."

MC vừa nói là người có tiếng hiền lành trong giới. Không biết tranh thủ màn ảnh khi tham gia tiết mục là bệnh chung của người mới. Nếu gặp phải người dẫn chương trình không tốt, căn bản sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Mà lời người này nói lại mang ý dẫn đường, muốn để Vương Dịch có thể biểu hiện bản thân nhiều hơn một chút.

Vương Dịch hơi ngừng rồi tiếp tục nói: "Sở trường của tôi là võ thuật, có thể nhào lộn và giạng thẳng chân."

Nhào lộn và giạng chân gần như là động tác thu hút nhất khi võ quán các cô biểu diễn. Chỉ cần làm hai động tác ấy thì luôn có thể nhận được những tràng pháo tay vang dội.

Vương Dịch vừa nói xong, mọi người ở hiện trường lập tức ngạc nhiên trợn tròn. Không ngờ cô nàng có vẻ ngoài sang trọng như vậy nhưng sở trường lại là võ thuật.

"Hiện tại có thể biểu diễn thử một lần sao?" Người dẫn chương trình cất giọng hỏi. Những màn biểu diễn có độ khó cao luôn rất hút mắt. Hậu kỳ còn có thể cắt làm tư liệu cho teaser, khiến người xem phải tò mò mà suy đoán liệu người này có hoàn thành được động tác khó hay không.

Vương Dịch gật gật đầu. Hôm nay cô mặc quần vận động rộng rãi, không quá vướng víu.

Tuy nhiên, Châu Thi Vũ ngồi dưới sân khấu lại cảm thấy lo lắng. Cô nhớ đến những vết bầm trên đùi Vương Dịch lúc trước, nhịn không được mà đánh giá sàn sân khấu. Sàn gỗ quá cứng, nếu chẳng may té ngã, chắc chắn sẽ bị thương.

Nhìn ra sự bất an của Châu Thi Vũ , Viên Nhất Kỳ duỗi tay vỗ vỗ trấn an rồi cất giọng khuyên nhủ: "Đừng lo lắng quá. Vương Dịch em ấy không làm chuyện gì không nắm chắc đâu."

"Aiz." Châu Thi Vũ thở dài, "Lần sau nhất định sẽ dặn em ấy nói mình biết hát."

Trong lúc hai người nói chuyện, những khách mời trên sân khấu đã đồng loạt lui về phía sau, nhường ra một khoảng trống cho Vương Dịch biểu diễn. Cô bước đến góc trái sân khấu, tùy ý kéo chân mấy cái, sau đó chính là nhào lộn liên tục ba lần, lúc đáp xuống hơi tạm dừng một chốc rồi lại kéo chân, giạng thẳng.

Những động tác ấy, năm xưa khi theo võ quán đi biểu diễn thì cô từng luyện qua hàng trăm ngàn lần, thậm chí đã hình thành thói quen.

Hiện trường im lặng một lúc, sau đó rộ lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Châu Thi Vũ thở phào một hơi, cũng dùng sức hoan hô cùng những nhân viên dưới sân khấu.

Không hiểu vì sao mà cô lúc này tựa như phụ huynh đang xem con cái nhà mình biểu diễn, vui sướng lại tự hào.

Vương Dịch bình tĩnh đứng dậy, vừa xoay người đã bị các thành viên trong đội nhào lên ôm chầm.

"Thật không ngờ hôm nay đội chúng ta lại có một thành viên đáng gờm như vậy." Người dẫn chương trình cũng hô lớn một cách khoa trương, đồng thời còn không quên khiêu khích đội đỏ đối diện một chút, "Chờ lát nữa chơi trò vận động thì mấy người phải cố lên đó nha."

"Xùy, đội tụi này cũng có người lợi hại nhá." Người dẫn đội đỏ giả vờ khinh thường mà xua tay, lại đẩy một thành viên trong đội ra giới thiệu, chuyển người hết sức tự nhiên.

Trò chơi đầu tiên tương đối đơn giản. Thành viên hai đội đứng yên, giữa sân khấu đặt một chiếc micro. Hai bên thay phiên nhau tiến lên biểu diễn ca khúc có chứa từ khóa. Đội nào hát không được xem như thua cuộc.

Từ khóa vòng đầu tiên là Xuân.

Từ nhạc trữ tình đến nhạc thiếu nhi, các khách mời tích cực hát một vòng. Vương Dịch vẫn đứng cuối đội, không hề có ý định muốn lên đoạt mic. Năm lần bảy lượt trôi qua, ngay cả người dẫn chương trình đội đối thủ cũng đã phát hiện mà lên tiếng trêu ghẹo: "Không được nha, át chủ bài đội mấy người sao im re vậy?"

Viên Nhất Kỳ cũng nhận ra điểm ấy, bèn quay đầu, căm giận nói với Châu Thi Vũ: "Về em nhắc nhở lại nha. Lên gameshow mà tiêu cực lãn công vậy sao được?"

"Em thấy như vậy cũng khá tốt." Châu Thi Vũ vẫn luôn nhìn Vương Dịch , nghe Viên Nhất Kỳ nói cũng không thèm quay lại, khiến Viên Nhất Kỳ tức giận đến gãi đầu.

Ngược lại, trên sân khấu, các thành viên đội xanh rất ăn ý mà đồng loạt nhường ra một con đường để Vương Dịch lên trả lời. Vương Dịch nhấp nhấp môi, bước đến trước micophone, giương mắt nhìn về phía Châu Thi Vũ.

Ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt, đứng phía trên vốn không thể thấy rõ người xem bên dưới. Nhưng Vương Dịch lại như nhận chắc hướng Châu Thi Vũ, vẫn nhìn chằm chằm về phía này mà chậm rãi cất giọng hát mấy câu tình ca.

Giọng cô rất nhẹ, lại không bị mỏng, trầm trầm mà chậm rãi, khiến người ta nghe mà lòng mềm hẳn. Châu Thi Vũ nghe đến mê mẩn, không hiểu sao lại đột nhiên bật cười. Người trên sân khấu dường như cũng cảm ứng được mà đồng thời cong khóe miệng. Rõ ràng cách nhau tận mười mấy mét nhưng cả hai tựa như ở trong một tầng kết giới riêng, ngăn cách hết thảy những người khác bên ngoài.

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ, chỉ cảm thấy vừa tịch mịch lại thê lương, thầm nghĩ hôm nào phải xin nghỉ đi cầu một mối duyên thôi, chấm dứt cảnh cô đơn khó chịu.

Cuộc so tài giữa hai đội còn đang tiếp tục. Trò chơi đợt hai vẫn được tiến hành trong trường quay. Khách mời hai đội thay đồ hóa trang ban đầu, đấu tay đôi trong khu vực quy định, bên nào rời khỏi vòng xem như thua cuộc.

Vương Dịch vừa rồi trổ tài võ thuật, bên đối phương nghĩ đưa ai ra cũng sẽ thua, dứt khoát buông xuôi chịu trận, để nghệ sĩ nữ nhỏ con nhất lên đối chiến với Vương Dịch.

Nữ nghệ sĩ kia chỉ đứng ngang ngực Vương Dịch, dù mặc đồ hóa trang nhưng vẫn thấp hơn cả khúc. Cô ta cột tóc hai sừng, nguyên bộ đồ là chú mèo vàng mũm mĩm, khiến cả người trông lại càng đáng yêu.

Trước khi bắt đầu trận đấu phải có lời đe dọa đối thủ, Hai Sừng lên tiếng trước. Khi nãy tự giới thiệu, cô nàng đã nói mình am hiểu nhất là tỏ vẻ dễ thương, lúc này đối mặt Vương Dịch, cô ta lắc lư dậm chân, cố tình hờn dỗi nói: "Chốc nữa nhẹ chút đó nha!"

Nói xong, cô nàng cũng tự cảm thấy ghê tởm, bèn né máy quay làm động tác nôn mửa. Hiển nhiên hành động vừa rồi chỉ là vì hiệu quả lên hình, dù sao có không ít người xem ưa thích kiểu ấy.

Dưới sân khấu cũng có sẵn một mống.

Viên Nhất Kỳ kích động túm lấy tay vịn hai bên ghế mà hú hét: "Thấy cưng dữ vậy!"

"Thì ra chị thích kiểu này à?" Châu Thi Vũ nhướng mày đen tối, "Thích mấy bé ngọt ngào?"

Viên Nhất Kỳ bị nói trúng tim đen, lập tức cả giận: "Không phải ai cũng thích cái hũ nút nửa ngày không rặn ra quá ba câu như Vương Dịch được chưa?"

Hũ nút?

Được vậy cũng mừng.

Châu Thi Vũ lắc đầu cam chịu. Có đôi khi cô thật sự cảm thấy Vương Dịch là vẹt đầu thai chuyển thế, mỗi ngày cứ vợ à vợ ơi, hệt như cái máy phát lại.

Vương Dịch sẽ không nói lời hung ác, tính cách cũng không quá lanh lợi. Cô chỉ khẽ nắm tay, nói hai chữ: "Cố lên."

Khách mời trên sân khấu lập tức phì cười, cười cô nàng nói chuyện và hành động hệt như bà cụ non. Vương Dịch cũng không thèm để ý, tiếng còi vừa vang đã lập tức tiến về phía Hai Sừng.

"Sao chị lại cảm thấy Vương Dịch mang theo sát khí nhỉ?" Viên Nhất Kỳ lo lắng túm lấy lưng ghế hàng trước, "Đừng làm ra tai nạn nha."

Miễn cho công ty chịu tiền thuốc men, còn phải đi xin lỗi, giải thích.

Nhưng Châu Thi Vũ lại rất yên tâm. Cô có thể cảm giác được Vương Dịch là một người hiền hòa, tuy rất kiệm lời nhưng lại biết lo cho các bạn nhỏ, sẽ ra tay nghĩa hiệp, đương nhiên không thể nào vì một trò chơi mà gây thương tích cho đối thủ.

Hai người mặc trang phục động vật nháy mắt đã ôm lấy nhau. Vương Dịch không dám dùng lực, sợ ngộ thương đối phương, đành phải ưỡn cái bụng hổ mềm mụp đi đẩy, kết quả vẫn là vài bước đã đẩy đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu.

"Cô... cô... cô cũng lợi hại quá đi!" Hai Sừng mệt đến thở hổn hển, lại nhón chân ôm lấy Vương Dịch , hòa hoãn nói, "Cảm ơn cô vừa rồi không dùng hết sức."

Vương Dịch không kịp tránh né, vẻ mặt phức tạp liếc xuống dưới sân khấu một cái, không biết nghĩ gì mà do dự trong chốc lát rồi nhanh chóng vươn tay đẩy người.

Quay xong trò chơi này, ban tổ chức cho các khách mời thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp.

Vương Dịch lập tức chạy như bay xuống sân khấu, đẩy Viên Nhất Kỳ qua một bên, sà xuống ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ.

"Vợ, mới rồi chị có ghen không?" Vương Dịch thử lên tiếng hỏi.

"Ghen á? Ghen cái gì cơ?" Châu Thi Vũ không hiểu ra sao. Trong trò chơi vừa rồi, Vương Dịch cũng không tương tác quá nhiều với ai, chẳng lẽ cô lại ghen với không khí?

"Cô ta ôm em! Vợ, cô ta ôm em!" Vương Dịch vội giải thích, nói xong lại hỏi, "Sao vợ lại không ghen?"

Châu Thi Vũ cứng họng, đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì Vương Dịch đã ngoảnh mặt đi, nghiêm túc nói với sàn nhà: "Em giận quá em giận quá."

Hành động ngúng nguẩy ấy khiến Châu Thi Vũ bật cười.

"Tiểu Vương ." Cô gọi, "Giận thật sao?"

"Không có, vợ." Vương Dịch quay lại, cúi đầu ngoéo lấy ngón út Châu Thi Vũ, thấp giọng nói, "Vợ, lần sau chị nhớ phải ghen đó."

Lần này tha lỗi cho chị vậy.

Nhưng lần sau phải chứng tỏ em quan trọng hơn chút.

"Nhớ đó nha!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro