Một ngày ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, cô tỉnh dậy và đập vào mặt cô là nàng đang nằm trên bọng mình, ngủ. Nàng ngủ trông rất đáng yêu. Cô ôm lấy thân thể trần trụi không mảnh vải che thân của nàng, dụi dụi mặt mình vào hõm cổ nàng. Công lại không chịu được mà cắn nhẹ lên đó một cái. Rồi cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi định đi ra đánh răng, nhưng bị nàng ôm lại.
- Ưm ... em nằm yên coi ...- Nàng lè nhè nói trong giấc ngủ.
- Ơ ... em đi đánh răng đã.- Cô nói, tay cố gỡ cái con người đang ôm chặt mình ra.
- Không chịu đâu. Em nằm yên đi ...- Nàng nói, càng ôm cô chặt hơn. Cô nghe thế thì cũng chỉ đành nằm yên cho nàng ôm ngủ. Cô với tay lấy điện thoại của mình, mở ra xem. Có gần 1000 cái thông báo từ Weibo. Cô mở ra xem thì lại là những tin tức liên quan đến việc hai người hẹn hò và mối quan hệ của cô và Tưởng Vân. Cô mỉm cười rồi ôm lấy nàng, chụp selfie với nàng một tấm rồi đăng lên Weibo cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Chào buổi sáng, vợ yêu của em" và tag nàng vào. Một lúc sau thì thấy Tưởng Vân vào bình luận: "Là sáng dữ chưa vậy?" Đan Ny thì: "Giờ mới dậy hả?" Tưởng Thư Đình thì: "Tối qua 2 người làm gì hả?" Hàn Gia Lạc thì: "Hai người tối qua làm gì mà giờ bạn tui chưa dậy thế hả?" Bạn bè của 2 người đều vào bình luận trêu chọc 2 người. 
Một lúc sau, Đan Ny gọi đến, hỏi:
- Khứa, hôm nay mày có đến công ty không?
- Không, nay tao ở nhà với vợ. Công ty có gì lo dùm tao nha. Cuối tháng tăng lương cho.- Cô đáp, nhìn qua con người nhỏ bé kế bên.
- Mà tối hôm qua mày làm gì mà giờ vợ yêu mày chưa dậy nữa?- Nó lại hỏi, hơi có ý trêu chọc.
- Làm chuyện mà gia đình nào cũng làm.- Cô đáp rồi tắt máy để lại người ở đầu dây bên kia ngơ ngác không biết gì.
Rồi lại đến Vương Hiểu Giai gọi đến.
- Alo? Dịch nhi, em đang làm gì đó?- Chị hỏi.
- Em mới ngủ dậy, giờ đang ngắm vợ em. Mà chị gọi em có chuyện gì không?- Cô đáp.
- Em hẹn chồng chị đi và phê mà giờ mới dậy là sao?- Giai tỷ hơi bất lực hỏi.
- Em đâu có hẹn hôm nay. Thôi, em đi ngắm vợ em ngủ tiếp đây, chào chị.- Cô nói rồi tắt máy, nằm xuống nhìn nàng ngủ. Một lúc sau, cô vẫn là không nhịn được mà ôm lấy nàng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, nàng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm gọn trong lòng em bé bạch tuộc kia thì liền mỉm cười. "Em ấy ấm thật." Nàng nghĩ, vùi mặt mình vào trong lòng cô.
- Dịch tử, em đang làm gì đó?- Nàng hỏi, tay chọt chọt vào bụng cô.
- À, chị tỉnh rồi hả? Đói không?- Cô ôn nhu nhìn xuống, hỏi.
- Hơi đói một chút. Đi đánh răng đi.- Nàng đáp.
- Chị đi nổi không?- Cô cười cười trêu nàng, hỏi.
- Chắc không. Em hôm qua làm bao lâu, em còn không biết sao?- Nàng chu môi trách cô.
- Em biết rồi. Nào, em bế chị đi.- Cô ôn nhu nhìn nàng, hôn nhẹ nàng một cái rồi bế nàng lên.
- Thế còn được. Xem như em còn có chút lương tâm.- Nàng nói.
- Đau không?- Cô ôn nhu hỏi.
- Hứ. Đau hay không em tự biết.- Nàng bày ra vẻ mặt giận dỗi đáp.
- Em biết rồi. Là em không tốt. Đừng giận em nha. Em thương chị nhất mà ...- Cô năn nỉ nàng.
- Là chị cho em làm mà, giận dỗi làm gì chứ.- Nàng cười cười nhìn cô, nói.
- Ôm chị đã thật. Mềm mềm, thơm thơm.- Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, nói.
- Em thích là được. Giờ đi đánh răng được chưa nè.- Nàng xoa nhẹ đầu cô, nói. Cô cười cười nhìn nàng, cắn nàng một cái rồi bế nàng vào nhà vệ sinh. 
- Em thích cắn chị đến thế luôn hả?- Nàng hỏi cô.
- Nói thích thì cũng không phải là thích, nhưng mà nói không thích thì cũng không phải là không thích. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy chị thì liền muốn cắn.- Cô đáp.
- Thế mà kêu em cai thuốc, cần thì cắn chị, em lại không chịu. Hết hiểu nổi.- Nàng bĩu môi nói.
- Nhưng mà như thế em sẽ phải cắn chị nhiều hơn, thường xuyên hơn.- Cô cãi lại.
- Nhưng bình thường em cũng cắn chị có ít hơn bao nhiêu đâu. Mỗi ngày cũng trên dưới 20 lần.- Nàng nói.
- Nhưng mà như thế thì em sẽ phải cắn chị ít nhất 30 lần mỗi ngày. Như thế chị sẽ rất đau, em không muốn.- Cô lắc đầu đáp.
- Vậy thì tùy em thôi.- Nàng nhún vai nói. Và rồi ... cô giúp nàng đánh răng, rửa mặt rồi bế nàng vào bồn tắm, cùng nhau tắm. Cô ôm nàng ngồi trong bồn tắm, sờ soạng khắp người nàng.
- Hôm qua làm còn chưa đủ sao?  Em làm đến tận gần sáng, vậy mà còn chưa đủ thỏa mãn em sao?- Nàng tựa vào vai cô, hỏi.
- Đương nhiên là chưa rồi. Sao có thể đủ được chứ. Vợ em vừa xinh, body lại cực cháy rồi còn vô cùng thơm nữa, sao mà đủ được.- Cô nói.
- Haizz ... Chắc sau này chị phải cân nhắc kỹ lại là có nên gả cho em không chứ mà gả cho em rồi, em ngày nào cũng làm nhiêu đó chắc chết quá. Em làm vậy chắc chị liệt giường, nghỉ đi làm luôn quá.- Nàng lắc đầu nói.
- Thì em nuôi chị. Chứ vợ em mà không lấy em em chết mất. Đừng bỏ em mà ...- Cô vội nói.
- Trêu em thôi chứ chồng chị, chị không cưới thì cưới ai hả? Rồi em bóc tem chị rồi, khong cưới em thì còn cưới ai nữa hả?- Nàng cười nói.
- Lại trêu em. Chị đã biết là em sẽ không thể sống thiếu chị với là em sợ mất chị rồi mà còn trêu em mãi nữa. Chị kỳ ghê.- Cô chu môi giận dỗi nói.
- Em mà cũng sợ mất người hả? Em chỉ cần gật đầu thôi hàng vạn cô chạy theo rồi, lo gì chứ.- Nàng cười cười hỏi.
- Chị nữa đó. Em chỉ yêu một mình chị thôi. Không ai khác hết.- Cô đáp.
- Ừ, chị biết chứ. Chị cũng đã nói rồi mà, yêu em còn không hết nữa, sao bỏ được đây hả? Toàn lo quá mức không hà.- Nàng cưng chiều nhìn cô rồi nói.
- Hứ. Rồi chiều nay chị muốn ăn gì?- Cô hỏi.
- Ăn em.- Nàng không chút do dự nói.
- Hôm qua còn chưa đủ sao? Xem ra là em chưa đủ cố gắng rồi. Chắc sau này phải cố gắng hơn mới được.- Cô cười giam manh nói.
- Ê ... bậy rồi nha. Đừng có mà báo chị nha. Chị còn phải đi làm nữa.- Nàng vội cản lại.
- Yêu công việc nhỉ? Rồi chị muốn ăn gì nè?- Cô hỏi.
- Món gì cũng được. Em nấu món gì chị cũng đều thích hết. Chị cần là em thích thì chị cũng sẽ thích hết.- Nàng nói.
- Em nhớ không lầm là chị biết nấu ăn mà đúng không?- Cô bất chợt nhớ ra gì đó, hỏi.
- Ừ, chị biết nấu. Sao thế?- Nàng hỏi lại.
- Nay chị nấu cho em ăn đi. Lâu rồi em chưa được ăn món do chính tay chị nấu.- Cô nũng nịu nói.
- Ừ, để tí xuống dưới chị nấu cho.- Nàng gật đầu đồng ý. Đúng là cũng lâu rồi nàng không nấu ăn cho cô. Hơn 13 năm rồi ấy chứ. Hồi còn ở cô nhi viện, tất cả mọi bữa ăn của cô đều là do nàng tự tay chuẩn bị. Từ khi cô đi rồi, nàng cũng không còn vào bếp nữa. Có thể nói khi cô đi rồi, nàng chẳng còn hứng thú làm tất cả các việc như trước nữa. Cô nhìn nàng, cười cười một chút rồi liền bế nàng ra hỏi bồn tắm, tắm lại một lần rồi bế nàng ra ngoài. Thay đồ xong xuôi, cô bế nàng xuống bếp.
- Em muốn ăn gì nè?-Nàng ôn nhu nhìn cô, hỏi.
- Chị nấu gì em ăn đó. Chỉ cần là vợ yêu nấu thì món gì cũng ngon hết.- Cô cười đáp. Trước giờ cô rất kén chọn về khoảng ăn uống. Đầu bếp nấu được cho cô cũng chỉ có vài người, do lúc trước, nàng chính là người nấu cho cô, khi có được tất cả rồi, đương nhiên cô sẽ cố tìm lại hương vị tuổi thơ. Nhung tiếc là không ai nấu được giống nàng cả. Bây giờ Châu Thi Vũ nàng là của cô, tội gì mà không hưởng thụ?
- Ừ, để chị nấu cho chồng yêu nha.- Nàng nói rồi đi vào bếp làm món ngày xưa cô thích ăn nhất. Cô thì ra ngoài nửa nằm nửa ngồi nghịch điện thoại. Nàng ở bên trong nhìn ra thì thấy cô đang nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại. Cảnh tượng này làm nàng bất giác mỉm cười. Kỷ niệm trước kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt nàng.

--------------------- 16 năm về trước ---------------------
Cô nửa ngồi nửa nằm trên ghế phòng ăn, mệt mỏi hỏi nàng:
- Nè Tiểu Vũ Tích ... chị xong chưa vậy??? Em đói lắm rồi nè ...
- Rồi, chị ra liền. Đợi chị chút nha. Còn một chút nữa thôi.- Nàng nói vọng ra từ trong bếp. Đúng, nàng lúc đó chịu trách nhiệm nấu cơm cho cả viện, nên phần của cô luôn là đặc biệt nhất. Cả viện nghe xong thì cũng chỉ biết cười. Còn hơn cả cặp đôi đang yêu nhau nữa.
- Cậu có cần phải mè nheo đến mức đó không? Cậu hối Châu Châu vậy không sợ chị ấy bị gì à?- Một cậu bạn hỏi.
- Rồi, của em xong rồi nè. Thôi, không sao mà. Em nó hối chị chút cũng có sao đâu.- Nàng nói, đi từ trong bếp ra.
- Cậu chiều hư em ấy giờ đó Châu Châu à.- Một chị bạn của nàng nói.
- Không sao, tớ chiều em ấy nhiều chút cũng được.- Nàng cười nói.

------------------------ Quay về thực tại -----------------------
- Vợ ơi, lát nữa Hân ca với Dương tỷ qua đó. Chị nấu nhiều chút nha.- Cô báo với nàng sau một cuộc điện thoại.
- Ừ, chị biết rồi.- Nàng nói rồi tiếp tục nấu ăn.

Một lát sau, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đến.
- Yoo ... Hân ca, chị đến rồi. Em chào chị dâu nha.- Cô cười nói.
- Ừ chào nha. Bữa giờ hai vị có cãi lộn gì nữa không vậy? Xin nha, đừng cãi nữa. Cho vợ chồng người ta ở chung với.- Dương tỷ nói.
- Chị yên tâm, sau này cũng sẽ không có cãi nhau nữa đâu. Bọn em rất hòa thuận.- Nàng cười đáp.
- Wow ... Xem ra Tiểu Vũ cũng cưng em ghê nhỉ? Chẳng bù cho vợ tôi, từ sáng đến tối bắt tôi làm.- A Hân cảm thán.
- Vợ em lúc nào chẳng cưng em chứ. Do chị báo chị dâu em quá nên chị ấy cáu với chị thôi, có gì đâu- Cô tự hào nói.
- Dịch nói đúng đó. Tôi là vợ cậu mà cậu báo từ sáng sớm đến tối muộn, tôi không quạu cũng lạ.- Dương tỷ nói.
- Thôi, vào bàn nào. Hôm nay nhậu chứ hả Hân ca?- Cô hỏi. A Hân nhìn sang vợ mình để hỏi ý kiến.
- Cậu uống thì cứ uống đi. Dù gì cũng là tôi lái xe mà. Tổng giám đốc gì mà đến cái bằng lái cũng không có.- Dương tỷ nói.
- Vậy em đi lấy rượu nha.- Nàng nói, định đứng lên.
- Thôi vợ ngồi đi, em đi lấy được rồi.- Cô kéo tay nàng lại, nói rồi đứng lên đi lấy rượu.
Cô vừa đi rồi thì Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nàng, hỏi:
- Hai người quen nhau hồi nào thế?
- Em nhớ không lầm thì là khoảng 21 năm trước.- Nàng đáp.
- Lâu thế nhỉ. Hèn gì từ lúc yêu nhau thấy 2 người kiểu nhường nhịn nhau, ít có cãi nhau.- Trương Hân nói.
- Thì ít thì cũng ít thật, nhưng mà lúc cãi một cái là long trời lở đất, anh em 2 bên hàn gắn hơi mệt.- Nàng cười ngại ngùng nói. Rồi cô cũng đi lên. Cô ghé vào bếp lấy thêm 2 cái ly rượu ra.
- Em lên rồi nè.- Cô nói, ngồi vào bàn.
- Ừ.- Cả 3 người còn lại cùng nói.
- Hân ca, chị dâu, thử đồ ăn đi, này là vợ em làm đó.- Cô nói.
- Ừ.- 2 vợ chồng người kia nói rồi gắp thử.
- Ngon không?- Cô hỏi.
- Vị rất ngon nha, nhưng mà hơi cay một chút.- Dương tỷ nói.
- Cái này là do em làm theo khẩu vị của Dịch. Em ấy lúc trước thích ăn cay.- Nàng cười giải thích.
- Vậy hả? Mà công nhận, em nấu ngon thật.- Hân ca nói.
- Vợ em mà.- Cô cười nói.
- Hèn gì Dịch nó mấy năm liền tìm hàng trăm đầu bếp hàng đầu về làm cho nó món này nhưng chẳng ai làm được vừa ý nó. Hóa ra là vì em làm ngon quá.- Hân ca nói với nàng.
- Chị lại nói ra nữa.- Cô lườm Hân ca, nói. 
- Thì nói cho vợ em biết là em thích đồ nó làm tới mức này thôi mà.- A Hân cười nói.
- Dịch thích em nấu cho em ấy, em biết chứ Hân ca.- Nàng cười nói.
- Vợ hiểu em nhất mà.- Cô nói.
- Chứ sao nữa hả?- Nàng véo nhẹ má cô, nói.
- À, 2 đứa định khi nào cưới thế?- Dương tỷ hỏi.
- Em nghĩ chắc cũng sắp rồi đó.- Cô đáp.
- Em thì cũng chả biết nữa, nhưng hi vọng là sớm nhất có thể.- Nàng đáp.
- À mà Dương tỷ, chị biết gì không?- Cô hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.
- Sao á Dịch?- Hứa Dương hỏi cô.
- Ngày trước Hân ca lúc mới gặp chị, xong nói với em là: "Có chết tao cũng không bao giờ quen con nhỏ đó đâu." rồi còn sai em với mấy anh chị khác đi bắt nạt chị các thứ nữa. Mà chỉ có mình em không làm thôi.- Cô kể.
- Em giết tôi hả Dịch ...- Hân ca sợ hãi trách Vương Dịch.
- Trương Hân!!!! Tối nay cậu biết tay tôi!!!!!- Dương tỷ lườm Trương Hân một cái, nói.
- Em ít có ác quá.- Nàng cười bất lực nói. Rồi cả 4 người cùng nhau nói chuyện và ăn nhậu.

Sau hơn 4 tiếng ngồi ăn nhậu, phốt nhau, thì ai cũng về nhà nấy. Sau khi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác về, cô phụ nàng dọn dẹp. Vừa vào bếp, nàng thấy cô đi vào thì liền nói:
- Ủa vào đây chi? Em uống cũng không ít mà. Say rồi thì lên phòng nghỉ trước đi. Chị dọn được mà.
- Vợ nấu ăn rồi còn ngồi cả buổi với em nữa. Vợ cũng mệt mà. Em giúp vợ em chút thôi mà.- Cô nói, vòng tay qua eo nàng, tựa cằm vào vai nàng.
- Chị làm được mà.- Nàng nói, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô. Khi không nghe thấy chút phản ứng nào từ cô, nàng quay sang nhìn thì thấy cô đang dựa vào vai mình, ngủ đứng.
- Tên tiểu quỷ nhà em, ngủ gật cũng đáng yêu nữa.- Nàng nói rồi cố gắng dọn cho nhanh để lên cho cô ngủ.

Xong việc, nàng đỡ cô lên phòng ngủ. Trong phòng, cô vừa nằm xuống thì đã lăn ra ngủ. Nàng thấy thế thì cũng chỉ biết cười bất lực. Đến việc say mà cô cũng đáng yêu được nữa, hỏi sao nàng lại yêu cô đến như vậy. Nàng đang định đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thì liền bị cô kéo lại, không cho đi. 
- Thôi nào, ngoan nha. Chị đi thay đồ rồi liền đến ngủ với em.- Nàng xoa đầu cô, nói. Đây là đang sợ nàng nhân lúc cô say mà bỏ đi sao? Nhưng có vẻ như là cô vẫn không chịu buông ra nên nàng đành phải gỡ tay cô ra.
Một lúc sau, nàng thay đồ xong thì liền trở ra. Đập vào mắt nàng là một tiểu bạch tuộc đang ngồi co ro một góc trên giường. Hình như là lại khóc rồi. Nàng thấy thế thì liền chạy vội đến chỗ cô vuốt ve dỗ dành.
- Nè tiểu bạch tuộc ... Em ... em làm sao thế? Sao em lại khóc?- Nàng ôm cô vào lòng, hỏi.
- ...- Cô vẫn im lặng, không nói gì. Nhưng có lẽ nàng đã nhìn ra lý do cô như vậy.
- Thôi nào ... ngoan nha. Đừng khóc nữa. Chị vẫn ở đây mà. Có bỏ rơi em đâu. Ngoan nha, đừng khóc nữa nha.- Nàng cố ôm lấy cô, nói. Nàng có chết cũng không thể ngờ là có ngày cô lại khóc vì sợ bị mình bỏ rơi. Nàng thấy thế thì xót vô cùng. Cô chắc là đã phải chịu đựng bao nhiêu sự phản bội, sự lừa dối và tổn thương rồi mới có thể thành như thế này. Cô từ từ cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người nàng rồi mới ôm chặt lấy nàng rồi cạ cạ mặt vào chỗ yêu thích của mình.
- Thương mà ... Đừng khóc nữa nha. Chị không muốn thấy em như này đâu. Thương em gần chết, sao nỡ bỏ em hả? Ngoan, sau này chị hứa sẽ không bỏ em đâu. Đừng khóc nữa mà.- Nàng ôm lấy cô, dỗ dành, nói. Cô lúc này ôm nàng càng chặt hơn nữa, như thể là sợ nàng một lần nữa bỏ rơi cô vậy. Mặt cứ cạ cạ vào ngực nàng, ngủ.  Nàng thấy thế thì cũng chỉ biết cười. Cô đáng yêu như thế này làm sao nàng nỡ bỏ được chứ. Nàng hôn nhẹ môi cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, xoa đầu cô rồi liền ôm chặt lấy cô, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro