Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mà thức dậy. Cô thấy nàng đang nằm trên ngực mình thì liền vô thức mỉm cười. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, cô lại cười cười, cắn mũi nàng một cái.
- Chị đó. Em thật không ngờ là chị lại điêu luyện như vậy. Thật khiến em muốn đè chị ra làm mà.- Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ôm lấy nàng. Cô với tay lấy điện thoại xem thì thấy cả trăm cái thông báo Weibo. Xem ra ... video hôm qua cô cầu hôn nàng đã bắt đầu nổi lên. Có người nói là đó chỉ là giả vờ, chứ làm sao cô có thể để mắt tới một người chẳng có gì như nàng chứ. Cô thấy thế thì chỉ cười nhẹ, lấy điện thoại selfie với nàng một tấm rồi đăng lên trang Weibo cá nhân với dòng trạng thái: "Tân hôn vui vẻ, vợ yêu của em." rồi vẫn không quên tag nàng vào. Ngay lập tức, có cả ngàn người vào xem. Trịnh Đan Ny bình luận: "Cầu hôn rồi à? Nhanh thế? Chúc mừng nha." Còn Tưởng Vân thì: "Thành công rồi hả? Chúc mừng 2 đứa nha." Vương Hiểu Giai thì: "Chúc mừng em, đứa em nhỏ của chị." Thẩm Mộng Dao cũng vào chúc mừng: "Nhanh vậy? Chúc mừng em nha." Cô vào trả lời cảm ơn tất cả bình luận chúc mừng của bạn bè. Của Vương Hiểu Giai thì cô trả lời là: "Cảm ơn chị nha, chị hai của em." Chỉ riêng bình luận của Thẩm Mộng Dao là cô bỏ qua. Chị khi thấy thế thì thật sự rất buồn. Xong xuôi, thì cô ôm lấy nàng, hít lấy mùi hương cơ thể nàng. Một lúc sau, nàng tỉnh dậy, cảm nhận được vòng tay của em bé nhà mình quanh mình thì liền mỉm cười. Cô thấy nàng tỉnh dậy rồi thì liền bế nàng vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô bế nàng xuống nhà làm đồ ăn sáng. Nàng hôn chụt vào má cô một cái rồi nói:
- Tân hôn vui vẻ, chồng yêu của chị.
 Cô cười cười nhìn nàng rồi tiếp tục làm đồ ăn sáng. Nàng thì đi ra ngoài nghịch điện thoại. Vừa mới mở Weibo lên thì thấy tin cô đăng. Nàng tức tối vào bình luận: "Em lại lấy hình chị ngủ. Làm hình nền điện thoại chưa đủ hả? Đừng nói là định làm avatar luôn nha." Thấy điện thoại mình rung lên thì cô xem. Thấy nàng bình luận thế thì cô mỉm cười, trả lời lại: " Vợ không nhắc là em quên luôn rồi, cảm ơn vợ nha." Rồi cô ngay lập tức thay ảnh đại diện sang tấm ảnh đó. Nàng nhìn thấy thì cũng chỉ biết cười. Đúng thật là có một chút tức nhưng cũng có chút vui. Như vậy sẽ khẳng định được chủ quyền luôn. Nàng cũng "nhẹ nhàng" bước vào bếp, kéo cổ áo cô xuống, hôn lên môi cô, chụp lại và thay ảnh đại diện thành tấm ảnh mới chụp. Bạn bè cũng vào bình luận trêu chọc. Đan Ny thì: "Sáng sớm thì thằng chồng đăng ảnh ngủ chung, giờ thì tới chị vợ đăng ảnh hôn nhau. Mấy người định rắc cẩu lương online luôn hả?" vân vân và mây mây. Cô làm xong thì đem đồ ăn ra cho nàng.
- Chị cười gì đấy?- Cô hỏi.
- Chọc Đan Ny ấy mà.- Nàng đáp rồi leo luôn lên đùi cô, ngồi ăn uống đã đời. Nàng dựa vào vai cô tận hưởng cảm giác ấm áp của cô. Ăn uống xong xuôi, cô ôm lấy nàng, dụi đầu vào hõm cổ nàng, nói:
- Hay mình đi đăng ký kết hôn đi. Tuần sau qua Đức chụp ảnh cưới nha vợ.
- Ừ, sao cũng được. Em thích là được rồi, chị sao cũng được.- Nàng nói.
- Vậy giờ đi thôi.- Cô nói rồi bế nàng ra xe. Từ sáng đến giờ, cô gần như đều bế nàng, không cho nàng chạm chân xuống đất dù chỉ một lần.
- Chị đi được mà. Có cần phải bế chị suốt thế đâu.- Nàng nói.
- Vợ em thì em bế thôi.- Cô đáp rồi lái xe đến cục dân chính. Do giới tính của cô là I nên việc kết hôn với nàng là có thể. Đến cục dân chính, cô vẫn không cho nàng đi, bế nàng vào trong. Sự cưng chiều vô cùng đó cũng thu hút không ít ánh nhìn. Nàng thì bị nhìn đến đỏ mặt, còn cô thì lại rất tự hào.
- Chúng tôi đến đăng ký kết hôn.- Cô nói với người ngồi trực ở đó.
- Tôi nghĩ cậu có thể đặt cô ấy xuống rồi đó.- Người trực đỏ mặt nói. Cô cười cười đặt nàng xuống rồi làm thủ tục, chụp hình các thứ.

Tới chiều, cô và nàng đến lấy giấy kết hôn. Cô selfie với nàng một tấm rồi đăng lên Weibo với dòng trạng thái: " Giờ chị chính thức là vợ em rồi nha ... Em yêu chị, cô gái 13 năm của em, thanh xuân, tuổi thơ của em." rồi tag nàng vào.
- Em từ khi nào thích đăng ảnh đời tư của mình lên mạng xã hội vậy?- Nàng xem rồi cười hỏi cô.
- Đánh dấu chủ quyền vợ em thôi.- Cô cắn nàng, nói.
- Rồi, em thích là được. Yêu em.- Nàng nói rồi hôn cô một cái.
- Vậy tuần sau vợ qua Đức chụp hình cưới với em nha.- Cô nói.
- Ừ.- Nàng đáp.
Đang ôm nhau thì bỗng dưng Tưởng Vân gọi đến. Cô không vui vẻ gì, bắt máy, hỏi:
- Alo? Vân ca gọi em có gì không?
- Tí chị đưa hợp đồng sang công ty cho em nha. Với cầu hôn thành công rồi có định đãi anh em không?- Chị hỏi.
- Chắc là có đó chị. Tối nay luôn đi cho nóng nha.- Cô đáp rồi tắt máy, ôm nàng ra xe lái về công ty. Nàng được cô bế thẳng lên phòng thư ký rồi mới về phòng khiến ai cũng phải bất ngờ.
- À, Đan Ny, tuần sau tao sang Đức chụp ảnh cưới. Mày lo công ty đàng dùm tao nha. À, tối nay mày với Kha Kha qua nhà tao nhậu nha.- Cô nói rồi lên phòng làm việc ngồi. Một lát sau, Tưởng Vân đi vào phòng làm việc của cô.
- Dịch, hợp đồng nè.- Chị nói.
- OK chị, em sang Đức chụp ảnh cưới xong về có tổ chức họp báo về hôn lễ của tụi em với lại mối quan hệ giữa em với chị nha.- Cô nói rồi cầm sấp giấy lên xem.
- À, quên nữa. tối nay chị với Giai tỷ qua nhà em nhậu nha.- Cô ký rồi nói.
- Ừ, giỡ cũ nhỉ?- Chị hỏi.
- Chắc vậy đi.- Cô nói rồi cúi xuống bấm điện thoại. 
- Thôi, chị về nha.- Chị nói rồi đi về. Cô gọi cho Trương Hân và Tưởng Thư Đình mời cả chồng lẫn vợ qua nhậu cùng rồi lại xuống phòng thư ký phát cơm chó với vợ yêu. Cô đến bế nàng về.
- Chị đi được mà.- Nàng cười bất lực, nói.
- Vợ em thì em bế thôi chứ.- Cô đáp.
- Xe trung chuyển có một không hai nha.- Trịnh Đan Ny nói.
- Chứ sao nữa!- Nàng tự hào nói.
- Kha Kha không được một góc của mày nữa.- Nó bĩu môi nói.
- Người ta là lão công quốc dân mà. Đúng chuẩn lão công tiêu chuẩn mà.- Một chị đồng nghiệp nói.
- Về làm cơm cho em đi vợ.- Cô nói.
- Ừ, về chị nấu cơm cho em. Em muốn ăn gì, chị nấu cho. Ủa mà không phải là tối nay em hẹn mọi người qua uống sao? Làm mồi nhấm hả?- Nàng cười nói rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi.
- Vậy chị cứ làm mồi nhậu đi.- Cô nói rồi bế nàng ra xe đi về. Nàng thì cũng quen dần với cái cảm giác bị người ta nhìn rồi nên cũng chỉ cười cười. Về đến nhà, nàng xuống bếp làm mồi nhậu còn cô thì chẳng khác nào con bạch tuộc quấn lấy nàng.
- Em là bạch tuộc hả? Sao quấn chị cứng ngắc thế? Ra ngoài ngồi chơi đi.- Nàng nói.
- Chị đuổi em. Chị hết thương em rồi.- Cô bĩu môi nói rồi vùng vằng đi ra ngoài. Nàng cười bất lực nhìn cái con người đang giận dỗi kia rồi vội đi đến ôm cô, ôm nhẹ môi cô một cái.
- Ai nói chị không thương em? Nói xàm không hà.- Nàng nói. Nhưng cô do còn đang giận dỗi nên đã đẩy nàng ra, đi ra ngoài hóng gió.

Một lúc sau, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Tưởng Thư Đình, Hàn Gia Lạc, Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai cũng đã đến đầy đủ. Ba bị phu nhân thì vào bếp phụ nàng còn 3 vị lão công thì đứng ở ngoài sân nói chuyện với cô. Đang nói chuyện thì Trương Hân lấy bao thuốc là ra mời cô và 2 người còn lại. Mỗi người lấy một điếu nhưng riêng cô thì không lấy. Cô đã hứa với nàng sẽ không hút nữa, vậy thì nhất định, cô sẽ không hút nữa.
- Thôi Hân ca, dạo này em không có hút nữa. Em cai thuốc rồi.- Cô nói.
- Sao vậy? Trước nhớ em hút nhiều lắm mà. Sao nay tự nhiên cao hứng cai thuốc vậy?- Trương Hân ngạc nhiên hỏi.
- Vợ em không muốn em hút nữa. Chị ấy không thích mùi thuốc là.- Cô đáp, nhớ lại ngày xưa, lúc đi ngang người hút thuốc lá, nàng đều sẽ che mũi lại và chạy thật nhanh qua. Vậy mà cô lại không nhớ, lại hút nữa chứ.
- Vậy là tại vợ em à?- Trương Hân hỏi, hơi trêu cô.
- Công nhận, em cưng vợ thật.- Tưởng Vân cười cười trêu cô.
- Chồng ơi, kêu anh em vào nè. Xong hết rồi đó.- Nàng gọi vọng ra.
- ...- Cô không đáp lại mà bước thẳng vào trong cùng anh em.
- Ủa Đan Ny với Kha Kha không đến hả? Em gọi thử xem.- Nàng nói.
- Không biết.- Cô nói rồi gọi cho nó, hỏi.
- Em giận chị hả?- Nàng nhìn cô, hỏi.
- Không có.- Cô đáp rồi kéo nàng xuống, ngồi vào lòng mình. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì cũng chỉ biết cười bất lực.
- Ghế nhiều mà hai đứa. sao tự nhiên ngồi lên  nhau chi vậy? Tí coi chừng tê chân đó.- Hân ca nói.
- Tại em thích. Em tê cũng mặc kệ. Tê chân không khó chịu bằng không được ôm chị ấy.- Cô đáp, mặt cạ cạ vào vai nàng.
- Rồi chị rải cơm chó từ công ty lên đến Weibo rồi ở nhà cũng rải luôn vậy? Rải ở công ty cho nhân viên chưa đủ sao?- Tưởng Thư Đình chán nản hỏi.
- Em là do ghen ăn tức ở, không có được cái cảm giác này nên mới hỏi sao?- Vương Dịch tổng tài phiên bản trẻ con nói.
- Chị lại chọc em.- Tưởng Thư Đình Bĩu môi nói.
- À đúng rồi Tiểu Vũ, cậu với Hách Tịnh Di sao rồi?- Hàn Gia Lạc hỏi nàng.
- Tớ tuyệt giao với cô ta rồi. Dám làm em bé của tớ bị thương.- Nàng nói, tay xoa nhẹ bàn tay hôm đó đỡ dao giúp nàng.
- Thôi mấy đứa, uống đi. Dui dẻ không quạu nha.- Tưởng Vân nói rồi đứng dậy rót rượu cho mọi người. 4 vị phu nhân thì không uống, chỉ có 4 vị lão công là nhậu với nhau. Cô nhấp một ly rượu rồi tựa cằm lên vai nàng, ôm lấy eo nàng, cắn một phát vào cổ nàng.
- Hai người giận nhau hay sao mà nay nhìn mặt Dịch không vui vậy?- Vương Hiểu Giai lên tiếng hỏi.
- À, em ấy dỗi em ấy mà.- Nàng cười đáp. Cô lúc này đang uống sang ly thứ 2 với các huynh đệ tốt của mình. Cô lại cắn vào hõm cổ nàng thêm một cái nữa rồi uống tiếp. Nàng thì cũng để yên cho cô cắn thôi.
- Người ta nhậu bằng mồi nhắm cho lâu say còn em cắn vợ cho lâu say hay gì vậy Dịch?- Tưởng Vân nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
- Tiên dược của em đó.- Cô cười nói.
- Dẻo miệng.- Nàng nựng cô một cái, nói.
- Vợ ơi, em/ chị/ chồng cũng muốn.- Tưởng Thư Đình, Tưởng Vân và Trương Hân đồng loạt nhìn vợ mình rồi nói.
- Em/ Chị/ Cậu có thôi ngay không? Lộn xà lộn xộn hà.- Hàn Gia Lạc, Vương Hiểu Giai và Hứa Dương Ngọc Trác cũng đồng thanh mắng chồng mình rồi liếc họ một cái sau đó quay sang lườm cô.
- Rồi mắc cái gì mấy người liếc chồng tui hả?- Nàng ôm lấy cô, nói.
- Vợ ơi ... có người ăn hiếp em nè ...- Cô vùi đầu vào người nàng, nũng nĩu nói.
- Không sao. Có vợ ở đây, xem ai dám làm gì em.- Nàng nói rồi tặng cho mỗi người một ánh mắt hình viên đạn. (Sự khác biệt giữa vợ người ta và vợ mình kiểu ...)
- Cậu cưng em ấy quá đó.- Hàn Gia Lạc bất lực nhìn cô bạn thân mình, nói.
- Chồng tớ tớ không cưng thì cưng ai hả? Em ấy bên ngoài mệt mỏi đủ rồi. Tớ không muốn em ấy về nhà còn gặp chuyện không vui nữa.- Nàng tựa vào vai cô, nói.
- Yahhh ... Yêu vợ quá.- Cô nói, vùi đầu mình vào hõm cổ nàng, cắn một cái rồi nói.
- Ừ, chị biết rồi.- Nàng mỉm cười, nựng cô một cái, nói.
- Ủa 2 người không phát cơm chó là chịu không được hả? Phát 24/24 rồi đó.- Tưởng Thư Đình không chịu được, nói.
- Hai đứa phát nhiều thiệt luôn. Lạy 2 đứa luôn á.- Trương Hân lắc đầu nói. Chẳng bù cho chị, có vợ mà vợ dữ như gì vậy, không được làm gì quá phận nếu vợ không cho phép chứ.
- À quên nữa Tiểu Vũ. Lấy Dịch nhi rồi thì chăm em ấy đàng hoàng nha. Nhìn em vậy thì chị cũng an tâm phần nào đó rồi. Đừng có làm nó buồn nha.- Vương Hiểu Giai nói.
- Em biết rồi. Em thương em ấy còn không hết, làm sao nỡ làm em ấy buồn chứ.- Nàng cười nói. Cô lúc này quấn chặt lấy nàng, vừa uống với mọi người, vừa cạ mặt mình vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người nàng. Nàng thì vừa nựng cô, vừa nói chuyện với Vương Hiểu Giai. Cô mỗi lần uống một ly thì sẽ cắn nàng một cái khiến Giai tỷ phải bật cười. Nàng thì bị cắn đến mức quen rồi nên cũng kệ, để cô làm gì thì làm. Cả bàn cũng cười nói một hồi rồi ai về nhà nấy. Các vị phu nhân đỡ chồng mình về. Cô thì đu lấy người nàng cả lúc dọn dẹp đến lên phòng.
- Em thành thế này từ khi nào thế hả?- Nàng bất lực hỏi.
- Từ lúc yêu chị.- Cô mơ màng đáp rồi ôm chặt nàng trên giường, ngủ. Nàng thì cũng nằm bấm điện thoại ở đó cho cô ôm rồi một lát sau, cũng quay sang ôm cô, ngủ. Nàng bây giờ không dám lén đi nữa vì sợ cô tỉnh dậy không thấy mình thì lại không vui.

Cả tuần sau đó, cô dính nàng không thể sát hơn. Rồi cũng đến lúc đi chụp ảnh cưới. Cô với nàng dính nhau từ sân bay về đến khách sạn rồi đến lúc chụp ảnh cưới cũng dính nhau. Cả quá trình chụp đều là do cô tự tay sắp xếp, việc duy nhất nàng cần làm là chụp thôi, còn lại cô lo hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro