Cảnh cáo chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Dịch bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng. Cô nhìn sang chỗ nàng. Trông nàng ngủ thật vô tư. Cô ra khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Xong việc, cô quay lại giường, ngắm nhìn người con gái kế bên. Hình như cô nghiện nàng mất rồi. Bỗng dưng, nàng trở mình, nằm quay lưng về phía cô. Đập vào mắt cô là tấm lưng đầy rẫy những vết sẹo do Châu Bạch đánh. Tay vô thức siết lại.
- Châu gia!!!!! Các người chuẩn bị nộp mạng đi!!!- Cô thầm mắng, tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của nàng. WY cô ngàn vạn lần không biết được những gì nàng đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Nhưng cô chỉ biết là hiện tại, cô sẽ cố gắng bù đắp cho nàng. Cô thật sự không nghĩ là đằng sau những nụ cười hàng ngày, trên đôi vai gầy gò ấy lại là vô số tổn thương trong quá khứ. Đang nghĩ ngợi thì nàng lại trở mình, quay mặt sang chỗ cô, tìm vội người cô. Cô nhìn thấy thế thì cũng đoán ra được là nàng đang gặp ác mộng. Cô nằm xuống, đề nàng chui rúc vào lòng mình. Khi đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cô, nàng vội vùi đầu vào ngực cô.
- Đau ... đừng đánh ... xin ba ...- Nàng nói mớ. Hình như lại mơ thấy bị Châu Bạch đánh. Cô đau lòng lau đi những giọt nước mắt của nàng, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy của nàng rồi ôn nhu nói:
- Không sao, em đây ... không sao đâu ... ngủ đi ... Có em rồi. Sau này không bỏ chị đâu, đừng khóc.

Rồi nàng ôm chặt lấy cô, ngủ. Cô vốn đã hận Châu thị bạc đãi nàng, nay lại càng hận hơn. Cô vuốt ve để nàng ngủ rồi mở điện thoại gọi cho Trịnh Đan Ny. Tay trái thì cầm điện thoại còn tay phải thì cô lại vuốt ve cô thể nàng. Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng thì nó cũng đã nghe máy.
- Alo? Tỉnh rồi đó hả khứa? Gọi tao chi đó... Nè Kha Kha, chị bỏ ra coi.- Nó hỏi với cô rồi quay sang tên chồng đang làm càn kế bên, mắng.
- Ừ, tỉnh rồi. Coi dùm tao trong lịch trình công ty coi ai phụ trách hợp đồng với Châu thị rồi khi nào hẹn vậy? Nói với Trần giám đốc là đừng làm càn trong công ty, cẩn thận bay chức đấy.- Cô nói.
- Đó Kha Kha, nghe chưa? Mà mày mới tỉnh đã quan tâm công việc, mày khùng hả?- Nó đùa.
- Tra gấp cho tao. Không có giỡn đâu. Mày coi chừng mày với chồng mày bị trừ lương tháng này đó.- Cô nói, tay véo nhẹ má nàng.
- Ừ, biết rồi. Đợi tao tí... Chị bỏ cái tay ra coi! Đang trong giờ làm cứ làm càn hoài. Ừ ... Hợp đồng với Châu thị do chồng tao phụ trách, 3 tháng nữa mới tới ngày hẹn.- Nó mắng CK rồi báo cáo.
- Trần giám đốc. Chị đừng đùa nữa. À, hợp đồng với Châu thị chị khỏi đi nha. Tôi với Tiểu Vũ đi được rồi. À quên nữa, xuống phòng nhân sự báo trừ lương luôn dùm em nha.- Cô nói
- Lại là chị ta. Chị ta có gì để mày thích vậy? Tao thấy chả được gì.- Nó trề môi nói.
- Mày không hiểu đâu. Trái tim tao đã, đang và sẽ luôn hướng về phía chị ấy. Giờ mày nghĩ coi, mày vừa có được người mày yêu, cái tự nhiên một ngày đẹp trời mày thấy người ra với người khác, mày có hiểu lầm không? Tao tin là chị ấy sẽ không hại tao đâu. À, còn nữa, sau này đừng có cái gì cũng nói ra. Tao không muốn chị ấy phải suy nghĩ quá nhiều. Nói với Dao tỷ là đừng có đá động gì tới chuyện này trước mặt chị ấy nữa. Coi như tao cảnh cáo 2 người. Còn chuyện này xảy ra một lần nào nữa thì tao không nể tình đâu.- cô nói. Khi thấy nàng hơi động, cô vuốt nhẹ lưng nàng. Nó bất lực đồng ý rồi tắt máy. Nàng cũng đã dậy, ôm lấy cô, nói:
- May quá, em ở đây.
- Mơ thấy ác mộng à?- Cô hỏi.
- Ừm ... Mơ thấy bị Châu gia chủ đánh. Em thấy nhưng lại lờ đi, bỏ chị lại một mình. Em có biết ... bị đánh chị tuy đau nhưng chị không sợ, nhưng khi thấy em bỏ đi, chị đã rất sợ.- Nàng nó, mặt cạ vào ngực cô.
- Ngốc. Em đã nói là sẽ không bỏ chị mà. Thương chị còn không hết nữa, sao bỏ?- Cô cười, xoa đầu nàng, nói.
- Ưm.- Nàng gật đầu, vẫn không rời khỏi cô. Cảm giác khi được ở cạnh cô thật thoải mái. một lúc sau, nàng mới chịu rời giường đi đánh răng. Nàng vừa đi thì Thẩm Mộng Dao tới. Chị đưa WY một đống tài liệu và 2 hộp cơm, nói:
- Dịch, tài liệu cần ký nè. Chuẩn bị có họp cổ đông á. Với cả đống tài liệu hồ sơ này, xem đi. Còn đồ ăn sáng cho 2 người nè nha.
- Chị để đó đi, tí em xem. Mà cho em hỏi chị một câu nha.- Cô nói.
- Ừ, hỏi đi.- Chị nói
- Có phải ... chị đã nói với Tiểu Vũ Tích của em một thứ không hay không?- Cô hỏi.
- Không hay? Ý em là chuyện lúc em hôn mê hả? Sao em biết?- Chị hỏi
- Sao em biết không quan trọng, chỉ là hi vọng sau này chị đừng làm vậy nữa. Em không muốn chị ấy nghĩ nhiều. Em cảnh cáo chị, đừng làm thế nữa. Nếu không thì em không nể tình đâu. Aaaaa ... Tiểu Vũ Tích. Chị ra rồi!!! Qua đây với em!!!- Cô cảnh cáo chị rồi quay sang làm nũng với nàng. (Lật mặt nhanh ghê 😒😒😒😒)
- EM ... em vậy mà lại vì người dưng mà làm vậy với chị sao?- Chị nói, có hơi tức giận. Nhưng cũng hiệu được cô em gái mình nên chị cũng không để bụng. Cái đứa nhỏ này cứ hễ ai động chạm gì nàng là liền điên máu lên. Mười ba năm rồi vẫn vậy. Cô xem đống tài liệu xong rồi đưa cho chị, nói:
- Chị mang về công ty dùm em.
- Ừ, chào nha. Chị về- Chị nói rồi đi về.
- Ờ... chào.- Nàng ngơ ngác nói rồi ... bỗng dưng có một lực đạo khá mạnh kéo nàng xuống giường. Cô lại ôm lấy nàng.
- Thơm thật ...- Cô nói, cạ cạ mặt vào ngực nàng.
- Em nói câu này mấy chục lần rồi đó. Không chán à?- Nàng cười cười, xoa đầu cô, hỏi.
- Không. Chị chán à? Không thích thì thôi, em không nói nữa.- Cô nói, rời khỏi cái "gối ghiền" của mình. Bày ra vẻ mặt giận dỗi.
- Ơ ... Không. Chị không có chán mà. Đừng giận. Thôi mà, chị thương mà.- Nàng nói, ôm lấy cô, vuốt ve đầu cô. ( Aizzz... Một người thì nhõng nhẽo, một người thì chiều chuộng ...). Cô lợi dụng việc này, càng cạ sâu hơn nữa. Nàng vuốt ve cô, cười bất lực bảo:
- Từ khi nào mà em trở nên háo sắc như vậy?
- Chỉ thế với chị thôi.- Cô đáp, tiếp tục tận hưởng cái gối ghiền của mình.
- Mà nãy em nói gì với Dao Dao mà trông cậu ấy quạu thế?- Nàng nhìn cô, hỏi.
- Cảnh cáo xíu thôi, không sao đâu.- Cô nói, kéo nàng lên giường ôm nàng từ phía sau.
- Cảnh cáo? Cậu ấy làm gì em à?- Nàng hỏi
- Không, chỉ là không muốn bất kỳ ai khiến chị đánh mất sự vô tư, hồn nhiên ấy thôi.- Cô chỉ nói thế, tay ôn nhu mát-xa eo cho nàng.
- Nhưng cậu ấy là chị ruột em mà?- Nàng hỏi.
- Đúng, chị ấy là chị ruột em, nhưng chị là người em yêu. Chị ruột thì chị ruột chứ. Chị ấy động vào bảo bối của em thì em cũng sẽ xù lông nhím bình thường thôi.- Cô nói, cắn nhẹ hõm cô nàng.
- Em là chó sao? Lại cắn chị. Em không biết đau hả? Mà đừng có nói với chị là em gặp ai cũng cắn vậy nha- Nàng nói, đánh vào vai cô, nhưng lực đạo không mạnh. (Thương gần chết sao nỡ mạnh tay nè 😂😂😂😂😜😜😜)
- Không, chỉ có chị mới có thể khiến em mất kiểm soát thế này thôi.- Cô nói, tay lại bắt đầu sờ mó lung tung.
- Tối qua làm chưa đủ sao?- Nàng bắt lấy cái tay đang không an phận của cô, cười, hỏi.
- Chưa ...- Cô nói, lại cắn thêm 1 cái (Mà nhiều lúc không hiểu thiệt nha, mắc gì cắn hoài dẫy?). Nàng nở một nụ cười đầy sự cưng chiều, nhưng pha một chút bất lực.
- Ngoan, hôm khác nhé! Hôm qua em làm chị còn chưa hồi phục nữa.- Nàng nói
- Ưm.- Cô nói, nằm xuống ngực nàng, ngủ. Nàng thấy thế thì chỉ biết lắc đầu. ZSY xoa nhẹ đầu cô để cô ngủ rồi lấy điện thoại ra bấm. Nàng cầm điện thoại lên, chụp selfie với cô. Rồi đăng trên Weibo của mình với dòng trạng thái: "Ngủ ngon nhé, em bé của chị. Nếu em có mệt thì cứ về với chị. Yêu em."; nhưng trước tiên phải che mặt cô lại đã. Khi thấy thì cả công ty ai cũng biết là chụp với ai, nhưng ZDN và SMY đã yêu cầu họ không nói chuyện này ra để tránh việc ZSY bị công kích. Nàng đang nằm đó thì Hách Tịnh Di, người bạn cùng phòng thời đại học của nàng gọi đến:
- Alo, Châu Châu, là tớ, Tịnh Tịnh nè.
- Hả? À, Tịnh Tịnh. Gọi tớ làm gì thế?- Nàng hỏi.
- À ...- Hắn ấp úng.
- Mới thấy bài đăng Weibo của tớ hả?- Nàng hỏi.
- Ừ. Chụp với đứa nhỏ của cậu à? Nó đối xử có tốt với cậu không?- Hắn hỏi.
- Ừ. Em ấy rất tốt với tớ. Luôn cho tớ cảm giác an toàn.- Nàng nở một nụ cười tự hào, nhìn Dịch Tử của mình, nói.
- Thế thì tốt rồi. Có người bên cạnh lo cho cậu rồi. Nhất định phải hạnh phúc đó.- Hắn nói, có hơi buồn bã. Rốt cuộc sau 8 năm, hắn vẫn không có được trái tim nàng.
- Ừ.- Nàng níu.
- Tuần sau cậu rảnh chứ? Lâu rồi mình chưa đi ăn chung, tớ mời cậu.- Hắn nói
- Thôi ... không cần đâu. Tớ không muốn làm em ấy khó chịu.- Nàng nói, tay vuốt nhẹ má cô.
- Đi mà ... đi với tớ đi mà ...- Hắn nài nỉ
- Thôi, em ấy quan trọng hơn. Tớ không muốn em ấy nghĩ nhiều.- Nàng vẫn từ chối. Bị từ chối vì lý do này, hắn vô cùng tức giận. WY thì sao chứ! Để nàng đợi 13 năm liền, đúng là tên phụ bạc. Hắn quát:
- Cậu lúc nào cũng Dịch Tử. Tám năm nay, tâm ý của tôi, cậu không biết sao? Nó chẳng qua cũng chỉ là kẻ vì cái lợi trước mắt mà bỏ rơi cậu thôi. Nó để cậu chờ 13 năm liền. Lúc cậu bị Châu Bạch đánh đập, hành hạ, nó đang ở đâu? Sao cứ mãi cố chấp thế? NÓ KHÔNG XỨNG VỚI CẬU.
- Cậu thôi đi. Cậu chẳng hiểu gì về tớ cả. Đúng, tâm ý của cậu, tôi nhận ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép xúc phạm người tớ yêu. Là tớ ép em ấy đi đấy. Tim tôi mãi mãi cũng chỉ có mình em ấy. Thu lại tâm ý của mình đi. Cậu không có quyền sỉ nhục em ấy. Em ấy xứng hay không là do tôi tự quyết định.- Nàng quát lại.
- Cậu ...- Hắn nói không ra chữ.
- Xin lỗi, nhưng tâm ý của cậu, tôi không nhận đâu. Tớ chỉ có mình em ấy.- Nàng nói rồi cúp máy.

Hắn khi bị nàng từ chối như thế, tức giận đập bàn rồi quát tháo đánh đập trợ lý, nhân viên và đàn em của mình. Bỗng Phí Thâm Nguyên đi vào, nói:
- Cô thế này Châu Thi Vũ không thích đúng rồi.
- Cô là ai?- Hắn hỏi. 
- Tôi là ai cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là tôi muốn có Vương Dịch, còn cô thì muốn có Châu Thi Vũ. Hợp tác không?- FJY nói, ngồi xuống cái ghế đối diện.
- Cô muốn thế nào?- Hắn hỏi.
- Ngồi xuống rồi nói.- Nó nói. Hắn ngồi xuống rồi 2 người nói chuyện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng sau,hắn đứng dậy, nói:
- Xin lỗi Châu nhị tiểu thư, nhưng tôi không thể làm hại hay làm tổn thương người mình yêu được. Mời cô về cho.
FJY tức tối bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro