Đừng Khóc Mẹ Ơi (#savesondoong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc Mẹ ơi, chúng con mang tội.
Bú bốn ngàn năm mà vẫn ở trong nôi
Cháo Mẹ bón cho, cứ vô tư sì sụp
Vì vài đồng nát, lại đá bát vỡ rồi.

Đừng khóc Mẹ ơi, sữa nghẽn thì vắt thôi
Vắt ngược vắt xuôi, vắt đến lòi ra tủy
Cắn chặt cơn đau, nuôi đám con yêu quý
Lớn lên thành cả đám quỷ râu dài.

Đừng khóc Mẹ ơi, chúng con lỡ dại
Lật sàn, dở nóc, để cúng ải cúng ai
Còn bốn bức vách, tháo dựng tháp, xây đài
Mai khách đến thăm, còn cái mâm che mặt.

Đừng khóc Mẹ ơi, đấy toàn là chuyện vặt
Lũ lụt? Dầu loang? Cá chết? Thiên tai?
Con thì cả đàn, sống chi toàn phá hoại
Chết quách vài ngàn cho đỡ nhọc Mẹ hoài...?

Đừng khóc Mẹ ơi, đấy gọi là nhân quả
Nhà không có nóc sao chống được vạ Trời?
Vách còn không giữ, trách sao xác tả tơi?
Rồi bò ra sàn, khóc than, "Con vô tội!"

Đừng khóc Mẹ ơi, đau chút rồi lại thôi...

vì sắp chết rồi.

Còn đéo gì mà đau nữa.

Sài Gòn 26 tháng 1, năm 2018.
Chúng ta đã mất Sơn Đoòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro