Ba Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, mẹ hay nói rằng, đời này có ba người để chọn.
Một yêu mình, hai mình yêu, ba xa lạ như bọn người dưng.
Lấy người yêu mình, tưởng sung sướng? Đừng có dễ mừng!
Đến lúc đổi thay, đàn ông mà, phũ còn hơn lũ về mùa bão.

Đối với họ, đổi thay đã ngấm vào máu như căn bệnh bất kể ấu lão
Bởi có khôn, nên tỉnh táo mà cân nhắc nhiều lần.
Còn lấy kẻ ta yêu, ôi thôi gấp mấy lần cù lần!
Đến lúc bỏ đi, lấy hết thanh xuân, quăng lại tim ta cùng hàng ngàn lỗ đạn.

Nước mắt cạn khô, chỉ biết cùng bạn bè mắng nó khốn nạn.
Song đời thật mà, khốn nạn thì vẫn sống phây phây.
Chỉ có ta, tự huyễn mình với ý đẹp lời hay
Ngu muội tin rằng, cuộc sống này thật sự có quả báo.

Từ sáng đến chiều, chỉ chăm chăm lên phây làm náo
Nào ân-rì-lây-sần-síp, nào bờ-lóc, để xì-ta-tút "khóc với đời."
Làm miết, cái thằng phây-búc... cũng y đúc chợ trời.
Hay cái hố rác, để người người lao vào nhau bới móc...

chất thải. :v :v :v

Đau lắm chứ! Nhưng hãy ngưng bải hoải vì quá khứ của mình!
Biết đâu có một ngày thình lình... người "thứ ba" xuất hiện?
Chẳng hào quang, chẳng tiếng sét, chẳng có nhạc nền tình yêu cổ điển.
Xa lạ đến mức... khi rời đi, sạch sẽ đến miếng miểng cũng khó tìm.

Mẹ tôi bảo, là người như thế, con nên gắng kiếm tìm
hơn là mỏi mệt với hai kẻ đầu tiên.

Tôi ngồi lặng thinh, thần kinh tê liệt.

Đời này có sáu mươi năm, lo mà chọn, lỡ thì lúc nào chẳng biết!
Mặc kệ là kẻ đầu, kẻ nhì, kẻ ba, lại có hề gì?
Thế giới này... chế ra cái trò "li dị" để làm gì?
Là để cho người ta chán nhau, khi đã chơi xong trò chồng-vợ.

Sao cứ lúc nào cũng dày vò, xoắn xít nhau vì cái của nợ
tình với chả yêu.
Chả trách đĩa bay lượn lờ cho nhiều, cũng chẳng thằng nào dám đáp xuống trái đất...! :v

Yêu đã rồi, dù được dù mất
Tế bào con người, nào đã mất khả năng tự phục hồi?
Năm tháng trôi qua, vết thương nào chẳng sẽ biến thành sẹo lõm, sẹo lồi?

Để khi già cỗi nhận ra rằng
ta đã từng thật sự sống.

Nên cứ yêu, cứ liều, cứ hống hách mà đau, bạn nhé!
___________________________
Sài Gòn 10/07/2014, Thời kỳ Còn-Ế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro