The World Is My Oyster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun nghĩ đời mình tiêu tùng từ đây. Thật sự, thật sự quá tiêu tùng. 

Buổi bốc thăm ngẫu nhiên chọn hai ứng viên tham dự Đấu Trường Sinh Tử lần thứ 99 cũng giống như bao ngày- cả quận 11 được nghỉ từ sớm và mọi người tất bật chuẩn bị tham dự với tâm trạng lo sợ. Thật rằng chẳng ai muốn chính mình có "diễm phúc" được chọn, dẫu cho có người đã đặt tên họ vào thùng phiếu kia cả chục, thậm chí cả trăm lần chỉ vì cần miếng cơm manh áo. Huang Renjun sinh ra trong một gia đình nhỏ năm người- ba, mẹ, anh hai, chị ba, và cậu. Vì là con út, cậu chẳng cần phải lo đến chuyện tên mình xuất hiện tại thùng phiếu bao nhiêu lần. Năm nay cậu mười sáu tuổi. Vị chi từ lúc đủ tuổi tham gia đấu trường đến nay thì bản thân cậu chỉ vỏn vẹn có bốn lá phiếu nhỏ. 

"Em sẽ ổn thôi."

Đó là lời chị ba của cậu đã nói. Đúng vậy, cậu sẽ ổn thôi.

Hai giờ chiều người ta đã bắt đầu đổ xô ra trung tâm quận, nơi có hai màn hình kỹ thuật số thật lớn được dựng hai bên sân khấu. Nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc chiếu đi chiếu lại đoạn video từ thuở khai thiên lập nước đến bây giờ. Panem đã trải qua trăm năm nội chiến. Để ngăn chặn nội chiến có thể xảy ra thêm một lần nữa, Đấu Trường Sinh Tử đã ra đời nhằm hai mục đích: mua vui cho Capitol và răn đe những quận vẫn âm ỉ muốn đấu tranh vì lẽ phải. Thật lòng thì Đấu Trường khiến người ta phải sợ hơn là thích thú vui vẻ (trừ ở Capitol) vì chẳng ai thích bản thân mình giết người.

"Em sẽ ổn thôi."

Anh hai nói, đẩy cậu đứng thẳng vào hàng. Anh em cậu đều mặc chung một kiểu áo sơ mi nhàu nát. Quần tây của cả hai đã bạc màu- chiếc quần nâu rực rỡ hay đã bạc đi vì nắng và gió. Cậu gật đầu khi thấy chị gái của mình đứng ở phía bên kia. Hai chị em lặng lẽ trao cho nhau một ánh mắt khích lệ, rằng "Ừ, chúng ta sẽ ổn thôi."

Họ nói gì đó, lơ mơ lang mang. Ca ngợi đất nước, ca ngợi Đấu Trường, và ca ngợi những vật tế đã thắng cuộc vào những năm trước. Rồi đến màn bốc thăm vật tế nữ của quận 11.

"Kang I Hwa."

Renjun chẳng bận tâm lắm. Cậu biết cô gái này- con của một thợ làm bánh, xinh đẹp và giỏi giang. Cậu nhắm mắt mong thời gian qua mau, nhưng rồi cả khu vực cậu đứng bỗng nhiên xì xào. Mọi ánh mắt nhìn vào cậu- có ánh mắt đau đớn, có ánh mắt mừng rỡ, và cũng có cả sự bàng hoàng kinh hãi. Renjun rối ren dời ánh mắt nhìn lên màn hình kỹ thuật số. Camera quay lại từng khoảnh khắc cậu di chuyển và phát liên tục, kèm việc ở cuối cùng mà hình xuất hiện dòng chữ "Vật tế nam quận 11".

"Huang Renjun, mau bước lên sân khấu nào." 

Huang Renjun nghĩ đời mình tiêu tùng từ đây. Thật sự, thật sự quá tiêu tùng. 

-----

Lee Jeno nghĩ đời mình sẽ vui vẻ từ đây. Thật sự, thật sự rất vui vẻ.

Anh tham gia Đấu Trường lần thứ 99 cũng thông qua việc bốc thăm. Nhưng bản thân đã là kẻ nhà nghề, Jeno chẳng sợ một ai dám cản đường mình leo đến đỉnh vinh quang. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được đào tạo và huấn luyện bằng sự khắc nghiệt và khao khát chiến thắng của quận 4. Không có lý gì mà anh không thắng cả. Đúng vậy, không có lý gì.

"Tôi chẳng sợ gì đâu."

Lee Jeno nói với huấn luyện viên, thuận tiện cầm đinh ba phóng thật mạnh vào mô hình xa mình nhất trong khu huấn luyện. Cây đinh ba lao về phía trước và nhắm thẳng vào yết hầu của mô hình- bình thản, tàn nhẫn, và không chút đắn đo. Jeno nhìn vũ khí yêu thích của mình lao về trước với tốc độ chóng mặt và cười thầm. Máu chảy xuống, và Jeno lại thành công "giết" thêm một "người" nữa.

"Máu giả."- Jeno mỉm cười, tiến đến sát mô hình và quệt tay lên vệt "máu". 

Ừm, ngon đấy.

Nó có vị việt quất rất hấp dẫn. 

Nhưng mà, khi nào anh mới thật sự được hạ gục đối thủ của mình đây nhỉ?


-------

- The Hunger Games! AU. Chủ yếu dựa trên quyển đầu tiên của bộ truyện này, và mình sẽ không triển khai sâu thêm nữa. Có thể có vài ý tưởng đến từ quyển 2, nhưng mình sẽ không động chạm vào quyển 3 của bộ truyện.

- Mình vẫn chưa biết truyện này có bao nhiêu chapter. 

- Disclaimer: Mình chỉ lấy những gì cơ bản nhất của The Hunger Games để đưa vào fic. Nếu bạn thấy chi tiết nào khác với nguyên tác, thì đấy là do mình phóng tác và tạo ra theo ý của bản thân mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro