Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thùy Tiên dỗ bà cô nhỏ nhà mình cả một đêm, bà cô nhỏ nhăn nhó rồi lại chu môi phồng má dặn dò cô không được quá gần gũi Nhã Uyên, còn kẹp cổ Thùy Tiên đe doạ, vừa giang hồ vừa đáng yêu, thậm chí còn doạ nếu Thùy Tiên có gì với Nhã Uyên thì bà cô nhỏ sẽ bỏ nhà ra đi, đi xa tận đất nước nào đó cho Thùy Tiên tìm mệt nghỉ.

Thùy Tiên vừa tức cười vừa thương, cứ xoa lưng dỗ dành cho đến khi bà cô nhà mình chìm vào giấc ngủ, môi xinh ngủ rồi vẫn cứ vểnh lên thấy ghét làm Thùy Tiên hôn vào môi liên tục.

Thùy Tiên mỉm cười vuốt tóc nàng, trong lòng cảm động không ít, thì ra bà cô nhỏ sợ mất Thùy Tiên đến như vậy, chân thành và trân trọng cô, quả thật khiến Thùy Tiên mềm lòng, dù thế nào cũng không thể làm bà cô nhỏ buồn, tự muốn cách xa Nhã Uyên nhiều hơn nữa.

Tiểu Vy chính là có mị lực, khiến Thùy Tiên quyết tâm phải cách xa hết ong bướm xung quanh, một người bao năm không muốn rung động đột nhiên tự nguyện vì nàng mà ngọt ngào, ngoan ngoãn.

Tiểu Vy buổi sáng mở mắt đã thấy Thùy Tiên chuẩn bị mọi thứ đầy đủ bên cạnh, sướng nhất chính là nàng. Thùy Tiên ôm nàng một chút, dỗ nàng qua cơn ngái ngủ, sau đó đem toàn bộ thức ăn sáng đến tận giường, quần áo được xếp bên cạnh rất chỉn chu để chút nữa nàng có thể mặc.

Tiểu Vy cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, biết là Thùy Tiên ngọt ngào với phụ nữ nhưng không ngờ càng lúc càng ngọt với nàng đến vậy, chăm cho nàng ăn sáng, uống sữa tận giường lại còn bế đi tắm, cưng chiều nàng như bảo bối trong tay, như thế này có thể không sợ mất sao, Tiểu Vy càng được chiều chuộng càng sợ mất người ta nhiều hơn nữa.

Thùy Tiên đưa nàng trở về nhà ba mẹ cô, bọn họ đi định cư rồi nhưng nhà chính thì vẫn còn để sử dụng mỗi khi về đây. Thùy Tiên không sống ở nhà chính nhưng lâu lâu cũng ghé sang đây quan sát những người quét dọn hàng tháng, nhà chính nên cũng không thể qua loa mọi thứ được.

Tiểu Vy nhìn căn nhà, đúng là quá giàu khiến người ta khó tưởng tượng được, không biết Thùy Tiên có làm ăn phi pháp rửa tiền hay không chứ thật sự rất nhiều nhà to, xe chất hàng đống, tiền chắc xài đến cuối đời cũng không hết được, Thùy Tiên là siêu cực phẩm trong dàn cực phẩm có trên đời.

- Chút nữa gặp ba mẹ chị, em phải nói gì đây?- Tiểu Vy nghĩ cũng thấy hơi rối, gặp mặt phụ huynh nhanh như vậy không biết làm sao cho đúng.

- Nói là con sẽ không ăn hiếp Thùy Tiên nữa.

Thùy Tiên nhéo yêu chiếc mũi nàng mà cười cười, cố tình xem cái vẻ lo lắng trên mặt Tiểu Vy, lo xa quá rồi, ba mẹ cô rất dễ tính.

- Aaaaaa...chọc emmm....

Tiểu Vy giơ nắm đấm lên tỏ vẻ gầm gừ, liếc Thùy Tiên một cái trong khi Thùy Tiên cười phá lên, sau đó vội vàng đi mở cửa xe cho nàng. Tiểu Vy khoác tay Thùy Tiên vào trong nhà, hai người lớn đã ngồi trên ghế chờ đợi, mẹ Thùy Tiên còn đang cười nói cái gì đó, ba cô thì xem tin tức trên tivi.

- Về rồi hả con gái cưng?- Ba Thùy Tiên nhìn thấy cô đã hớn hở ngoắc tay.

Thùy Tiên nắm lấy tay Tiểu Vy dẫn nàng lại gần hai người, Tiểu Vy cảm thấy họ rất vui vẻ, ánh mắt họ đang nhìn ngắm nàng liên tục, không phải khắt khe đánh giá mà là trong ánh mắt có sự nhiệt tình và ấm áp, hai người họ từ đường nét trên khuôn mặt lẫn phong thái và khí chất đều rất giống Thùy Tiên, Tiểu Vy vội vàng cuối người chào hỏi.

- Cô chú à, con xin lỗi đã đến trễ.

- Tiểu Vy đây đúng không, không có gì đâu, con gái, lại đây ngồi với mẹ.

Mẹ Thùy Tiên chồm đến kéo tay Tiểu Vy, đặt nàng ngồi xuống bên cạnh bà, bà nắm tay nàng rất vui vẻ gọi nàng là con gái làm Tiểu Vy từ ngại ngùng cũng bị sự nhiệt tình của bà làm cho thoải mái hơn.

- Ủa? Ai là con gái của hai người, là con mà?

Thùy Tiên ngơ ngác nhìn mẹ gọi con gái xong lại nắm tay Tiểu Vy, ba cô vừa cười với cô xong cũng hớn hở chạy sang bên cạnh Tiểu Vy nói chuyện với nàng, mặc kệ Thùy Tiên bị bơ đi.

- Con gái, con tên là Trần Tiểu Vy hả, hình như trước đây gặp là con còn rất nhỏ, giờ lớn lên xinh đẹp quá!- Ba Thùy Tiên cảm thán, Tiểu Vy quá trời là đẹp, lại có má bánh bao đáng yêu vô cùng.

- Tiểu Vy à, ngoài kia có bao nhiêu đứa tốt sao con không chọn, lại chọn Thùy Tiên nhà mẹ?

Mẹ Thùy Tiên vừa vuốt tóc nàng hỏi han vừa liếc xéo Thùy Tiên đang ngồi đó tự tiện bốc trái cây cho vào miệng, nhìn thế nào bà cũng cảm thấy quen Thùy Tiên là thiệt thòi cho Tiểu Vy.

- Dạ?

Tiểu Vy nghe mẹ hỏi thì ngạc nhiên hỏi lại, sau đó nàng nhìn sang Thùy Tiên đang uống nước đột nhiên phun ra, Thùy Tiên sặc nước ho liên tục, cô cũng nghe rõ câu hỏi của mẹ mình dành cho Tiểu Vy.

- Mẹ, mẹ hỏi gì vậy chứ?- Thùy Tiên giãy nảy.

- Tiểu Vy, con cùng Thùy Tiên nhà mẹ lên giường chưa, đừng có dễ dãi với nó, nó vừa đểu vừa biến thái, không hiểu sao con có thể thích nó?!! - Thêm một màn chê bai của mẹ làm Thùy Tiên méo mặt.

- Chuyện này...con...

Tiểu Vy nén cười, đúng là Thùy Tiên ban đầu nhìn thấy vừa đểu vừa biến thái thật, lúc nào cũng ngửi ngửi mùi nước hoa trên người nàng, bàn tay thì hư hỏng, nàng trước còn chê người ta, nhưng thương rồi mới thấy toàn là điểm tốt, ở trên giường cũng làm nàng cực kì thoả mãn.

- Nó thật sự 1 năm qua lại với nhiều người, nghe nó nói đang chính thức quen con, ba cảm thấy thương con quá, nhưng nếu nó làm Tiểu Vy buồn thì ba trực tiếp đi xử đẹp nó, không thể làm con gái bạn cũ của ba đau lòng được.

Ba Thùy Tiên cũng giật lại đĩa trái cây trên bàn, nhìn Thùy Tiên ăn là thấy không ưng rồi, đẻ ra Thùy Tiên mà không chấp nhận được cái tật đào hoa của Thùy Tiên, phải giáo huấn lại.

- Tiểu Vy, em nói câu công bằng đi, hai người sao có thể chê con ruột mình như vậy chứ?- Thùy Tiên bất mãn vì tự nhiên bị ba mẹ ăn hiếp, xem bây giờ ai mà con gái của hai người.

- Ruột đâu mà ruột, ba mẹ nhặt mày từ thùng rác về, thấy cũng trắng trẻo xinh gái nên nuôi tới bây giờ.- Mẹ vẫn tiếp tục không buông tha Thùy Tiên.

- Mẹ ơi, chúng ta cùng một dòng máu đó.- Thùy Tiên hết cách, tự nhiên chê người ta, còn không nhận con luôn chứ!!!!

- Mặc kệ nó, Tiểu Vy xinh đẹp như vậy quen Thùy Tiên đúng là phí mà, hay là mẹ giới thiệu cho con Lương Linh nhé, Lương Linh chung tình và điềm đạm, đáng tin hơn cái đồ đào hoa nhà mẹ.

- Cô chú à, chị ấy dạo gần đây rất ngoan rồi, mỗi ngày đều ở bên con, chăm con như em bé vậy, hai người đừng chê chị ấy nữa mà.

Tiểu Vy nói xong lập tức muốn dỗ Thùy Tiên của nàng, trưng ra cái mặt uất ức làm nàng thấy thương muốn chết, nàng ngồi dậy đi đến chỗ Thùy Tiên ôm lấy cánh tay Thùy Tiên nhìn chị cười tươi. Thùy Tiên dạo này ngoan, mà ba mẹ Thùy Tiên thật cũng rất đáng yêu, họ là đang lo cho nàng bị Thùy Tiên lừa tình làm Tiểu Vy cảm thấy rất ấm áp.

- Cô chú cái gì, mau gọi ba mẹ đi.

Ba Thùy Tiên lắc đầu với nàng, ông cảm thấy Tiểu Vy rất tốt, nếu nàng về đây làm con dâu thì Nguyễn gia không có gì may mắn hơn, ba của nàng còn là bạn cũ của ông, gia thế cũng rất tốt, không lo Thùy Tiên đem về mấy đứa con gái thích đào mỏ.

- Dạ...ba mẹ...

Tiểu Vy thẹn thùng gật đầu mỉm cười, tự nhiên trong lòng nàng xao xuyến, ba mẹ Thùy Tiên thích nàng đến như vậy, xem chừng nàng lại có thêm chỗ dựa để giữ thật chặt Thùy Tiên của nàng, dù sao nàng vẫn ghen với Nhã Uyên, vẫn nhớ Nhã Uyên cùng Kim gia xem nhau như người nhà, trước khi đến đây Tiểu Vy cũng sợ người nhà với nhau thì họ sẽ ủng hộ Nhã Uyên ở bên Thùy Tiên, không ngờ hai người lớn tính cách dễ thương như vậy.

- Ông bà chủ, có cô Nhã Uyên đến ạ.

Người giúp việc ở bên ngoài đi vào thông báo quá đúng lúc mọi người đang nói cười rất vui, Tiểu Vy hơi ngỡ ngàng nên nàng đột nhiên im lặng, nàng biết dù sao thì họ cũng sống cùng nhau như người nhà, việc nàng gặp mặt cả Nhã Uyên nữa chắc chắn sẽ có, Tiểu Vy tự nhủ lòng bật chế độ đề phòng.

- Bác trai, bác gái, mẹ của Lương Linh bảo con mang đến ít thức ăn mà bác gái thích.

Nhã Uyên nhìn ba mẹ Thùy Tiên một lượt chào hỏi sau đó nhìn sang Thùy Tiên, Thùy Tiên chỉ gật đầu đáp trả cho phải phép rồi không nói gì thêm, cô khoác lấy vai Tiểu Vy, bàn tay cũng sờ lên má Tiểu Vy trêu đùa, rõ ràng trong mắt chỉ có Tiểu Vy làm Nhã Uyên có chút buồn lòng.

- Được rồi, mới vừa trở về con phải ở bên đó nghỉ ngơi chứ!!!!

Mẹ Thùy Tiên biết rõ Nhã Uyên dành tình cảm cho con mình, nhưng cảm xúc phải đến từ hai phía, bà cũng không muốn Nhã Uyên đứng đó buồn và khó xử cho nên lên tiếng, đến gần đỡ lấy thức ăn giao cho người giúp việc.

- Con không sao, hay là để con giúp bày thức ăn ra.

Nhã Uyên thôi không nhìn Thùy Tiên nữa, cô cũng biết ánh mắt Tiểu Vy đối với cô là ánh mắt không tốt, đề phòng và không thích thú gì, nhưng bản thân yêu thương Thùy Tiên đã rất lâu, tình cảm nói bỏ đi thì không thể bỏ nhanh đến vậy, mà Nhã Uyên cũng biết Thùy Tiên rất ít khi đối với ai thật lòng nên cô đặt chút hi vọng Thùy Tiên một lúc nào đó sẽ chán mà từ bỏ Tiểu Vy.

- Cũng đến giờ cơm rồi để con giúp nhà mình một chút cho.

Tiểu Vy không biết nãy giờ im lặng rồi nghĩ gì, nàng đột nhiên đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của Thùy Tiên. Tiểu Vy níu lấy cánh tay mẹ Thùy Tiên, khuôn mặt đáng yêu nài nỉ bà, cả hai đều có ý giúp đỡ đưa bà vào thế khó, bà chỉ ngơ ngác nhìn nhưng hai cô gái đã lập tức đi vào bếp.

- Nè, bà vào trong xem chừng, lát nữa cái bếp nhà chúng ta trở thành chiến trường bây giờ.

Ba Thùy Tiên lo lắng thấp thỏm nhìn vào, hai người phụ nữ cùng thích một người, căn bếp đúng là tràn đầy sát khí, nghĩ đến lạnh sống lưng không muốn ăn cơm nữa rồi.

- Đều là tại con đó.- Mẹ Thùy Tiên bất lực.

- Sao tự nhiên tại con?

Thùy Tiên cũng cầu mong là nhà mình yên bình, len lén nhìn thì thấy Tiểu Vy đang đứng gần Nhã Uyên, hai người đang nói gì đó với nhau nhưng nhỏ quá, cả cô và ba mẹ đều không nghe thấy.

- Sinh ra đứa con mà ra đường ai cũng thích nó thì mệt thiệt chứ!!!

Ông bà cùng nhau than thở, cầu trời cho bữa cơm trưa nay yên lành, nhưng cầu được ước thấy, trong bếp lập tức phát ra tiếng đổ vỡ lớn. Tiểu Vy đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thùy Tiên nghe tiếng nàng kêu thì hoảng sợ trong lòng, mặt tái đi vì lo cho nàng, cô liền chạy như bay vào bếp, lòng Thùy Tiên nhói lên, lo lắng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro