30. Đảo Maldives xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau !

Nunew lười biếng nằm trên chiếc ghế bên bờ cát trắng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu.

Bạn nhỏ đang ở một hòn đảo xinh đẹp ở Ấn Độ Dương – đảo Maldives. Zee gọi hòn đảo này là "Nơi gần với Thiên Đường nhất!"

Mấy hôm trước anh đã nói muốn đưa Nunew đến một nơi đặc biệt, và khi ngồi trên máy bay tư nhân, xuyên qua lớp cửa sổ kính để nhìn xuống hòn đảo xinh đẹp dưới chân, bạn nhỏ đã hoàn toàn bị rung động, bạn nhỏ không ngờ anh lại đưa mình đến một nơi tuyệt đẹp thế này !

Bầu trời ở đây có màu xanh lam, Zee nói nó trong lành giống như Nunew vậy, dù chỉ là một chút khiếm khuyết cũng không có.

Nước biển ở đây cũng có nét hấp dẫn hoàn toàn khác biệt, làn nước biển màu xanh biếc cùng những cơn sóng phập phồng lên xuống như những hòn pha lê, từng lớp sóng biển hấp thụ ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng dao động trên mặt biển.

Ở phía xa nước biển lại có màu xanh thẳm, nồng đậm như đôi mắt của anh vậy, chỉ nhìn một cái Nunew đã hoàn toàn bị thu hút.

"Thích nơi này không ?"

Zee đi đến từ phía sau, anh vòng tay ôm lấy Nunew vào trong ngực, hôn nhẹ lên vai bạn nhỏ.

"Em thích lắm luôn~" Nunew lập tức gật đầu, cười tít mắt trả lời anh.

Trời ơi, nơi này thật là quá đẹp!

Lúc này, Zee hoàn toàn bị sự vui vẻ của Nunew thu hút, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu bạn nhỏ "Đây là đảo Maldives, món quà đặc biệt anh tặng em."

Hơi thở nóng ấm của Zee phả thẳng vào cổ Nunew, làm bạn nhỏ có chút ngứa ngáy "Quà...tặng em ạ ?"

Nunew kinh ngạc xoay người lại, tròn xoe hai mắt nhìn anh. Người lớn hơn vẫn không có ý định rời tay khỏi eo nhỏ của Nunew, vòng tay siết chặt em hơn, tham lam hít hà hương thơm trên người bạn nhỏ.

"Hôm nay là giáng sinh cho nên anh muốn tặng em một "Thiên Đường" mà em vẫn luôn thích." Giọng nói thì thầm của anh tràn ngập khí phách, đến mức Nunew cảm giác nó giống như của một bậc vương giả.

"Hia...sao anh biết vậy~ ?"

Ngay lúc này trái tim Nunew vô cùng ấm áp, bạn nhỏ không ngờ anh lại biết cả việc em thích hòn đảo Maldives.

"Mọi chuyện liên quan đến thiếu phu nhân nhà anh, anh làm sao mà không biết được." Giọng nói đầy ngông cuồng bá đạo của anh làm Nunew hơi đỏ mặt, em vươn tay ôm lấy mặt người lớn hơn, nhón chân hôn lên môi anh, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu mỉm cười.

Chồng đáng yêu thật đấy~ !

"Khoan đã...anh mua hòn đảo này ạ ?" Nunew nhớ đến hôm anh gọi điện cho Max, giật mình nhìn anh.

Zee trầm mắt nhìn em, khóe môi cong lên nụ cười hấp dẫn "Ừ, nhưng mà hiện giờ nó là của em."

Những tia sáng trong mắt bạn nhỏ như đang nhảy nhót. Trời ơi, hòn đảo tuyệt đẹp này thế mà lại thuộc về em !

Trời và biển một màu xanh thẳm, đàn hải âu trắng bay lượn, những sóng nước nổi bọt trắng xóa chậm rãi vẽ nên những vệt màu trắng trên mặt biển, khắp nơi trên hòn đảo như được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, nơi đây còn có ngôi biệt thự mang đậm phong cách kiến trúc của Ấn, một mặt hướng ra biển, một bên dựa vào vách núi.

Trước cảnh trí như vậy, làm sao Nunew có thể thờ ơ được ? Bạn nhỏ lập tức nhào đến tận hưởng bầu không khí ấm áp nơi đây.

Bóng dáng cao lớn của Zee như mềm mại đi ít nhiều trên bờ cát, anh chậm rãi đi theo sau bạn nhỏ nhà mình như một người bảo vệ. Ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp đang rất vui vẻ, ánh mắt anh ngập tràn tình yêu.

Bờ cát lưu lại dấu chân vui thích của Nunew, sự hấp dẫn của em lại càng nổi bật trên hòn đảo xinh đẹp này, bảo sao anh lại gọi nơi này là "Thiên Đường".

Trên mặt biển là du thuyền của Zee, chiếc du thuyền đang chuẩn bị ra khơi. Nó có màu trắng, được thiết kế cực kì xa hoa, trông hệt như bước ra từ thế giới cổ tích.

"Anhhh~ lại đây mau lên~" Nunew vươn tay, hét về phía người lớn hơn.

Hôm nay tổng giám đốc của KW lại cảm thấy yêu bạn nhỏ của mình, nhiều hơn một chút nữa.

Tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ, anh sải bước về phía Nunew, những dấu chân của cả hai đan xen lưu lại trên bờ cát trắng.

Hôm nay Nunew vui chơi cực kì thích thú, bạn nhỏ ngắm nhìn gần như tất cả các loài thực vật trên đảo, còn có cả những đóa hoa không biết tên. Sau đó cùng Zee cảm nhận làn gió biển, cùng tung lưới bắt cá. Tất cả những chuyện trước nay chưa từng làm, hôm nay đều được thực hiện cả.

...

Khách sạn Town House Galleria là một khách sạn nổi tiếng tọa lạc trong khu mua sắm có mái vòm của thành phố. Đây là khách sạn cao cấp của reshort Maldives. Mỗi gian phòng trong khách sạn không chỉ được bao bọc bởi lớp vàng cao quý mà ngay cả những đồ trang trí bằng thủy tinh được cách điệu gắn trên trần cũng chiếu rọi thứ ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy bao trùm khắp khách sạn.

Hệ thống nhân viên gồm quản gia tư nhân, tài xế và người giúp việc trong khách sạn cũng tận tình phục vụ du khách để họ có những trải nghiệm xa xỉ nhất tại đây.

Bên trong phòng khách xa hoa có trần cao đến tám mươi mét khiến người ta có thể phóng tầm mắt ra ngắm cảnh đẹp bên ngoài, và ngay cả Zee Nunew cũng thu hút không ít sự chú ý của những vị khách tại đây.

Chàng trai với dáng người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô nhàn nhã uống một ngụm café, vẻ mặt đầy yêu chiều khi nhìn bạn nhỏ trước mặt.

"Hia~, đẹp không ? Em chọn bộ này nhé~ ?" Nunew ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người lớn hơn.

Zee hơi nghiêng người nhìn bộ vest màu trắng đang được Nunew mặc trên người, sau đó chậm rãi đứng lên bước về phía bạn nhỏ, khóe môi theo đó vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ "Xinh lắm, chỉ cần em thích đều có thể được."

Nunew nhón chân dùng mũi mình chạm vào mũi anh, khuôn mặt xinh xắn của em trong veo như một đóa tiểu cúc khiến người lớn hơn nhìn đến ngây người.

"Nunew, chúng ta kết hôn nhé ? Có thể cưới được em chính là may mắn lớn nhất của anh." Ánh mắt nâu trầm của Zee lúc này chỉ ngập tràn hình bóng của tình yêu.

Lần đầu tiên gặp Nunew, anh đã biết bạn nhỏ chính là người mà anh muốn nắm tay cả đời này. Rồi khi em tuyên bố muốn theo đuổi anh, Zee cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Vì thế anh đã chọn địa điểm cử hành hôn lễ là nơi Nunew thích nhất, để có thể tạo ra được bầu không khí lãng mạn nhất.

"Hia...nhưng...nhưng mà chúng ta chỉ có hai ngày, ngày mốt phải quay lại với lịch trình rồi~" Ánh mắt trong veo bắt đầu long lanh, Nunew thật sự đang rất cảm động, em biết người đàn ông trước mặt rất yêu thương mình nhưng mà chỉ có hai ngày làm sao tổ chức hôn lễ ?

Thật ra trước khi đưa Nunew đến Maldives, Zee đã liên lạc với bố mẹ mình, và cả bố mẹ Nunew báo cho họ biết về việc mình sắp kết hôn.

"Anh sắp xếp xong rồi, ngày mai cả bố mẹ anh và bố mẹ em sẽ đến khách sạn, cả Max Nat và Foei cũng sẽ đến. Phía bên khách sạn cũng đã chuẩn bị xong phần trang trí, kết hôn nhé ?" – Zee ôm lấy vòng eo nhỏ bé mềm mại của bạn nhỏ, mềm giọng thuyết phục.

Nunew ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở "Hia, cảm...hức...cảm ơn anh~"

"Ngoan, sao lại khóc nhè rồi, hửm ?" Zee yêu chiều lau nhẹ nước mắt trên má bạn nhỏ, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt anh tuấn ngập tràn hạnh phúc như được ánh mặt trời chiếu rọi "Hay là em lại muốn chồng em dỗ ?"

Nunew hơi đỏ mặt, dùng tay đập nhẹ lên ngực anh, ra chiều làm nũng "Ưmm~...Hiaaa~, đừng có trêu em, nếu không em...em đổi ý, không gả cho anh nữa, hứm !" Nunew quay mặt ra chỗ khác, ra chiều cố ý đe dọa người lớn hơn.

Zee nhướng mày nhìn người nhỏ hơn, không hề chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà vươn tay ôm chặt lấy Nunew vào lòng, hôn lên phần gáy trắng như tuyết của bạn nhỏ.

"Hiaaa~, anh làm gì vậy~ ? Mọi người đang nhìn kìa !" Nunew ngượng tới mức hai tai đỏ ửng, xấu hổ chôn cả người vào lòng anh.

"Phạt em ! Lần sau còn dám nói không gả cho anh nữa thì hình phạt không chỉ dừng lại ở nụ hôn này đâu, bảo bối." Zee cong khóe môi, ôm chặt bạn nhỏ vào trong lòng, cúi đầu phả hơi nóng vào tai em.

"Họ ở đằng kia ! Mau lên, chính là khách sạn này..."

Đang chìm đắm trong hạnh phúc, cả Zee và Nunew bị rất nhiều phóng viên tay cầm máy ảnh vừa la lớn vừa xông vào, khiến hai người giật nảy mình.

Ngay sau đó, mấy người vệ sĩ và bảo vệ của khách sạn lập tức tiến lên ngăn cản.

Đùa sao, đường đường là một khách sạn bảy sao mà lại để một đám phóng viên xông vào ? Người vệ sĩ khẩn trương lau mồ hôi, nhất định phải giải quyết đám phóng viên trước khi tổng giám đốc nổi điên, nếu không e là không giữ nổi mạng mình quá năm phút mất !

"Mau, ngăn họ lại..." Người vệ sĩ mặt đỏ bừng bừng, hô to lên.

Nunew nhíu mày, rất không hài lòng về hoàn cảnh ồn ào hiện tại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Bạn nhỏ mỉm cười nhìn anh, hơi nhón chân, vươn tay khẽ xoa má của người lớn hơn "Anh ơi, Nunew ở đây."

Ánh mắt nâu trầm hiện lên ý cười, vừa định nắm tay bạn nhỏ kéo đi thì đột nhiên bị chặn lại bởi rất đông phóng viên.

"Zee Pruk kìa... mau lên...ảnh đế ở đằng kia..." Một người phóng viên đột nhiên hô to lên, ngay sau đó, đám phóng viên phá tan vòng vây của bảo vệ, ùa vào bên trong.

Mười mấy bảo vệ chật vật với các phóng viên đang ra sức chụp ảnh, trong khu vực thử đồ cưới cách đó không xa, Zee mặc bộ vest màu đen, khí chất tao nhã và cao ngạo, đôi mắt vẫn lạnh như băng như trước, không hề có chút độ ấm nào khi nhìn đám phóng viên. Bên cạnh anh là mấy người vệ sĩ có dáng người cường tráng.

"Tổng giám đốc Zee, nghe nói anh vung tiền mua lại đảo Maldives, đầu tư xây dựng khách sạn bảy sao, vậy sau này anh có kế hoạch phát triển thế nào ? Tiếp tục mở rộng xây dựng các khách sạn cao cấp ở khu vực Nam Á này hay sao ?" Một phóng viên đặt câu hỏi.

"Pi Zee, hôm nay anh đưa người đặc biệt tới đây để tham gia buổi họp báo với giới truyền thông ở khách sạn Town House Galleria sao ?" Một phóng viên khác cũng lập tức lên tiếng.

Zee vẫn lạnh lùng, không nói một lời, hàng lông mày cau chặt lại.

Nunew đứng bên cạnh anh lập tức bước lên, nhẹ giọng nói với đám phóng viên "Xin lỗi mọi người, hôm nay anh ấy đang không được khỏe nên sẽ không trả lời câu hỏi nào cả, anh ấy sẽ giải đáp những vấn đề cụ thể của mọi người vào buổi họp báo gần nhất nhé ạ."

Kanya đang ở trong phòng khách chính đã hồn bay phách lạc từ lúc nào. Cô biết đây chính là khách sạn mà anh đầu tư và phóng viên cũng là do cô cố ý mang tới nhưng không hiểu sao Kanya lại lo lắng rằng Zee sẽ nhìn thấy mình.

"Lalita, cô xem đi. Anh ấy đẹp trai lắm phải không ? Không chi đẹp trai, anh ấy cò rất tài giỏi nữa. Ở trên thương trường, anh ấy cực kì cứng rắn, khách sạn này cũng là do anh ấy đầu tư." Kanya thông qua tấm kính, rũ mắt nhìn anh, sau đó thở dài trầm tư với người con gái đang đứng kế bên mình.

Trên trán Lalita túa mồ hôi lạnh, cô ngẩng đầu, lén lút nhìn Zee ở phía xa xa.

Đúng vậy, đó chính là người đã khiến cô phải say đắm. Khuôn mặt anh vẫn kiên nghị mà lạnh như băng, đôi mắt đen thâm thúy và cao ngạo như lưỡi kiếm sắc bén, đôi môi mỏng kiên nghị hơi nhếch lên cực kì hấp dẫn. So với hai năm trước, lúc này anh lại càng hấp dẫn, cũng... càng ngày càng xa cách.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng sắc bén quét về phía Lalita khiến cô sợ đến mức vội cúi đầu xuống, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy góc áo.

"Này, làm sao vậy ? Đừng nói với tôi, chưa hợp tác đã hối hận rồi đấy nhé ?" Kanya thấy người kế bên đột nhiên kích động như vậy liền nhíu mày hỏi.

Lalita lắc đầu, cô phải nói gì đây ? Chẳng lẽ cô nói cho Kanya biết người đàn ông đang ở phía xa xa đó chính là người mà cô đã từng đem lòng đơn phương suốt hai năm ?

Trong lòng cô lại càng thêm lo lắng. Khi ngẩng đầu thấy anh đang trầm tư đối diện với đám phóng viên, cô mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là anh không thấy cô, mà dù có thấy thì anh có lẽ cũng không nhận ra.

Đôi mắt nâu trầm đầy thâm thúy của anh hơi nheo lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc cách đó không xa, đôi mắt anh vụt qua tia kinh ngạc trong giây lát.

Lalita ? Tại sao cô ta lại...

Đôi mắt như chim ưng của Zee khóa chặt về phía Lalita đang ở trong phòng khách. Đúng, là cô ta, nhưng cô ta quen với Kanya sao ? Vậy khoảng thời gian anh chưa xuất hiện, người phụ nữ mà anh nhìn thấy cùng Lalita trò chuyện chính là cô ta ?

Đôi mắt Zee ánh lên tia khó nói, nhưng lúc anh đưa mắt nhìn về phía Lalita, khóe miệng khêu gợi hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lan tràn khắp khuôn mặt. Lalita, cô lại dám lừa gạt tôi ?

Đời này anh hận nhất là việc bị người khác lừa gạt, bất kể là vì lý do gì !

Cuối cùng Zee cũng biết được, tại sao anh lại cảm thấy có gì đó lạ ở Lalita  từ rất lâu. Nửa năm trước khi anh mới trở về Thái Lan, còn chưa xuất hiện, Kanya vội vàng đến KW tìm Nunew, anh đã cảm thấy rất kì lạ. Nhưng cảm giác khác thường này đã bị sự bận rộn lấn át, anh muốn đợi giải quyết xong công việc mới đi điều tra, nhưng không ngờ chân tướng sự việc lại như thế này...

Zee hừ lạnh một tiếng ! Lalita, cô luôn miệng nói xem tôi là anh trai mà như thế này ư ?

"Zee, nghe nói hai năm trước, có thông tin nói rằng anh đã qua đời, chuyện này có thật không ? Xin anh hãy tiết lộ đôi chút về chuyện kết hôn của anh !" Một phóng viên cất giọng hỏi sắc bén.

Anh ta quan tâm đến việc riêng hơn ! Hai năm trước, nghe đồn thiếu gia của dòng tộc Panich qua đời, Nunew Chawarin Perdpiriyawong thừa nhận đã kết hôn cùng ảnh đế, một bước kế thừa cả KW. Anh ta đã bỏ ra ngày đêm để tìm hiểu sự việc nhưng KW lại cho phong tỏa tin tức nên tình hình cụ thể thế nào đến tận bây giờ giới truyền thông vẫn chưa rõ.

"Những câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng thì anh ấy sẽ không trả lời, xin mọi người..." – Nunew cau mày, lập tức lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Về chuyện kết hôn của tôi..." Zee nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lại ngắt lời Nunew, vươn tay ôm lấy eo bạn nhỏ, khóe môi mỏng khẽ nhếch nhẹ lên một chút.

Zee giơ tay lên ra hiệu, người vệ sĩ lập tức lùi về phía sau, giọng nói lạnh lùng của anh khiến đám phóng viên lặng ngắt như tờ, hết sức chú ý.

Lalita ở cách đó không xa báu chặt ngón tay đến mức muốn bật máu, cô căng thẳng đến mức có thể nghe thấy trống ngực đập dồn dập. Cô biết Zee đang muốn nói gì, nhưng cô lại không muốn như thế.

"Chúng tôi...Sẽ tổ chức hôn lễ tại đây ! Những điều cậu vừa nói về cái chết của tôi chỉ là lời đồn thổi mà thôi, không phải tôi vẫn đang đứng ở đây sao ?" Bàn tay to lớn vẫn ôm chặt lấy Nunew, khóe miệng anh âm thầm cong lên nụ cười khêu gợi.

Các phóng viên nhìn thấy Zee mỉm cười, bắt đầu phụ họa cười theo rồi lại nhao nhao lên.

"Tổng giám đốc Zee Pruk, sự kiện kết hôn này liệu báo chí có dược tham dự không ?" Phần đông ánh mắt của các phóng viên đều sáng lên. Bọn họ thấy ảnh đế chủ động nhắc đến việc riêng thì như phát hiện ra một đại lục mới, ào ào tranh nhau nói.

Zee bât đầu nở nụ cười ma quái, anh nhìn chăm chú về phía Lalita cố ý lớn tiếng "Tất nhiên ! Tôi rất hoan nghênh mọi người đến tham dự, luôn tiện..." ánh mắt vốn bao phủ bởi một tầng khói mù lập tức vụt qua tia đắc ý khác thường "Tặng cho mọi người một thông tin hot."

Kanya đột nhiên lảo đảo, tim đập dồn dập. Cô lập tức quay đầu lại, anh muốn gì ? Chẳng lẽ anh biết rõ mọi chuyện rồi ?

Khi thấy ánh mắt như chim ưng của người dàn ông đang nhìn chằm chằm mình, Kanya cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ. Cô vội vàng kéo tay Lalita rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Tin hot sao ?" Đám phóng viên không hiểu những lời này của anh là có ý gì chỉ nhao hao bàn luận về thông tin "hot" mà anh vừa nhắc tới.

Zee nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần xa, đôi mắt nâu trầm như tia X-quang sắc bén. Anh biết Lalita đã đoán được anh phát hiện ra mối quan hệ của cô và Kanya, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy cô đang căng thẳng đến mức nào.

Zee không hề thay dổi biểu cảm, im lặng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Chad [ Điều tra rõ ràng cho tôi ! ]

Kanya, cô dám dùng thủ đoạn hạ lưu thế này để đối phó với tôi à ? Từ người Zee toát ra sự nguy hiểm.

Lalita cùng Kanya đã ra đến ngoài cửa, đột nhiên rùng mình một cái.











------
Up sọt =)))))))) Dạo này toi bận quá nên xong lúc nào toi up sọt lúc đó luôn á =((((((

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro