phiên ngoại 3. những mẫu chuyện nhỏ cute.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Câu chuyện cổ tích. ( Phần tiếp theo)

Con quái vật ngã xuống trước mũi chân của hoàng tử, nó đau khổ cùng tiếc nuối muốn 1 lần trong đời được cậu chạm vào. Nhưng có lẽ ước nguyện đó cả đời này không thể thành hiện thực được rồi.

Nó sinh ra dơ bẩn như vậy không thể chạm vào cậu được. Sẽ làm bẩn cậu mất.

Hoàng tử lúc này nước mắt tuôn rơi không ngừng, hạt nước mắt như ngọc trai rơi xuống đáp trên móng vuốt của nó.

Cuối cùng nó cũng được chạm vào cậu rồi. Nước mắt cũng được tính mà.

Thứ dơ bẩn như nó được chạm vào nước mắt cậu đã là đặc ân của đức chúa trời ban cho nó.

Hoàng tử quỳ bệt xuống đất, hai tay ôm chặt người quái vật. Vòng tay nhỏ bé không ôm hết được thân hình to lớn kia càng làm hoàng tử thấy bất lực cùng đau đớn.

- làm ơn ta xin ngươi hãy tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi sống lại chuyện gì ta cũng sẽ làm cho ngươi...

Nhìn thấy quái vật vẫn bất động trong lòng mình, hoàng tử không nhịn được nữa cảm giống trống rỗng lạnh lẽo cùng đau đớn khó tả này. Cậu cuối đầu thành khẩn đặt lên môi quái vật 1 nụ hôn, rồi thì thầm bên tai nó.

- em yêu anh.

Cánh tay quái vật chợp động, như phép thần hoá thành sức mạnh. Đức chúa trời cũng phải cảm động trước tấm chân tình của 2 người. Ngài đã ban cho hắn 1 cơ hội sống lại lần nữa. 1 cơ thể mới, 1 thân phận mới.

Giờ đây Quái vật đã trở thành 1 người đàn ông cao to tuấn mỹ. Cùng thân phận là 1 hiệp sĩ mạnh nhất đại lục. Hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh người mình thương yêu.

Quái vật khi nhận được ân huệ của đức chúa trời thì vô cùng thành khẩn biết ơn, nhưng trong lòng nó lại có suy nghĩ khác. Quái vật đi tới ôm hoàng tử hãy còn ngạc nhiên vô độ vào lòng. Nó tha thiết nói bên tai hoàng tử.

- em có nguyện sinh con cho ta không ?

Hoàng tử e lệ gật đầu, hai lỗ tai đã ửng đỏ. Quái vật vui mừng không thôi, ôm hoàng tử vào lòng yêu thương hôn lên gò má.

Quái vật xin đức chúa trời ban cho nó năng lực làm người vào ban ngày còn ban đêm nó cam nguyện sống kiếp của 1 con quái vật. Nhưng hoàng tử của nó sẽ có khả năng mang thai sinh con.

Đức chúa trời có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Từ đó vương quốc dưới sự lãnh đạo của hoàng tử đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất đại lục. Bên cạnh người lúc nào cũng có 1 tên hiệp sĩ to lớn tuấn mỹ bảo vệ suốt ngày, không rời nửa bước.

Cả đời 2 người có với nhau 6 người con, cùng hạnh phúc bên nhau, già đi cùng nhau và yên nghỉ cùng 1 nơi.

Chuyện không hoà hợp nhất của hai người chắc có lẽ là chuyện phòng the. 1 người thích làm ban ngày 1 người lại thích làm ban đêm.

Thử đoán xem là ai thích bên ngày nào.  

♪~(´ε` )

2. Nhặt được thú cưng.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, gió lớn thổi tê buốt hết cả người, lạnh đến thấu xương.

Tô Nhược Lan trên đường đi học về nhặt được 1 con mèo nhỏ, lông của nó bị ướt và bẩn đến không nhìn ra được màu gì. Cơ thể vì đói và lạnh mà nằm co trong 1 góc thùng giấy yếu ớt rên rỉ.

Cô không đành lòng nhìn nó sắp chết cóng đành ôm về nhà chăm sóc.

Vì nhặt trong đêm mưa lạnh giá nên cô gọi nó là Lệ Hà.

Mèo con lúc đầu cảnh giác cùng hung dữ nhe nanh múa vuốt với cô, qua vài ngày tuy vẫn còn lạnh nhạt nhưng ít nhất cô gọi thì mèo con sẽ vển tai lên nghe và quay đầu nhìn.

Muốn lạnh lùng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chọc tới Tô Nhược Lan buồn cười không thôi.

Khi cô bận làm bài tập không để ý đến nó, con mèo kiêu ngạo đó liền nằm đè trên trang giấy. Đuôi dài mềm mại quấn lấy cổ tay Nhược Lan nũng nịu. Nhưng khi cô đưa tay sờ đến nó lại cong đuôi bỏ đi.

Lúc cô ngủ quên mơ màng có thể cảm nhận được chiếc lưỡi gai nhẹ nhàng liếm mút, lúc mở mắt chỉ nhìn thấy được bóng lưng quạnh quẻ của nó.

Đúng là tiểu gia khó hầu mà.


_________________

Lý Thanh cũng nhặt được một chú chó nhỏ trong lúc lên núi chơi. Chó con có đôi mắt tròn long lanh cùng cái đuôi vẫy gọi nhiệt tình thành công làm Lý Thanh mềm lòng.

Nhìn thấy cảnh chiều tà trên núi tịch mịch cô liêu, Lý Thanh thở dài 1 hơi xoa đầu nó.

- gọi mày là Mộ Tịch vậy. Mộ trong bộ nhật là chiều tối, Tịch trong tịch mịch.

Bộ lông nó màu ánh bạc vừa mềm vừa ấm sờ rất thích. Ban đầu chó nhỏ vừa lọt trong lòng Lý Thanh, lúc đi ngủ sẽ ôm nó coi như túi giữ nhiệt loại xịn nhất.


Nhưng càng về lâu Lý Thanh bắt đầu thấy nó quái quái kiểu gì ấy. Chính là ...

Kích thước.

Đúng vậy, sao 1 con chó cỏ trên núi có thể lớn hơn cậu chứ. Bây giờ nó đi bằng 2 chân chắc chắn cao hơn cậu rất nhiều.


Lúc ngủ cả người Lý Thanh điều lọt vào lớp lông mềm mại đó, thoải mái đến ngủ quên giờ thức dậy.

Mộ Tịch còn có thói xấu là liếm người cậu, khi chơi đùa hay ngủ quên nó điều sẽ liếm láp khắp người cậu. Làm cho trên người cậu toàn mùi của nó, doạ tới toàn bộ chó trong khu thấy cậu liền cong mông lên chạy.


Những thói xấu này có thể chấp nhận được nhưng có 1 chuyện làm Lý Thanh sốc tới cả tuần nay không xuống giường được.


Chó của cậu có thể hoá người. Đúng không nghe lầm đâu.

Con chó của cậu thấy ánh trăng liền hoá người.

Và bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra nó vôn dĩ không phải chó mà là sói.

Ảo thật đấy.

Vậy là những ngày sau này của Lý Thanh trải qua không khác gì phim chiếu rạp đình đám 1 thời  " Teen wolf " .

_________________

Triệu Hàn Dương bị dị ứng lông động vật.


3. Sẽ ra sao nếu Mộ Tịch phát bệnh điên.

Nếu không được Tô Nhược Lan đưa ra lời khuyên đúng đắn chắc chắn cuộc đời của 2 người đã rất khác.

Chính là cái loại ngày đêm sênh ca, không thấy mặt trời.

Lý Thanh cả ngày đều cảm thấy không khoẻ 

ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro