14. gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm qua quá mãnh liệt, cả người cậu chổ nào cũng nhứt mỏi.

Mộ Tịch ôm cậu quá chặt, cậu không thể thoát khỏi gọng kìm này. Lý Thanh nhẹ nhàng nhích ra từ từ khỏi vòng tay hắn.

Muốn đi vệ sinh a.

Lúc nào cũng vậy, Mộ Tịch giữ chặt cậu đến khó chịu. Làm sao vậy, keo con chó cũng không dính bằng.

Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi người hắn mà vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Điện thoại cậu lúc này lại nhảy lên thông báo tin nhắn đến, số điện thoại lạ.

[ Cần cậu làm chứng tên cướp đã làm tôi bị thương, hẹn cậu 7h tối nay tôi sẽ tới đón]

Gì vậy trời ?!!! Ai biết gì đâu tự nhiên lại lôi cậu vào. Cậu nhắn lại với y

[ không phải tên cướp lúc đó bị túm cổ rồi sao? ]

Cảnh sát chổ đó làm việc kiểu gì vậy.

[ Gặp sẽ giải thích rõ với cậu].

Quỷ mới đi gặp anh. Lý Thanh trong lòng đổ 3 sọc đen thầm nghĩ.       ,(─.─|||)

[ Tay tôi còn đau lắm] .

Mông tôi còn đau hơn này. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không thật sự dám nói vậy với Triệu Hàn Dương.

[ Tôi có chuyện muốn nói về Mộ Tịch].

[ Hắn thật sự thật lòng với cậu sao ? ].

Lý Thanh có chút chần chờ không biết nên thế nào, cậu bảo sẽ sắp xếp công việc nếu có thời gian sẽ liên lạc lại với y.

mặc dù Mộ Tịch dấu cậu rất nhiều chuyện nhưng Cậu hiện tại rất tin tưởng Mộ Tịch. Những chuyện quá khứ đen của hắn cậu nhất định không để ý.

Chỉ e.

Máu chó tác giả tạt quá mạnh thôi.

____________________

Mộ Tịch nhìn người đang nằm trong lòng mình ánh mắt xa xăm, hắn vuốt ve sườn mặt cậu, từ từ lần tới cần cổ trắng ngần. Từ từ xiết chặt tay lại ánh mắt ngày càng âm trầm.

- ưm...

Lý Thanh đang ngủ cảm nhận được nguy hiểm, cậu nhíu mày rên từng tiếng khó khăn.

Mộ Tịch nhìn cậu lại nhìn tay mình, hắn hoảng loạn vội buông tay ra.

Tại sao vậy chứ ? Cái thứ u ám trong người hắn lúc nào cũng muốn khống chế hắn. Thì thầm bên tai hắn.

" Phế em ấy đi, em ấy không còn khả năng đi lại sẽ không thể rời khỏi mày."

" Đợi đến lúc em ấy nhớ lại mày nhất định sẽ hối hận "

" Mày sẽ giữ được em ấy sao"

....

Ánh mắt Mộ Tịch co lại, khuôn mặt vặn vẹo tới biến thái khó coi.

Câm miệng lại cho tao.

Người thắng là tao, nhớ lại thì sao chứ ? Có thể chạy thoát khỏi tay sao?

Mộ Tịch bình tĩnh lại đôi chút, hắn yêu thương mà hôn hôn lên gò má cậu. Vỗ về cậu ngủ thật ngon.

Ngay khi hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng nhắm mắt ngủ, Lý Thanh hai mắt mở to vô định nhìn vào khoảng không gian yên tĩnh. Thân thể cậu cố gắng lắm mới không run rẩy. Sự sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt đẹp ấy.

Thật lâu cậu mới nhắm mắt lại, âm thầm sờ lên cổ mình.

...

[ Sáng mai 9h tôi rảnh.]

Triệu Hàn Dương nhìn tin  nhắn trên điện thoại, môi nhếch lên lộ rõ nụ cười đắc ý.

 
Y gõ gõ lên sắp tài liệu trong tay, ý cười càng thêm đậm.

Buôn bán mai thúy, vũ khí. Vận chuyển và rửa tiền. Vay tiền lãi, mại dâm, bảo kê, xã hội đen không có vũng lầy nào thiếu chân hắn.

Tên rác rưởi như hắn lăn lộn cũng giỏi thật. Bao nhiêu năm rồi chưa bị nắm cán lần nào.

Chỉ là không lâu nữa đâu, hắn nhất định sẽ thảm hại trong tay mình.

Cho Lý Thanh nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, để em ấy biết hắn xấu xa thối nát tới mức nào.

Hơn nữa, y cũng đã nắm trong tay con át chủ bài. Thứ có thể khiến cả 3 người đau khổ nhưng sẽ cho y hạnh phúc.

Đã đến lúc người cầm quyền khôi phục uy quyền.

_______________

- sáng nay anh có việc tới công ty, em đi với anh nha.

Mộ Tịch hôn lên môi cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Lý Thanh còn ngáp ngủ, mắt mơ màng nhìn hắn tùy ý đáp lại nụ hôn.

Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, câu dẫn lòng người mà nhìn hắn.

- ư a... Mới sáng mà.

- làm sao đây, anh bị nghiện em rồi. Không muốn buông ra.

- hôm nay tôi hơi mệt...

Mộ Tịch ngừng hôn cậu, hắn ngồi dậy chạn trán cậu kiểm tra. Vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt.

- em mệt sao? Tôi đưa em tới bệnh viện khám.

- không cần đâu, tôi nằm nghĩ chút là được rồi.

Lý Thanh đưa tay nắm lấy tay Mộ Tịch đưa tới môi hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại làm trái tim của hắn loạn nhịp không ngừng.

- anh ở nhà chăm sóc cho em, bé yêu của anh phải mau khoẻ lại anh mới yên tâm.

Lý Thanh nhìn thấy sự lo lắng cuống cuồng trong đôi mắt hắn. Cậu thật không muốn nói dối hắn, nhưng phóng lao thì phải theo lao.

Lý Thanh vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an.

- tôi yêu anh. Anh có việc thì đi đi, tôi nằm nghĩ ngơi chút.

Phải qua 1 lúc quấn quít lấy nhau, được Lý Thanh đảm bảo hắn mới an tâm ra ngoài.

Nếu không phải việc quan trọng hắn nhất định sẽ không xa cậu. Chỉ là thời gian này quá nhạy cảm. Hắn phải nhanh chóng nắm bắt thông tin và giải quyết hậu hoạ.

Mẹ, bọn kềnh kềnh tha xác. Để qua thời gian này hắn nhất định sẽ moi hết ruột gan của bọn này ra dẫm nát rồi vứt cho chó ăn.

Nhất là tên Triệu Hàn Dương đó. Hắn sẽ không để tên đó sống.

_____________

Khi tiếng xe của Mộ Tịch đã xa, Lý Thanh liền bật dậy, nhìn qua cửa sổ xác định hắn đã đi mới an tâm thay quần áo.

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cổng đi ra ngoài. 1 đường không quay đầu lại.

....

Hai người hẹn nhau ở 1 nhà hàng, phòng riêng là y đặt sẵn đợi cậu.

Lý Thanh lúc tới thấy y đợi cũng có chút ngại, khách sáo chào hỏi vài câu.

Triệu Hàn Dương cười tươi nhìn cậu, trên người hắn bây giờ mang hơi thở của thân sĩ thành đạt dễ gần. Làm cho người ta nảy sinh cảm giác an tâm tin tưởng.

Khác hoàn toàn với lúc hắn bên ngoài, lạnh lùng độc đoán. Cảm giác áp bức đó làm người khác không dám đến gần.

Nếu người của cục đặc công mà nhìn thấy bộ mặt dịu dàng này của y nhất là Tô Nhược Lan nhất định sẽ móc mắt mình ra rửa sạch rồi mới nhìn kỹ lại.

Y đưa cho Lý Thanh sắp tài liệu về Mộ Tịch, muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lý Thanh đọc mà mồ hôi chảy dài, tìm đại 1 tội danh thôi cũng đủ sức ăn kẹo đồng của nhà nước đó.

Cậu liếc mắt nhìn y, chắc là không có bằng chứng gì nên mới hù doạ mình đây mà. Về phần lịch sử đen này thì cậu không có sức quản đâu.

Lý Thanh đẩy sắp tài liệu về trả cho y, bộ dạng giả vờ không biết gì hết vô cùng buồn cười.

Triệu Hàn Dương cũng sớm biết chuyện này không làm lung lay cậu được.

Không sao, y còn chiêu bài cuối cùng.

Vốn chỉ định nói chuyện chính rồi về không ngờ Triệu Hàn Dương quá giỏi ăn nói. Đưa đẩy 1 hồi cậu đã đồng ý ăn cơm với y.

Thức ăn nhanh chóng lắp đầy bàn, cậu không ăn nhiều còn y thì tùy tiện gọi, cuối cùng y không biết cậu thích món nào liền gọi hết.

Ra mà xem đại gia vun tiền nè.

Triệu Hàn Dương nhìn cậu ăn đến hai má phập phồng lên xuống, y không nhịn được khẽ cười.

Đáng yêu quá.

Giống như lúc nhỏ vậy.

- cậu vẫn thích ăn đồ ngọt như lúc nhỏ nhỉ? Không ăn canh hầm nhưng lại thích ăn táo đỏ.

Lý Thanh hơi khựng lại nhìn y

- hả? Sao cậu biết.

- tôi còn biết cậu thích ăn cam không phải vì nó ngọt mà vì hương thơm thanh mát của nó. Cậu thích mùa hè hơn mùa đông vì khi đông đến chân cậu sẽ đau. Cậu sẽ thường mơ thấy đứa trẻ và cánh đồng hoa.

Lý Thanh không còn nhai thức ăn nữa, buông đũa xuống nhìn y với đôi mắt khiếp sợ.

- tôi còn biết cậu sợ tiếng động lớn, nói chuyện lớn tiếng cũng có thể doạ sợ cậu. Tôi còn biết cậu rất ghét hoa cúc trắng...

- sao chứ...

Giọng nói của cậu nhỏ đến không nghe rõ, yếu ớt đến phát run.

- đúng không A Thanh?

A Thanh. A Thanh.

Chơi với em đi, em sẽ đan vòng hoa cho  A Thanh.

Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Nhức đầu quá.

Im miệng lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro