11. thương cưng thương cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã đi đâu vậy?

Mộ Tịch ánh mắt âm trầm nhìn cậu, càng tới gần áp lực đặt lên người Lý Thanh càng lớn.

Rồi tới công chuyện luôn.

Lý Thanh gượng cười nhìn hắn, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt.

- tôi tới công ty giải quyết chút việc. Nhìn xem còn mua bánh ngọt cho anh nè.

Người yêu tức giận thì phải làm sao? Dĩ nhiên là nịnh nọt lấy lòng rồi. Nam nhân ấy mà, xem trọng nhất là sĩ diện và hư vinh.

Trước mặt cậu thì Mộ Tịch nhất định không cần sĩ diện, vậy chỉ còn hư vinh thôi. Cậu chỉ cần lắp đầy lòng hư vinh của Mộ Tịch thì coi như làm hắn hết giận.

Mà lòng hư vinh của Mộ Tịch là gì ? Cá 5 xu là được đụ Lý Thanh ná thở 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ .

Cậu áp khuôn mặt nhỏ vào tay hắn như lấy lòng, ánh mắt nhu hoà nhìn hắn.

Mộ Tịch hô hấp cứng lại, thuận theo ý muốn mà xoa lấy khuôn mặt trên tay. Mềm mại quá.

Ý nghĩ chiếm hữu bao trùm lấy hắn. Của hắn, cả con người này đều là của hắn. Dù có phải chết hắn cũng muốn nuốt cậu vào bụng, giấu đi.

Sao em có thể mê người đến như vậy? Yêu tinh nhỏ xinh đẹp của anh.

Hắn đưa ngón tay vào miệng cậu để đầu lưỡi ấm nóng chạm vào nó. Chiếc lưỡi hồng nộm lấy lòng quấn quanh ngón tay Mộ Tịch mà đưa đẩy. Lý Thanh chịu không nổi mà khẽ rên ngước đôi mắt ửng hồng nhìn hắn

- a a... A..

Nước miếng không kịp nuốt vương trên càm cậu từ khoé môi chảy ra mê hoặc vô cùng, hắn nhìn không chớp mắt. Ánh mắt đã nóng hừng hực mà bám chặt người cậu.

Cả người hắn như bị lửa thiêu nóng bỏng. Không đúng, đối với hắn sự khiêu gợi của Lý Thanh còn nóng hơn lửa địa ngục, 1 chút lửa thiêu đốt sao có thể so sánh được.

Ánh mắt cậu đỏ lên mang theo tầng hơi nước mỏng mông lung nhìn hắn. Cậu thấy khó chịu, không phải khó chịu vì bị Mộ Tịch chơi đùa mà khó chịu vì 1 loại cảm giác khác...

Cậu cảm thấy chưa đủ.

Hắn như hiểu được ý của cậu, môi khẽ nhếch đẩy cậu ngã trên bàn dài.

Mộ Tịch thở dốc cuối người hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài triền miên, lưỡi hắn cậy mở hàm răng cậu luồn vào trong đánh dấu từng chổ 1 trong khoang miệng cậu. Hôn đến nỗi mặt cậu ửng hồng bì thiếu dưỡng khí, đầu không tự chủ được mà né tránh.

Hắn lưu luyến rời khỏi môi cậu, đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt trượt dài từ cổ xuống xương quai xanh tinh xảo. Từng dấu hôn đỏ in trên làn da trắng hồng phi thường nổi bật.  Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tay đan vào tóc hắn xoa loạn.

Dục vọng càng lúc càng cao, muốn hơn nữa.

Tay hắn sờ vào trong áo cậu xoa nắn điểm hồng trước ngực, hắn nhanh chóng lột sạch đồ cả hai quăn trên sàn. Tách hai chân cậu ra đặt trên vai hắn. Thứ nóng bỏng căng cứng đặt trên huyệt khẩu của cậu chà xát.

Nóng rực kích thích đến tột cùng. Lý Thanh co người lại nắm lấy tay Mộ Tịch than nhẹ.

- từ từ thôi, Mộ Tịch. Nó to quá...

- đừng sợ, anh thương.

Hắn tuốt lấy tiểu Thanh phía dưới cho cậu thấy thoả mái, cư nhiên sẽ không cho cậu ra. Ngón tay cũng đã mò vào trong hậu huyệt khẩn trương mở rộng.

- ư... Mộ Tịch. Nhẹ chút.

Mộ Tịch nhìn cậu toàn thân điều ửng hồng, người hơi co lại sau mỗi lần ngón tay hắn môi móc. cả cơ thể điều toát lên vẻ dựa dẫm vào hắn, liền nở 1 nụ cười vặn vẹo. Nụ cười làm người khác phải nổi da gà.

Cậu là của hắn, trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng là thuộc về hắn.

Dù cậu nhớ lại thì sao chứ? Dù thằng chó đó có thể tìm được cậu thì sao???

Hahaha người chiến thắng vẫn là hắn. Hắn đã có được tình yêu của A Thanh rồi, người thắng là hắn.

Người thắng là tao!!!!

Con quái vật ghê tởm sống ở nơi tối tăm nhất lại mê luyến chết đi sống lại con thiên nga trắng tinh khiết của vườn địa đàng.

Nghĩ cũng thật buồn cười.

....

Ánh mắt hắn dừng trên hộp bánh ngọt trên bàn trong đầu liền loé ra ý nghĩ xấu xa.

- A Thanh mua bánh kem cho anh, không ăn sẽ hổng mất.

Không đợi não cậu load, Mộ Tịch mỉm cười quẹt 1 mớ kem nhét vào hậu huyệt.

- á aa.... Đừng mà. Không được đâu..

Cúc Hoa tiếp xúc với kem mát lạnh mềm mại liền mở rộng ra dễ dàng. Cúc Hoa đỏ hồng đống mở liên tục như muốn đẩy kem ra ngoài.

Ực.

- em không thích thì để anh lấy ra.

Mộ Tịch chịu không nổi dụ hoặc này liền cuối xuống đưa đầu lưỡi vào cúc hoa liếm láp.

- đừng liếm, dơ lắm... A a ... A ư..

Mộ Tịch không để lời cậu nói vào tai, bé cánh mông cậu ra mà kịch liệt liếm mút.

Thật sự là chịu không nổi kích thích cỡ này, Lý Thanh ôm đậu hắn van xin.

- đừng liếm nữa.... không ...

Mộ Tịch ngẩn đầu nhìn cậu đã xấu hổ hay sung sướng đến nói lắp. Hắn khẽ cười trêu đùa tiểu Thanh đã ngẩn cao đầu phía trước.

- gọi anh là gì? Gọi đúng anh sẽ cho em sung sướng.

Rồi lại cuối đầu nếm " bánh kem".

Cậu mờ mịt nhìn hắn. Gọi cái gì? Nên gọi là gì đây?

Phía dưới lại truyền đến cảm giác tê sướng khó nói nhưng lại làm người ta ngứa ngáy. Đầu cậu trắng xóa không biết nghĩ gì, bắt đầu gọi loạn.

- Mộ Tịch, anh ơi.... Đừng mà..

Vẫn không thấy hắn dừng lại.

- chồng ơi... Cưng ơi.

Động tác của Mộ Tịch cứng lại, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Phía dưới liền được đặt vào 1 vật nóng rực.

- cưng ơi. Cưng của em ...

Phập.

Phập phập phập.

- a. Aa ... Nhẹ ...

- gọi đi, anh thích nghe.

Phía dưới hắn điên cuồng ra vào, đâm tới người cậu chống đỡ không nổi.

Phía dưới được thoả mãn lắp đầy làm cậu sướng đến cuộn ngón chân lại. Thuận theo động tác của hắn mà lắc hông nghênh hợp.

- cưng ơi ... Em muốn ra... A a ...

Mộ Tịch đã sớm không còn lý trí chỉ dựa theo dục vọng mà làm. Hắn muốn cậu, muốn độc chiếm cậu, muốn làm cậu thoả mãn, muốn cậu dưới thân hắn rên rỉ.

- đợi chút, chúng ta cùng ra.

Động tác dưới hông lại nhanh hơn như muốn ép điên cậu. Muốn ra quá, khó chịu.

- cưng cho em ra đi... Thương cưng, thương cưng...

Phụt.

Hắn buông tay cho cậu bắn ra, hai mắt cậu mờ mịt cả người ướt đẫm 1 tầng mồ hôi.

Phụt.  Hắn bắn vào sâu bên trong cậu, tinh dịch ấm nóng lan tràn trong bụng làm cậu lại lần nữa lên đỉnh. Hai mắt trắng dã vô thần, cả người xụi lơ mặc cho hắn bế cậu lên.

- cưng cũng thương em. Thương mình em thôi.

Hắn hôn lên chóp mũi ướt đẫm mồ hôi của cậu, lòng được lấp đầy mà bế cậu vào phòng ngủ.

Hắn đúng là không phải người. Làm cậu chết đi sống lại, đủ loại tư thế, làm tới nỗi hai chân mềm nhũn cũng không đc tha.

Mãi đến khi gần sáng Mộ Tịch nhìn ngắm người trong lòng từ trên xuống dưới điều là dấu hôn của hắn mới mãn nguyện dừng lại.

Hắn tách cánh mông cậu ra nhét dương vật của mình vào, vui sướng mà ôm người vào lòng ngủ.

Nhân sinh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Hắn quả thật là người tham lam, thứ gì cũng muốn có nhất là người trong lòng này.

Nhưng nếu để hắn lựa chọn thì tất thảy tiền bạc vinh hoa hắn có chỉ là thứ rác rưởi không đáng nhắc tới để so với cậu.

Vì A Thanh cái gì Mộ Tịch cũng dám làm...

Hai người an tỉnh chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ thật dài, mơ cũng lắm chuyện.

__________________

Lý Thanh bị lạc ở 1 rừng hoa, lại mơ về nơi này sao.

Cánh đồng hoa cúc trắng vô tận.

Không giống như lần trước, bầu trời ở đây không có màu sắc gì. Trắng toát kéo dài.

Từ trong căn nhà truyền đến từng tiếng chửi rủa khó nghe, đinh tai nhứt óc làm cậu vô hình chịu 1 áp lực lớn.

Cậu thấy từ trong căn nhà 1 người phụ nữ mập mặt mày hung dữ tuôn ra lời cay nghiệt mắng chửi thằng bé gầy gò.

Nó cuối đầu co vào 1 góc không dám hé răng nhưng hai bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Cuối cùng bà ta giáng vào mặt nó 1 bạt tai làm nó ngã ra sàn. Sau đó liên tục đấm đá vào tấm lưng mỏng manh gầy yếu.

Cậu không nhìn nổi nữa, trực tiếp chạy vào trong ngôi nhà đó muốn can ngăn.

Mụ béo nhìn thấy cậu thì hai mắt phát sáng, đi ngay tới trước mặt cậu. Ánh mắt độc ác nhìn chầm chầm cậu. Đưa tay liền muốn nắm đầu cậu.

Lý Thanh rất muốn phản kháng nhưng bản thân bây giờ hình dạng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Làm cách nào cũng không trốn thoát được bàn tay mụ.

Mụ béo túm lấy tóc cậu giật ngược về sau, kéo lê cậu đi lên gác mái.

Đứa trẻ ngã trên đất lúc này cũng chạy theo về phía cậu.

Đừng đi theo, nhóc đừng đi theo. Chạy đi.

Cánh cửa trên gác mái mở ra, 1 mùi hôi thối xong lên mũi cậu. Buồn nôn cùng cực.

Chạy ra khỏi nơi này, nếu không...

Nếu không...

Sẽ thế nào chứ. Đầu cậu lại đau như búa bổ.

Đau quá, ai cứu tôi với.

Cứu tôi với...

Mộ Tịch cứu em.

------------------

- A Thanh, tỉnh lại. Mau tỉnh.

Lý Thanh giật mình tỉnh giấc trong vòng tay của Mộ Tịch, cảm giác ấm áp quen thuộc này mang đến cho Lý Thanh sự an tâm tuyệt đối. Nỗi sợ trong lòng cũng bị đuổi đi gần hết.

- đừng sợ, có anh ở đây.

- Mộ Tịch à... Em gặp ác mộng.

- em nằm nghĩ đi, có anh bảo vệ em sẽ không mơ ác mộng nữa.

Đang ngủ thì A Thanh của hắn đột nhiên cau mày run rẩy kịch liệt, còn tưởng là phát bệnh gì làm hắn lo lắng muốn chết.

Cũng may chỉ là nằm mơ ác mộng, hắn muốn xé xác ác mộng của cậu ra là được rồi. Dám làm A Thanh sợ hãi điều là thứ đáng chết.

Lý Thanh thực sự rất mệt mỏi, dựa vào lòng Mộ Tịch để hắn vỗ 1 hồi đã chìm vào giấc ngủ.

Mộ Tịch nói được làm được, thật sự làm cậu an giấc đến sáng mà không còn gặp ác mộng.

_________________

Không biết gặp tà ma phương nào, ám cậu lâu như vậy.

Càng nghĩ càng đau đầu. Thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro