Chương 25: Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Vương Vĩ Thành tỉnh giấc, thấy bên cạnh đã trống không. Hắn vén chăn ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc định bước xuống giường để thay quần áo thì chợt nhìn thấy Hạ Minh đang một mình đứng ngoài ban công. 

Bóng lưng cậu nhỏ bé đơn bạc, thế nhưng khi từng ánh bình minh dịu dàng chiếu tới, cả người Hạ Minh dường như được tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Mái tóc quanh năm suốt tháng chỉ có một kiểu đơn giản đang lặng im phất phơ trong gió đầu đông. 

Vương Vĩ Thành ngẩn ngơ dõi theo một lúc, mới hoàn hồn tiến lại mở cửa. Hạ Minh quay đầu nhìn hắn, gương mặt vừa hứng gió đông nên chóp mũi đã đỏ ửng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- Chào buổi sáng. 

Vương Vĩ Thành áp tay lên mặt cậu, hai bên má bị nẻ đỏ ửng của Hạ Minh lạnh lẽo, hắn trách cứ:

- Lạnh như thế này, sao cậu lại ra đây đứng?

Hạ Minh lắc đầu rời khỏi bàn tay ấm áp của Vương Vĩ Thành, hai bàn tay của hắn lập tức trống rỗng giữa khoảng không, cậu hướng mặt về phía mặt trời ở phía xa xa nói:

- Ngắm bình minh. Đẹp không?

Vương Vĩ Thành nhíu mày, không hiểu được thú vui của cậu hỏi:

- Bình minh không phải ngày nào cũng có hay sao? 

Hạ Minh chống tay lên lan can, tay này ôm lấy khủy tay kia, càng tôn lên đôi vai gầy, cậu cười nhẹ nói:

- Đúng là ngày nào cũng có, nhưng bình minh mỗi ngày là một sắc thái khác nhau . Cậu cảm thấy bình minh hôm nay thế nào?

Vương Vĩ Thành nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang lên, như một hình tròn màu cam nhạt tỏa ra ánh sáng giữa bầu trời màu xanh. Hắn không thấy có gì đặc biệt khác thường hết:

- Như ngày thường thôi mà.

Hạ Minh nhìn gương mặt đang hướng về phía mặt trời, trong lòng rung động. Gương mặt của Vương Vĩ Thành rất đẹp, mang một vẻ mạnh mẽ mà cuốn hút, tóc hắn không thẳng, là kiểu xoăn nhẹ tự nhiên, buổi sáng khi không chải chuốt có hơi rối, lại càng làm tôn lên vẻ phong lưu của hắn. 

Vương Vĩ Thành nhìn theo ánh mặt trời. Hạ Minh nhìn theo hắn.

Từ sau hôm buổi sáng dã ngoại trên biển, trong lòng Hạ Minh, Vương Vĩ Thành đã trở thành mặt trời rực rỡ nhất mà cậu hướng tới. 

Hạ Minh nhìn hắn một lúc, lại quay sang nhìn về phía chân trời, cậu nói: 

- Với tôi, mặt trời hôm nay và hôm trên bờ biển kia giống nhau, đều đẹp một cách khác lạ bởi vì có cậu đứng bên cạnh tôi ngắm bình minh. 

Vương Vĩ Thành khựng lại trong giây lát, hắn chợt quay sang nhìn Hạ Minh, trên gương mặt cậu còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Hạ Minh cực kỳ ít khi nói ra những lời tán tỉnh như vậy, hầu như cậu thường dùng hành động, lặng lẽ gói ghém tình cảm của mình trao cho hắn. Cho nên đối với những lời lẽ ngọt ngào như vậy, hắn rất ít khi nghe thấy. 

Vương Vĩ Thành nở một nụ cười, đáp lại lời nói của Hạ Minh:

- Thật sao? Cậu nói như vậy tôi cũng bắt đầu cảm thấy bình minh đặc biệt khi đứng cùng cậu rồi đây.

Hạ Minh lắc đầu cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía rất xa, đôi mắt hơi híp lại, dường như đang cố nhìn cho rõ ánh mặt trời.

Đáng tiếc, mặt trời là một quả cầu lửa, tỏa ra ánh sáng chói mắt, càng nhìn chỉ càng khiến mắt ta đau chứ không thấu được gì cả. 

Im lặng một lúc, cậu không phải hồi lại câu nói kia của hắn chỉ mở miệng gọi:

- Vương Vĩ Thành.

- Hửm?

- Nếu sau này, một lúc nào đó, cậu có đối tượng. Nhất định phải cho tôi biết nhé. 

Vương Vĩ Thành cảnh giác quay đầu hỏi:

- Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?

Hạ Minh vẫn không quay đầu nhìn hắn, gương mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ tiếp tục nói:

- Chỉ là muốn biết thôi, không phải cậu nói tôi cũng là một người bạn đặc biệt của cậu hay sao? 

Chỉ là muốn biết thôi, biết để dừng lại. 

Không phải như ngày xưa, hồi cậu chưa được tiếp xúc nhiều với hắn, Hạ Minh dùng tất cả sự tích cực và lạc quan của mình để chạy theo Vương Vĩ Thành, không cần lo được mất. Bây giờ, sau khi biết được Vương Vĩ Thành từng quen bạn gái, cẩn thận suy nghĩ lại, không biết hắn có chấp nhận được tính hướng của mình hay không, Hạ Minh đi trên con đường theo đuổi Vương Vĩ Thành này vẫn luôn cẩn thận. Vừa vặn, đêm qua Vương Vĩ Thành lại đem cậu ra trêu đùa, khiến cậu phải ngừng lại một đoạn để ngẫm nghĩ. Suy nghĩ xem nên đi tiếp thế nào hay có nên tiếp tục hay không?

Vương Vĩ Thành đột nhiên bị hỏi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, hắn ngập ngừng nói:

- Đúng vậy, nhưng mà tôi.. 

Một câu ngập ngừng chưa nói hết, đã bị Hạ Minh ngắt lời, lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời,  nở một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh nói:

- Được rồi, chúng ta vào trong thôi, chuẩn bị đi học là vừa rồi. 

Dứt lời, cậu cũng xoay người trở vào trong nhà, để lại mình Vương Vĩ Thành một mình đứng ngẩn ngơ ngoài ban công với mặt trời đã lên cao. Người đã rời đi, nhưng hình ảnh rạng rỡ vừa rồi vẫn còn vương vấn trong đầu hắn,Hạ Minh nhẹ nhàng ghim vào trong lòng hắn một nụ cười. Có điều, lúc đó hắn không biết, hình ảnh đó sau này hắn sẽ không bao giờ quên, thậm chí một thời gian dài suy sụp, hắn thường xuyên nằm mơ thấy buổi sáng hôm ấy, Hạ Minh nói lời ngọt ngào, nở nụ cười rạng rỡ với hắn. 

Ăn sáng xong, chú Chu liền tới đón hai người tới trường. Hạ Minh một đường vẫn im lặng không nói, Vương Vĩ Thành vẫn còn lấn cấn chuyện hồi sáng, liền bắt chuyện trước:

- Hôm nay cậu có lịch làm đúng không?

Hạ Minh vẫn đang hướng mắt ra phía đường lớn, nhìn cảnh vật trôi về sau, cậu không quay lại, chỉ gật đầu trả lời:

- Ừm, đúng rồi.

Vương Vĩ Thành chủ động đề nghị:

- Vậy chiều nay tôi đi làm cùng cậu!

Hạ Minh quay lại nhìn hắn, từ chối:

- Không cần. Đừng lãng phí thời gian như vậy. 

Vương Vĩ Thành dường như rất quyết tâm theo cậu tới chỗ làm, hắn nói: 

- Dù sao cũng không có chuyện gì làm, tới đó rồi làm bài tập về nhà luôn cũng được. 

Hạ Minh không cản hắn nữa, đành đồng ý. 

Thỉnh thoảng khi Vương Vĩ Thành qua đêm nhà Hạ Minh, hai người sẽ cùng nhau tới trường vào buổi sáng. Cảnh tượng này ban đầu thì có vẻ mới mẻ, nhưng nhìn nhiều rồi cũng sẽ quen, không còn những ánh mắt soi mói bàn tán này nọ khi hai người bước xuống xe nữa. 

Ở trước cổng trường lớn, Vương Vĩ Thành đóng cửa xe, quay đầu nói với chú Chu: 

- Chiều nay tan học chú qua đón bọn tôi tới quán cafe. 

Hạ Minh đứng ngay cạnh đó, vừa nói lời cảm ơn với chú Chu, nghe Vương Vĩ Thành nói vậy, liền xua tay từ chối:

- Không cần phiền chú đâu ạ. Bọn cháu đi xe buýt là được rồi, dù sao cũng ở ngay gần đây.

Chú Chu là tài xế riêng của nhà Vương Vĩ Thành, chỉ cần cậu chủ muốn đi đâu, chú phải đi đó, không phải là làm phiền hay không, mà đó là công việc của chú. Hạ Minh lại không biết, cứ nghĩ rằng vì mình mà lại phiền chú Chu một chuyến. Chú Chu định giải thích, Vương Vĩ Thành lại lên tiến

- Được, đi xe buýt cũng được. Vậy chiều tối chú không cần qua đón tôi. 

Chú Chu cực kỳ ngạc nhiên. Vương Vĩ Thành từ nhỏ đã được coi là tiểu thiếu gia kẻ hầu người hạ, mấy thứ tầm thường như xe buýt hắn chưa từng phải đặt mông lên ngồi, chưa kể chen chúc với một đám người khiến hắn khó chịu. Ấy thế mà dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Hạ Minh một cách dễ dàng, khiến chú phải nhìn Hạ Minh bằng một ánh mắt khác. Nhưng chú cũng không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng nhận lệnh rồi lái xe rời đi. 

Hai người thong dong thả bước vào trường, còn hơn 15 phút nữa mới vào lớp, bên ngoài sân trường trừ đám học sinh đang vội vã rảo bước tới lớp học để mượn vở đứa bạn chép vội bài tập về nhà chưa làm, còn có vài đám thảnh thơi hơn đang đá cầu dưới sân. Hạ Minh gia nhập một hội đá cầu quy mô nhỏ, Vương Vĩ Thành thấy thế cũng nhảy vào tham gia. 

Hạ Minh đá cầu rất giỏi, cầu tới chân cậu thế nào cũng có thể tiếp được, thậm chí còn có thể tâng thêm vài lần rồi mới chuyền đi chỗ khác. Vương Vĩ Thành thì không được như thế. Hắn không hay tham gia mấy trò nhạt nhẽo này, thời gian rảnh hắn sẽ giành hết cho bóng rổ hoặc tenis, mấy trò chơi vào giờ nghỉ này, hắn không thông thạo. Vì vậy, cầu cứ tới chân Vương Vĩ Thành là lại rơi xuống đất, hoặc không khống chế được lực mà đá đi chỗ khác. Nhiều lần như vậy, mọi người không truyền cho hắn nữa, hắn lại có chút bực bội, chỉ là một quả cầu cỏn con, chẳng có gì thú vị. Thế là hắn thoát vòng, ngồi xuống ghế đá cạnh đó xem Hạ Minh đá cầu. 

Hạ Minh khi chơi rất nhiệt tình, chủ động đón cầu rồi chủ động đá, chưa từng trượt phát nào. Ánh mắt hình như cũng linh động, vui vẻ hơn một chút so với hồi sáng. Vương Vĩ Thành chăm chú nhìn một lúc, thì bỗng bên phải xuất hiện một người ngồi xuống ngay cạnh hắn. 

Giang Yến Nhi nở một nụ cười dễ thương, đưa tay chào hắn:

- Hi. Chào buổi sáng. 

Vương Vĩ Thành cũng nhếch khóe môi, cười với cô:

- Ừm, chào.

Giang Yến Nhi nhìn vòng tròn người trước mặt Vương Vĩ Thành, nhận ra trong đó có Hạ Minh, cô liền dò hỏi: 

- Sao cậu lại ngồi đây. Không lên lớp sao? 

Vương Vĩ Thành không trả lời vế trước, chỉ đáp lại vế sau:

- Chờ chút nữa rồi lên, dù sao cũng chưa vào học. 

Giang Yến Nhi cũng sẵn lòng vui vẻ ngồi cùng hắn:

- Vậy tớ ngồi đây với cậu, chút nữa cùng lên lớp.

Hạ Minh không để ý Giang Yến Nhi tới từ lúc nào, lúc này lại đang ngồi ngay sát Vương Vĩ Thành trên ghế đá, hai người nói chuyện gì đó Hạ Minh không nghe thấy được. Cậu vì mải mê nghĩ linh tinh mà mất tập trung, cầu bay đến không đỡ được rơi cái bẹp xuống đất. Cả đám người truyền từ nãy tới giờ cũng được hơn chục lượt trên không rồi, bỗng nhiên đến chỗ Hạ Minh lại rơi xuống, tiếc cho một đường cầu hay mà trêu Hạ Minh:

- Không phải chứ Hạ Minh, cậu ngơ ngác cái gì vậy?

- Cao thủ đá cầu vừa rồi là tôi nhìn lầm sao? 

Hạ Minh cười cười, xin lỗi mọi người, lấy lý do vừa rồi hơi choáng đầu nên có chút mất tập trung, mọi người cứ từ từ chơi tiếp, lên lớp trước đây. Nói xong cậu cũng rời vòng, không chờ Vương Vĩ Thành mà quay đầu đi thẳng lên lớp của mình. 

Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh rời đi, cũng đứng dậy đuổi theo sau cậu, mà Giang Yến Nhi cũng theo hắn ngay sau đó. Đến cầu thang, Hạ Minh rẽ sang lớp của mình, Vương Vĩ Thành cố ý đi theo. Hạ Minh đành dừng lại, liếc mắt nhìn Giang Yến Nhi đang không vui đằng sau, lơ đi cô mà nhắc nhở hắn:

- Lớp cậu ở phía bên kia cầu thang. 

Vương Vĩ Thành lại cố tình đi theo sang bên này cũng chỉ để nói một câu:

- Trưa nay cùng nhau ăn trưa nhé?

Hạ Minh còn chưa nói, Giang Yến Nhi đã lên tiếng: 

- Không phải cậu quên rồi chứ? Tối hôm trước chúng ta đi ăn, đã hẹn nhau trưa nay cùng thử một nhà hàng ở gần trường mà?

Vương Vĩ Thành giương mắt nhìn Hạ Minh, từ đầu tới cuối vẫn nhìn cậu, nói:

- Vậy cậu đi cùng đi.

Hạ Minh cười nhẹ một cái, gương mặt lại chẳng có chút ý cười nào, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn nói: 

- Hai người có hẹn trước rồi. Trưa nay tôi cũng định tới nhà Dụ Hàn mượn sách chép bài. Thế nhé!

Nói xong cậu bước vào lớp, để Vương Vĩ Thành ánh mắt phức tạp ngoài cửa nhìn cậu. Tới khi Hạ Minh ngồi vào bàn, hắn mới rời đi. 

Hạ Minh lôi một đống đề cương ra để trên bàn, cậu cố gắng ngồi tập trung giải bài, nhưng hình ảnh Vương Vĩ Thành cạnh Giang Yến Nhi cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, không dứt ra được. Đêm qua Vương Vĩ Thành hỏi cậu, hắn và Giang Yến Nhi có đẹp đôi không? Cậu trả lời là không, nhưng trên thực tế, nếu khách quan mà nói thì nhìn vào hai người họ rất xứng đôi. Hạ Minh sau đó hoang mang mà nghĩ không biết liệu mình còn có cơ hội hay không? Có phải Vương Vĩ Thành đã thực sự ưng ý Giang Yến Nhi rồi? Càng nghĩ như vậy Hạ Minh lại càng tự dằn vặt mình bằng nỗi đau đớn trong lòng, sự lo lắng thậm chí còn có cả sự bất lực.

Dường như dạo gần đây hai người đang tiến triển rất tốt, đôi khi cậu bị chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân mà quên đi hiện thực rằng, xung quanh Vương Vĩ Thành không chỉ có cậu, còn rất nhiều người nổi bật khác. Mà cậu chỉ là một cá thể tầm thường. Hạ Minh không tưởng tượng nổi, một ngày mình nhìn thấy Vương Vĩ Thành tay trong tay cùng một cô gái khác, trong lòng cậu sẽ là tư vị gì. Cậu không dám tưởng tượng, hình ảnh đó quá mức đau lòng, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. Giống như mặt trời của cậu bị cướp đi, thế giới liền trở nên tối tăm thiếu ánh sáng.

Thế nhưng Vương Vĩ Thành lại không để ý tới, cùng cậu thảo luận chuyện tình yêu nam nữ là lẽ thường tình, như muốn bóp chết ảo tưởng về tình cảm của hắn dành cho cậu. Cậu biểu hiện thích hắn lâu như vậy, mà Vương Vĩ Thành không hiểu hay sao? Hay thực sự không muốn cậu đối với hắn có tình cảm như vậy? Không, nếu như vậy, ngay từ đầu hắn đã không làm bạn bè với cậu tới tận bây giờ. Hay hắn hối hận rồi, muốn nhắc nhở cậu? Cậu cũng không biết nữa.

Có điều Hạ Minh đúng là không biết, Vương Vĩ Thành cái gì cũng hiểu, nhưng lại cố tình tỏ vẻ không để ý, từng bước từng bước một nhét cho cậu một viên kẹo bọc dao. Quen nếm được vị ngọt rồi mới phát hiện bản thân chảy máu lúc nào không hay. 

Hạ Minh buồn bã vẽ một đống vòng tròn trên giấy nháp, cuối cùng mệt mỏi gục mặt xuống bàn. 

Không muốn đoán nữa. Vương Vĩ Thành, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

--------

Chương sau couple phụ lên sàn nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro