2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi đó, Yujin vẫn đến trường như bình thường,không cười đùa, không đến lớp IZ1 thường lệ nữa, lạnh lùng, không cảm xúc. Nó làm cho không khí lớp học vì đó mà chẳng có niềm vui.

Chaewon đã có 1 buổi giáo huấn cho Wonyoung. Minju không ngăn cản được sự bùng nổ của Chaewon vì hơn ai hết cô cũng không thể đồng tình với bạn mình về chuyện đó. IZ2 và IZ1 như chiến tranh lạnh với nhau,nhưng dù có thế nào đi nữa 2 lớp vẫn chung giờ học thể dục và sắp sửa thêm tiết nấu ăn.

Đã 3 tuần, Yujin không hề làm phiền Wonyoung dù gặp cũng tỏ ra không quen biết, phớt lờ như thể cô là người tàng hình. Khuôn mặt không chút biểu cảm gì, thỉnh thoảng cậu cười với 3 tên bạn chí cốt, tưởng như gượng ép, chứ không còn nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng nữa.

Wonyoung cũng chẳng như mọi ngày nữa. Cô nhớ những món quà, những đóa hoa của ai đó và câu nói quen thuộc" Wony làm người yêu Jinnie nha".Nhớ cả cái lúc mà tên ngố lẽo đẽo theo cô xin lỗi mà thực ra chẳng có lỗi gì,cả những bữa ăn nữa... Cô nhớ tất cả điều đó.

Bây giờ, Yujin phớt lờ cô, không còn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc như lúc trước nữa, Wonyoung cảm thấy hụt hẫng vô cùng, dường như cảm giác thiếu hụt khó chịu lớn dần theo từng ngày. Tim thì nhói khi nhìn thấy cái thái độ lạnh lùng của người ấy, cái này là gì đây? Wonyoung không định nghĩa được...

Lớp Yujin

Cái không khí buồn bao trùm khắp nơi,ai nấy bước đến lớp đều nhìn về phía con người gục ngủ kia, họ biết rằng Yujin không hề ngủ và cậu đang rất buồn. Hyewon và Chaewon nhìn tên ngố đó mà sót xa: đã gầy lại càng gầy.

-Dường như Yuji vẫn sock về chuyện đó- Chaewon thì thầm với Hyewon.

-Chắc vậy, Wonyoung thật quá đáng- Chaewom nghĩ lại mà thấy tức giận.

-Thôi nào,đừng nhắc nữa- Hyewon nhìn xung quanh- Ủa, Choi Vịt đi đâu rồi?

-Đi đến đâu đó trong trường ý mà- Chaewon nhún vai.

Trong khi 2 tên đang ngồi bàn tán trong lớp thì Yena đang đi trên hành lang. Cậu vừa đi đến phòng y tế để lấy ít thuốc đau đầu cho tên ngốc đang nằm ì trên lớp.

*RẦM*

Mải nhìn mấy viên thuốc mà Yena đụng vào ai đó, khiến người đó ngã xuống, may mà mấy viên thuốc không rớt.

-Ui da- người đó kêu lên.

Ngay lập tức Yena vội vàng bỏ mấy viên thuốc vào túi áo. Đỡ người đó dậy và luôn miệng xin lỗi.

-Xin lỗi cậu mình vô ý quá, cậu có sao không?có bị...

- Yena? Là Yena phải không?

Yena khẽ nhìn người mà cậu vừa đụng phải. Cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả trông rất dễ thương và..

*Thịch*
*Thịch*
*Thịch*

Yena'pov

Tại sao tim tôi đập nhanh vậy nhỉ,chỉ sau 1 cái mỉm cười sao? nhưng tôi thấy nó thật đáng yêu và có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp cô ấy trước đây.

- Yena không nhận ra tớ ư?

-Cậu là...
______________________________________

( Đố mọi ngừi biết là ai 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro