Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày thì Tiêu Chiến cũng được cho suất viện , anh cùng Nhất Bác trở về ngôi nhà mà Tiêu Chiến đã mua cho Hân Hân khi con bé ở đây.

Sau một tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến , ngôi nhà này nằm ở khu đất đỏ nhất nước Anh ở đây có thể nói nằm tách biệt với khu đô thị tấp nập ngoài kia , căn biệt thự này cũng do chính anh chọn và thiết kế riêng đó cũng chính là sở thích của anh .

Nhất Bác đỡ anh vào trong thì thấy quản gia cùng người hầu đứng hai bên cuối chào , Tiêu Chiến nhìn họ gật đầu sao đó bảo họ cứ tiếp tục công việc của mình , sau đó quay qua nói cậu đưa mình lên phòng .

- Chiến Chiến anh thấy trong người thế nào : Nhất Bác để anh ngồi lên giường còn mình thì ngồi xuống đối diện anh lo lắng hỏi.

- Nhất Bác anh không sao , em đừng hở chút lại lo lắng thế chứ : Tiêu Chiến thấy cậu lo lắng cho mình như vậy liền mỉm cười nói.

- Anh còn không cho em lo lắng cho anh : Nhất Bác nhìn anh ủy khuất nói

- Vương Nhất Bác em là đang làm nũng với anh sao : Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu liền không nhịn được cười.

- Em mới không thèm : cậu nghe vậy liền chề môi nhìn anh nói.

( Và đây là biểu cảm của Vương tổng nhà chúng ta 😍).


- Được rồi Nhất Bác của chúng ta là băng lãnh là cao ngạo là soái nhất như vậy đã được chưa...Vương Điềm Điềm : Tiêu Chiến nhéo má cậu cười tươi nói.

- Vương Điềm Điềm anh từ đâu mà biết cái tên đó : Nhất Bác nhìn anh ngạc nhiên hỏi.

- Là Quách Thừa trong một lần vô tình nói cho anh nghe : Tiêu Chiến nhìn cậu ngây thơ nói.

" Quách Thừa đồ nhiều chuyện nhà cậu , khi trở về nhất định đánh chết cậu " Vương Nhất Bác nội tâm không ngừng quở trách Quách Thừa.

- Em không thích nó sao : Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi.

- Không thích chút nào nghe thật trẻ con : Nhất Bác ngượng ngùng lên tiếng , mà không biết tai của mình đã đỏ một mảng.

- Nhưng anh lại rất thích nha Điềm Điềm : Tiêu Chiến khi phát hiện tai cậu đã đỏ lên hết liền lên tiếng trêu chọc .

- Không cho anh gọi : Nhất Bác nhìn anh nhăn mặt nói.

- Anh vẫn cứ gọi đó thì sao , em định hành hung người bệnh là anh sao : Tiêu Chiến nhìn cậu khiêu khích nói .

- Anh là đang thách thức em : Nhất Bác nhìn anh nhướng mày nói.

- Anh không hề : Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu nói.

- Là do anh nói : vứt lời liền không đợi anh kịp tiếp thu liền nhanh chóng đè anh vào một nụ hôn , trong khi Vương Nhất Bác đang vô cùng đắc ý và hưởng thụ nụ hôn thì Tiêu Chiến anh lại vô cùng vô cùng ngạc nhiên .

Nhất Bác hôn anh đến khi cảm nhận anh dường như không còn dưỡng khí nữa thì mới dứt ra nhìn thành quả của mình để lại trên môi anh liền vô cùng hài lòng mà cười thật tươi , trong khi Nhất Bác đang thoả mãn với việc mình vừa làm thì Tiêu Chiến anh đang phải lấy lại không khí mà nãy giờ bị Vương _ hỗn đãng _ Nhất Bác kia lấy hết.

- Vương Nhất Bác em thật không biết thương người mà : Tiêu Chiến nhìn cậu giẫn dỗi nói.

- Là do anh thách thức em trước , nói cho anh biết chọc ai thì chọc , thách ai thì thách tốt nhất đừng thách thức Vương Nhất Bác em : Nhất Bác nhìn anh khoanh tay lại ra vẻ đắc ý nói.

- Vậy anh cũng nói cho em biết , từ nay về sau em đừng mong anh sẽ để ý tới em : Tiêu Chiến nhìn cậu bày ra dáng vẻ đó liền không nhịn được liền lên tiếng nói.

- Chiến Chiến tuyệt đối không được , anh đừng không để ý đến em có được hay không : Vương Nhất Bác một giây trước còn bày ra dáng vẻ ta đây vậy mà một giây sao liền vứt bỏ hết hình tượng mà ôm chầm lấy anh nói.

- Không phải lúc nãy em nói hay lắm sao , bây giờ thì bày ra dáng vẻ ủy khuất đó làm gì : Tiêu Chiến nhìn cậu cười khinh nói , này thì giám lên giọng và thái độ với anh.

- Em...

- Đừng có làm nũng với anh , anh mới không thèm để ý đến em : Tiêu Chiến thấy cậu chuẩn bị mè nhèo làm nũng liền nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn.

Còn Vương tổng nhà chúng ta thì sao , chính là bày ra một dáng vẻ vô cùng ủy khuất nhìn anh.


" Vương Nhất Bác em có phải là bị ai đoạt xá rồi hay không " Tiêu Chiến khi thấy bộ dáng đó của cậu nội tâm liền không ngừng gào thét .

- Được rồi Vương Nhất Bác em mau dẹp bộ mặt đó ngay cho anh : Tiêu Chiến nhìn cậu chịu thua lên tiếng , Vương Nhất Bác dễ thương như thế này anh chính là không chịu nỗi aaa.

- Hihi...Chiến Chiến thật dễ dụ ... à không dễ thương : Nhất Bác nghe vậy liền ôm lấy eo anh cười tươi nói .

- Được rồi Vương Điềm Điềm anh nói em nghe em mà còn khiêu khích anh như vậy nữa anh liền một cước tống em về TQ : Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác lên tiếng cảnh cáo.

- Sẽ không , với lại em biết Chiến Chiến sẽ không đành lòng làm vậy với em đâu : Nhất Bác ngước đầu dậy nhìn anh cười nói.

- Em nghĩ sao : Tiêu Chiến nhếch môi nhìn cậu nói .

- Được rồi , em hứa sẽ không quậy phá , không khiêu khích anh nữa đã được chưa : Nhất Bác chu môi nhìn anh chớp chớp mắt nói.

- Đúng rồi em ở đây vậy còn Vương thị thì sao : Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến Vương thị chỉ mới đi vào hoạt động lại cần phải có người quản lý vậy mà Vương Nhất Bác đã ở đây lâu như vậy thì ai quản lý đây.

- Anh yên tâm đã có Hạo Hiên giúp em quản lý rồi sẽ không sao đâu : Nhất Bác nhìn anh mỉm cười nói , công ty của anh bị cậu quậy thành ra như vậy anh còn không lo đến vậy mà còn thời gian lo cho công ty của cậu , con người này đúng thật là yêu chết đi được.

- Em giao hết công việc cho cậu ấy , còn mình thì ở đây rãnh rỗi ở không bộ cậu ấy không phàn nàn em sao : Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực nói .

- Cậu ta giám phàn nàn , em liền cho cậu ra đảo chơi với khỉ : Nhất Bác nhìn anh cười đắc ý nói.

' Vương Hạo Hiên : mệt chết lão tử rồi , Vương Nhất Bác ngươi còn không quay về ta liền chiếm luôn công ty của nhà người .'

Cứ như vậy toàn bộ công việc ở Vương thị hết thảy đều giao cho Vương Hạo Hiên xử lý còn Vương Tổng của chúng ta thì lại một mình chạy qua Anh lấy danh nghĩa là chăm sóc cho Tiêu nhưng thật chất là  ăn bám anh người , dính người không buôn , không cho ai đến gần Tiêu Chiến kể cả Hân Hân từ lúc nào không biết bị Vương Nhất Bác cho vào danh sách đen , không cho ôm hay đến gần Tiêu Chiến khiến con bé phải khóc lóc quậy một trận với Tiêu Chiến khiến anh phải bực mình mà phải dành cả một tiếng đề giảng đạo cho Vương Nhất Bác sau đó triệt để đuổi cậu ra phòng khách ngủ , mặc cho Vương Nhất Bác có khóc lóc , ủy khuất van xin cở nào cũng nhất quyết không tha. Từ đó Vương tổng của chúng ta cũng rút ra được một kết luận là không nên chọc em gái của anh người yêu khóc nếu không muốn làm bạn với sofa.

~~~CUT~~~

Chap này đã đủ ngọt nữa các nàng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien