7. Gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dường như thông tin về Concert của nhà trai kia khiến Yn rất mong chờ, rất hào hứng.
1 phần em muốn dự concert ngoài đời, vì rằng đó giờ em có được đu concert đâu. 9 phần còn lại, em muốn gặp người em thương.

- Yn: "Ơ kìa... nhưng mà.....Hype đã đưa ra thông báo gì đâu ?"

*Câu hỏi bất chợt ấy, đã dập tắt bầu hi vọng của em. Bởi lẽ, cái thông tin em đọc là của 1 trang báo khác, không phải chính Hype đăng tải. Thông tin nửa thật nửa ngờ kia, khiến em nghi ngờ lắm.

- Yn: "Thế thì làm sao mà được -), khoan đã nhưng ít ra còn chút hy vọng trong hoang tưởng. Hmmm, kể ra cũng buồn, chờ nơi Hype lên tiếng vậy..."

- Yn: "Hazzzz"

* Tiếng thở dài hoà vào khoảng không gian tĩnh mịch, quyện vào cái lạnh đầy âu sầu kia

- Yn: "Ngày đông, đầy tuyết, gió rét, lòng lạnh, tim xanh(*), thế này chỉ có cuộn vào chăn ấm mà ngủ thật ngon mới có thể thoải mái tâm hồn"

(*) nơi trái tim không có dòng chảy của ấm áp.

*Thế là giấc ngủ bao trùm ý thức của Yn từ bao giờ, em dần chìm vào giấc mộng sâu, cái giấc mộng do chính cả ngày em cứ nghĩ đến cậu trai kia.

*Trong vô thức, Yn nhìn thấy đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ dần chạm vào trán Yn. Đôi bàn tay mang hơi ấm lạ thường, như thật vậy. Chủ nhân đôi tay kia là 1 người con trai. Cậu trai trẻ kia lên tiếng trách Yn

- Người kia: "Em làm sao mà đến cả sốt cũng không thể tự lo cho bản thân vậy ?"

*Vừa nói, đôi tay kia càng xa dần Yn, khoảng không mờ ảo trong chính ảo mộng ấy, em chẳng thể thấy rõ chàng trai đó là ai. Cậu ta từng bước rời đi khỏi nơi Yn.

*Khi cậu ta đi đến cửa ra vào, bất giác Yn đã hỏi 1 câu

- Yn: "Rốt cuộc anh là ai ?, sao lại ở đây ?"

*Cậu trai kia khựng chân, ngẫm 1 hồi không lâu, cậu ta đáp

- Người kia: "Không phải tôi là người chồng tương lai của em sao ?"

*Đang đắm chìm trong giấc mơ ấy, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên.
RENG RENG RENG

*Yn bị đánh thức bởi tiếng chuông, em dần lấy lại tỉnh táo, cựa quậy 1 chút.

- Yn: "Hưmmm~~, sáng rồi ư ? hưmmm~~~"

*Sau khi hoàn hồn, Yn bỗng cảm thấy cả người nóng ran, Yn đưa tay sờ trán mình.

- Yn: "Có vẻ trán mình hơi nóng thì phải, chắc do cái giá lạnh rét buốt nơi đây, nên mình cảm rồi"

*Yn cảm nhận cái nóng trên trán mình. Ngồi 1 lúc, em bỗng suy nghĩ đến cái giấc mơ khi nãy...

- Yn: "Cậu ta là ai ?, sao cậu ta lại bảo là chồng tương lai của mình chứ ?. Dạo này mình ngủ hay nằm mơ lắm. Ơn giời ạ, mơ toàn yêu với cả đương thôi."

*Rõ là dạo này, mỗi khi ngủ, Yn hay nằm mơ, nhưng hình như trong mọi giấc mơ đều liên quan đến Người Em Thầm Thương.

- Yn: "Ơ, có gì đó lạ lắm, sao dạo này mình hay thấy những người đàn ông cùng có 1 đặc điểm tựa như nhau...."

*Trầm ngâm 1 chút, em bất giác nhận ra gì đó

- Yn: "Ơ, không phải những người đó có nét giống Choi Beomgyu sao ?"

*Điều bất ngờ và những khuất mắt của em dường như giải tỏa được phần nào

- Yn: "Ừ nhỉ, có lẽ nào những người trong mơ đó là Choi Beomgyu ?. Cũng đúng thôi, thật thì ban ngày mình toàn nghĩ đến cậu ấy"

*Yn chợt nhớ ra, hôm nay là ngày em đi làm. Yn lục tìm chiếc điện thoại để xem đồng hồ, thì rõ đã sắp đến giờ làm rồi

- Yn: "Haizz, Mới đây đã sắp đến giờ làm, Choi Beomgyu cậu ta trộm thời gian của mình nhiều quá rồi đấy."

*Tuy mồm bảo người ta là kẻ trộm thời gian, nhưng Yn vẫn cố để bị trộm. Do em mãi nghĩ đến cậu, chứ đâu phải lỗi của cậu -)

* Yn thở dài thêm 1 tiếng nữa, sau đó em chẳng nói gì, đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

//Tua 30' sau//

- Yn: "Ổn cả rồi, quý cô lịch lãm, đi làm thôi..."

*Yn bắt đầu đi bộ đến quán thịt nướng to bự, trong đầu em lúc này đã cố không nghĩ đến Choi Beomgyu, để em có thể hoàn thành công việc bằng cách tốt nhất.

*Đến quán thịt nướng

*Yn gặp người chủ quán, em bước đến lễ phép chào hỏi ông.

- Yn: "Xin chào ông chủ ạ...!"

*Chủ quán không nhìn đến cô, ông cứ ngỡ là khách, nên lên tiếng hỏi cô

- Chủ quán: "Quý khách muốn mua gì ạ ?"

- Yn: "Không ạ, tôi không phải khách, tôi đến để xin làm thêm, hôm qua tôi đã đến đây xin việc và được ông nhận vào làm ạ."

*Lúc này ông chủ quán mới ngước mặt nhìn Yn, ông đáp

- Chủ quán: "Ồ, ra là cô, xin lỗi hiểu nhầm, tưởng cô là khách. Nào cô mau vào việc đi "

- Yn: "Vâng không sao ạ. Xin hỏi tôi sẽ làm việc gì ngay lúc này ạ ?"

- Chủ quán: "Cô mau dọn dẹp bàn, ghế XXX thật sạch sẽ, sau đó phụ giúp tôi nướng thịt. Hôm nay sẽ có 1 nhóm khách đông người đến ăn"

*Yn không chần chừ gì thêm, vâng 1 tiếng với chủ quán, rồi em nhanh chóng bắt tay vào việc.

//Tua, đến lúc nướng thịt//

- Yn: "Tôi lau dọn bàn ghế xong rồi ạ"

- Chủ quán :"Mau, mau giúp tôi nướng thịt"

- Yn :"Vâng"

*Trong lúc nướng thịt, em đã trò chuyện với chủ quán nhiều điều, ông chủ cũng vui vẻ đáp lời em.

//Tua 20' sau//

*Phía ngoài cửa, có 1 nhóm người bước vào. Trong đó có 1 cậu thanh niên khá đặc biệt. Cậu ta mặc 1 bộ đồ khá lịch sự với áo sơ mi sọc và quần short thể thao. Lại mang khẩu trang kín mặt, đội 1 chiếc mũ tai bèo.

*Cậu trai kia đi ngang qua Yn, gần lắm. Một cảm giác thân quen vô cùng.

*Khi cậu ta đi ngang Yn, em đứng lặng yên, tim đập nhanh, và như thể rằng cậu ta rất quen thuộc với Yn.

- Yn: "Cái cảm giác này...là sao chứ nhỉ ?"

*Đang bất giác suy nghĩ, thì người chủ quán lại réo gọi tên Yn.

- Chủ quán: "Này, cô làm sao vậy? Sao cứ đứng trân người ra đó thế? Mau đến phụ giúp tôi đi chứ ?"

*Yn như sực tỉnh khỏi cơn mê bất chợt, em tiếp tục công việc của bản thân.

- Chủ quán vừa nhìn vừa chỉ tay: "Này, thịt nướng xong rồi đấy, cô xếp gọn ra đĩa, mang cả nước chấm và rau đến cho khách ở bàn XXX khi nãy đi"

*Yn theo phản xạ tự nhiên mà nhìn theo tay ông chủ quán. Vâng 1 tiếng rồi làm ngay

*Em sắp xếp thịt trên đĩa 1 cách gọn ràng, thêm rau và nước chấm. Yn bắt đầu bưng từ từ quên bàn của khách. Chả hiểu sau, khi càng tiến gần đến nhóm khách đó, tim em càng đập nhanh một cách lạ thường.

*Đến bàn khách, em nhẹ nhàng đặt đồ ăn trên giữa bàn, 1 đĩa, 2 đĩa, rồi 4 đĩa thịt nướng được sắp xếp ngay ngắn.

- Yn: "Mời quý khách dùng món ngon miệng ạ"
*Vừa nói em vừa cười rất tươi, rất chào đón khách

*Lúc này cậu con trai kia bắt đầu tháo khẩu trang ra, nhưng chiếc mũ tai bèo vẫn còn đội. Lý do em không thể thấy rõ mặt cậu ta là vì cậu cứ cuối xuống mãi, thêm phần chiếc mũ che khuất đi khuôn mặt.

*Yn rời đi khỏi bàn khách, đi đến nơi bác chủ quán

- Yn: "Còn việc gì làm không bác ?"

- Chủ quán: "Chưa nhé, cô cứ ngồi đó chờ đi, khi nào khách ăn xong thì cô dọn, họ có cần gì thì cô đến giúp. Còn có khách vào thì cô phụ giúp tôi."

- Yn: "Vâng"

*Em tiến đến ghế, ngồi nghịch điện thoại 1 chút. Em vô ý liếc mắt nhìn sang nhóm khách kia. Cậu trai đó đang quay mặt lại phía em.

- Yn: "😲😨😱 Là Choi Beomgyu sao ????"

*Đúng người trai trẻ đó là Choi Beomgyu, em tiếp tục quan sát họ. Một ý nghĩ thoáng lên đầu em

- Yn: "Hay là mình sang chào hỏi rồi xin chữ ký nhỉ ?"

*Cảm nhận được đây là cơ hội tốt, em lịch sự và e dè vô cùng. Từng bước đi đến nơi chàng trai đó

*Cả bàn đó có vài người nhìn về phía em, càng đến gần, những ánh mắt nhìn vào em ngày càng nhiều.

*Bởi những ánh mắt đổ dồn về em quá nhiều, Beomgyu cũng nhìn về em.

*Staff bất ngờ ngăn cản bước đi của em. Họ ngỡ rằng em là fan cuồng gây hại.

- Yn: "Em không phải fan cuồng đâu ạ, em chỉ muốn xin chữ ký Beomgyu thôi ạ"

*Lúc này staff thả em ra. Em bước vội đến Beomgyu, vẫn không quên giữ khoảng cách với cậu

*Em e thẹn thì thầm vài chữ

- Yn: "X-xin chào ạ.....E-em e-m có thể......"

- Beomgyu: "Anh có thể giúp gì cho em ?"

*Beomgyu ân cần đáp Yn

- Yn: "Em có thể xin chữ ký của anh không ạ ?"

- Beomgyu: "A, ha, ha, anh tưởng gì, chuyện nhỏ. Được rồi, em có giấy bút không ?"

*Beomgyu cười tươi rồi trả lời em

- Yn: "Vâng, em có ạ"
*Em thẹn thùng đưa cho Gyu quyển sổ và cây bút"

*Vài giây sau, cậu đã ký xong. Cậu đóng quyển sổ và kẹp cây bút vào trong.

- Beomgyu: "Của em đây, cảm ơn vì em đã nhận ra anh."

*Yn rất vui vì nhận được chữ ký của cậu. Nhưng bất ngờ, nam nhân kia đã nói với em 1 câu. Khiến em vui càng vui hơn

- Beomgyu: "Em đẹp lắm!..."

*Nhưng em đâu có ngờ, cũng chính câu nói đó. Nhưng vào 1 tình thế khác, em chính thức là người của Choi Beomgyu trong 1 đêm say......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro