11. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn tóc tai vùi trên chiếc gối, ánh sáng he hé dần xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi len lỏi vài tia nắng chá vào mặt Yn. Yn ậm ự vài tiếng rồi dần tỉnh giấc. Nhận thức chập chờn kèm với linh tính mách bảo điều chẳng lành, Yn có cảm giác bất an lắm.

Em lò mò tìm chiếc điện thoại xem giờ, chiếc điện thoại hiện rõ đã là 7h (Giờ Hàn). Yn định lướt vài trang báo hay ho rồi  tỉnh giấc, đang lướt thì bỗng em nhận thấy 1 bài báo với tựa đề:
"THÀNH VIÊN CỦA MỘT NHÓM NHẠC NỮ SẮP DEBUT YÊU THẦM CHOI BEOMGYU (TXT) VÀ NÓI XẤU CÁC TIỀN BỐI KHÁC".

- Yn: "What ?, hửm ? là ai nhỉ ? Ơ....sao tim mình lại đập nhanh thế này, thế quái nào mà linh cảm không lành lại nổi lên trong tâm mình ấy nhỉ ?"

Yn tò mò nhấn vào đọc bài báo trên

- Yn: "Ơ, Á Á, CÁI CHÓ GÌ THẾ NÀY ? Đang ám chỉ tôi sao ? Tôi đã nói xấu tiền bối khi nào ?"

Phía dưới bài đăng là hàng loạt câu từ chửi rủa và đầy thoá mạ nhằm hướng về phía Yn

Yn tá hỏa khi nhận ra bài báo đó ám chỉ mình, em không ngờ lão CEO lại bịa ra chuyện em nói xấu tiền bối. Em tỉnh bật dậy, quyết định đi đến chỗ tìm CEO để hỏi rõ.

//Một không gian khác//

- Beomgyu: "Hmm ?...."

Giọng nói thuộc quãng khá trầm, nó không giống cái giọng nói của Choi Beomgyu thường ngày, kéo dài và nở rõ dấu chấm hỏi. Beomgyu đã đọc được bài báo đó, Beomgyu cũng không lạ gì với cái cách giở trò tai quái này của quý công ty nhằm tạo tiếng vang cho gà nhà.

Thật sự thứ khiến Beomgyu tỏ vẻ khó hiểu không phải là tin hẹn hò mà chính là cô gái được nhắc đến và hình ảnh của cô gái đó bị che mờ. Nhưng vẫn cứ quen thuộc thế nào ấy, như thể cả anh và cô từng gặp nhau rồi thì phải.

Beomgyu không ra mặt, vờ như không biết và chọn cách im lặng. Vốn dĩ như vậy để Beomgyu ngầm tìm hiểu xem cô gái kia là ai, và tin đồn kia có thật không. Cứ thế mà Beomgyu vẫn điềm đạm như bình thường, anh cố tỏ ra không quan tâm ở bên ngoài, nhưng thâm tâm chỉ muốn biết được người là ai.

//Không gian thứ 3//

Bên này, sau khi Hacker báo cáo đã đăng tin đồn kia cho CEO, lão ta tỏ rõ vẻ đắt ý. 
Hết lời khen và ban thưởng hậu hĩnh cho tên Hacker tội đồ kia.

Yn hậm hực bước vào phòng CEO không khóa cửa. Yn hỏi rõ lý do tại sao lão ta lại bịa ra cô nói xấu tiền bối.

- Yn: "Sao CEO không giữ đúng lời vậy ?, sao lại bịa chuyện đổ oan cho tôi hả ? Tôi đã nói xấu ai chứ ? Thôi ngay việc đó được không chứ ?"

- CEO: "Một là im lặng, Hai là mất trắng. Ở nơi đất khách này, chẳng ai chăm lo cho cô đâu, nếu cô cố ý làm rối tung thì tôi sẽ đuổi cô đi, và đương nhiên cô sẽ đền hợp đồng cho tôi. Ngoan ngoãn mà bước tiếp đi cô gái"

Chỉ vài câu nói đó của CEO đã khiến Yn sợ hãi mà trợn mắt lên nhìn lão. Nghĩ đến lời CEO cũng có phần đúng và phần thiệt thòi hướng về phía bản thân. Yn không nói gì và tiếp tục nhìn CEO.

Lão tiến đến sát tai Yn, thì thầm vào tai cô 1 câu như thể sụp đổ tất cả

- CEO: "Tôi nói cho cô biết, có nhiều idol nữ đang yêu thầm Choi Beomgyu đấy nhé, và Beomgyu cũng đang để ý một người đấy. Nếu cô không muốn mất đi cậu ấy, thì nhanh chóng ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng, sẽ giúp cô luôn được tiếp cận với Choi Beomgyu."

Tình yêu dường như làm phai mờ lý trí cô, Yn lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt CEO, em không muốn mất Choi Beomgyu, em không muốn thất bại, em muốn nổi tiếng và có nhiều tiền.

- Yn: "...tôi...tôi phải làm gì ngay bây giờ ?..."      Yn run rẩy lên giọng hỏi CEO

- CEO: "Bình tĩnh, chỉ cần cô ngoan ngoãn là được. Bây giờ cô về đi, hãy suy nghĩ về lời tôi hôm nay nhé!"

Yn nghe xong cũng lùi bước mà trở về. Đang trên đoạn hành lang đi về, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau

- "Là em sao ?"

Yn quay người lại thì thấy người thốt ra câu hỏi là Choi Beomgyu. Em sợ hãi, tự hỏi liệu có phải là cậu ấy đã biết chuyện gì không. Chưa kịp nói gì, Beomgyu tiếp tục hỏi

- Beomgyu: "Là em, cô gái đã xin chữ ký của anh tại quán thịt nướng phải không ? Em làm gì ở đây vậy ?"

- Yn: "Vâng ạ. Em đến đây để làm thực tập sinh ạ, do Staff đã mời em về ạ. Em có việc bận, em xin phép ạ"

Yn thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng Beomgyu chưa biết chuyện em yêu thầm cậu ấy.

Nhưng thâm tâm Beomgyu vừa gặp em ở đây đã nhận ra em, đã nhận ra điều gì đó. Với sự thông mình và tinh tế vốn có, cậu ấy đã nhận ra em là người trong bài báo lúc sáng.

- Beomgyu: "Khoan đã Yn!"

- Yn: "Tiền bối gọi em có gì không ạ ?"

- Beomgyu: "Anh có thể hỏi em 1 câu này được không ?"

- Yn: "Được ạ"

- Beomgyu: "Em đang che giấu bí mật hay nỗi sợ gì sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro