Chương cuối: Theo gió - KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lại một lần nữa thổi qua mái tóc Thi. Cô ngỡ ngàng vì không biết từ khi nào bản thân đã đi vào con đường quen thuộc. Ngôi chùa quét sơn vàng năm nào vẫn đứng yên trên cung đường ấy nhưng bụi hoa ngũ sắc giờ nơi đâu. Theo bản năng Thi đạp xe rẽ vào lớp học khi xưa.

Cánh cổng sắt vẫn không có gì thay đổi. Bên trong nhà vắng lặng, dường như không có bất kì ai trong ấy. Thi đảo mắt nhìn quanh sân nhà ấy. Ánh mắt cô dừng lại trên một chậu hoa trông có vẻ xa lạ. Hình như chỗ ấy ngày trước để chậu hoa hồng mà nhỉ, sao bây giờ đã biến đi đâu mất. Chậu hoa thay thế đó là một chậu hoa giấy hồng được tỉa tót rất đẹp. Trên mấy phiến lá xanh mơn mởn là những bông hoa nhỏ đang xòe từng cánh hồng mỏng manh như muốn tô điểm cho sân vườn. Dáng của cây hoa cũng thật đẹp, có vẻ như được chủ nhân đặc biệt chăm sóc rất tỉ mỉ. Thi đoán ngay ra được người ấy là bà chủ nhà vui tính và tốt bụng ngày trước. Nhưng cho dù hoa có đẹp đến mấy cũng không tài nào khiến khoảng sân bé con ấy bớt buồn tẻ. Thi cố nhìn sâu vào bên trong để trông xem cái phòng học ngày trước có gì đổi mới.

Mọi thứ trông có vẻ cũ hơn khi trước nhưng đa phần không có nhiều thay đổi. Vẫn mấy bộ bàn ghế gỗ năm xưa Thi hay ngồi. Vẫn là bảng đen và phấn trắng mà thầy Đăng hay dùng viết bài. Vẫn là cái sân nhỏ với đầy những hoa trái thơm ngào ngạt. Tất cả cảnh vật quen thuộc ấy trong chốc lát bỗng dưng khiến Thi cảm thấy lạ lẫm một cách đáng sợ.

Đã gần ba năm kể từ cái ngày cô tốt nghiệp cấp hai. Cuộc sống của Thi giờ đây đã có nhiều thay đổi. Hơn hai năm rồi Thi mới quay về nhìn lại nơi mà cô đã từng gắn bó mấy năm trời.

Từ đợt ra trường hội bạn Thi mỗi đứa mỗi nơi. Bốn đứa ban đầu vẫn còn đi chơi với nhau nhiều, sau chỉ còn lại Hà Thu, Thi và Định. Dần dần xa nhau tình cảm cũng nhạt phai đi. Đến một môi trường mới tốt hơn, nhiều bè bạn thông minh sáng sủa lòng Hà Thu đã rung động trước những thứ mới mẻ chưa từng trông thấy. Lâu dần Hà Thu chạy theo những người bạn mới, bỏ lại Thi và Định u uất nơi ký ức xa xăm. Mùa thu nay chẳng thể như thu xưa, ngày mai và hôm qua còn thay đổi vậy thì lòng người đổi thay cũng là lẽ thường. Thi dù buồn đến mấy thì Hà Thu cũng sẽ chẳng quay về.

Khóa Thi ra trường thầy cô lại đón đợt học sinh mới. Thầy cô sẽ nhớ đến Thi chứ? Cô chẳng rõ nữa. Thi biết bản thân cô cũng chẳng để lại được ấn tượng tốt gì để người khác nhớ đến.

Công việc bề bộn có thể sẽ làm ta quên đi những chuyện quá khứ. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ bị thời gian vùi lấp đi. Đến khi gặp lại nhau ta chỉ thấy ngờ ngợ nhưng chẳng rõ lắm người ấy là ai nữa.

Nhưng không, Thi sẽ không bao giờ quên những năm tháng ấy vì nó đã in sâu vào trong trí óc cô. Không một thứ gì có thể xóa nhòa đi những kỷ niệm ấy. Thi sẽ chẳng thể nào quên được cô Tâm chủ nghiệm cấp hai hiền hậu và ấm áp, người mà lúc nào cũng quan tâm học sinh thân yêu của mình và dạy học trò những điều hay lẽ phải. Cô cũng sẽ không quên những câu chuyện đó đâu đầy lý thú và những bài giảng sinh động của thầy Đăng. Rồi còn biết bao nhiêu ký ức vui buồn tuổi học trò, cô làm sao có thể nào quên được.

Con đường phía trước ngày càng thưa thớt người qua lại. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến lòng Thi se lại. Những chiếc lá khô rơi xuống mặt đường kêu xào xạc.

Trời đã nhá nhẹm tối. Thi nhìn lại lớp học một lượt rồi cúi mặt lẳng lặng đạp xe quay trở lại đoạn đường ban đầu phó mặc những đau buồn và trăn trở cuốn theo làn gió mà bay đi.

Hoàn thành lúc 22:16, ngày 26 tháng 01 năm 2024.

Hà Cầm Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro